Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: CĂN BỆNH LẠ Ở THÔN VÁCH

[Các sự kiện trong câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mục đích công kích cá nhân hay tổ chức nào. Mong quý độc giả đón nhận một cách khách quan.]

-----------------------------------------------------

Minh Ngọc hiện đang là bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ở năm 2022, thế nhưng để có được một công việc trong xã hội bấy giờ đối với một sinh viên vừa ra trường, như cô kỳ thực khá khó.

Tuy nhiên, vàng thật thì không sợ lửa, Minh Ngọc ngoài có kiến thức chuyên sâu ở lĩnh vực mình đang theo đuổi, cô cũng có những tài lẻ khác, điển hình là mỹ thuật. Ký họa phong cảnh, nhà cửa đã trở thành thói quen của cô từ những ngày đầu vào cấp 2. Trong khi những người bạn đồng trang lứa chơi thể thao, la cà quán xá buôn chuyện, thì Minh Ngọc lại dành nhiều thời gian ở một mình trên chiếc xe đạp rong ruổi đó đây, kiếm tìm cảm hứng cho sở thích của mình. Dựa vào thế mạnh có sẵn, trong những năm đầu tiên đại học, cô đã dễ dàng tìm được cho mình một công việc bán thời gian bằng món nghề độc đáo, cụ thể là thiết kế đồ họa. Ai hoạt động lâu ở 1 lĩnh vực nào đó rồi cũng gặt hái được những thành tựu nhất định, huống hồ đó không còn đơn giản là sở thích của cô.

Yêu hội họa là thế, tuy nhiên bố mẹ của Ngọc không muốn cô đi theo con đường ấy, là con của gia đình mà cả bố mẹ đều là giảng viên đại học, trở thành y sĩ hay nho có lẽ sẽ hợp với Ngọc hơn, ít nhất là theo ý nghĩ của đấng sinh thành. Dù không phải là đam mê vốn có, nhưng chắc vì gen di truyền của gia đình, cô cũng không quá khó khăn trong việc theo đuổi ngành y học.

- Ùi, sắp hết ca trực chưa em?

- Sắp rồi anh.

- Nay nhìn em hơi mệt, đi ăn tối đi, anh mời.

- Cảm ơn anh, nhưng tối nay chắc không được.

- Hừm..

- Em nên cho mình một cơ hội mới, chí ít nó sẽ chữa lành cho em.

Một thoáng im lặng của cô khiến Bác Hoàng có chút ngại ngùng vì lời vừa nói ra. Nhanh trí rút lui khỏi bầu không khí ngột ngạt, anh đặt lên bàn chiếc bánh ngọt nhỏ phòng hờ cô không ăn tối.

- Anh xin lỗi vì tọc mạch, nhưng mà bỏ bữa thì không trực nổi đâu.

Nói rồi, anh rời đi, để lại bóng lưng có chút ưu buồn, cô nhìn chiếc bánh, rồi đưa mắt nhìn bóng lưng vị bác sĩ. Bác sĩ Hoàng vào làm sớm hơn Ngọc 4 năm, kinh nghiệm, tài năng không phải bàn cãi. Những ngày đầu làm việc với Ngọc, anh vốn không mấy quan tâm đến cô bác sĩ mới này. Về sau, anh được phân công hướng dẫn cô trong công việc, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Các anh chị trong khoa cũng vô cùng ủng hộ cho đôi trẻ, nhưng buồn thay, có vẻ như nữ chính không có ý hồi đáp.

-----------------------------------------------------

Để mà nói về lý do vì sao nàng bác sĩ tài giỏi lại khép mình như vậy, thì phải quay về thời điểm cuối năm 2014  - khoảng thời gian đỉnh cao tài năng hội họa. Lúc bấy giờ, kỹ năng vẽ của Ngọc đã khá cứng cỏi vì dù không thi vào trường kiến trúc thì những lúc rảnh rỗi, em vẫn giành thời gian để vẽ. Mười sáu tuổi cũng chính là thời điểm giao thoa giữa tình cảm ngây thơ và lo toang trong việc quyết định học ngành gì sau tốt nghiệp. Là con một của hai giảng viên đại học, Minh Ngọc phải chịu một lượng lớn áp lực đến từ gia đình. Nếu các bạn cùng tuổi đang vui chơi cùng gia đình, thì 21:00 giờ, Ngọc vẫn đang cặm cụi trong đống bài tập ở nhà thầy giáo luyện thi đại học. Đúng là như thế, dù chỉ mới đầu lớp 11, nhưng em đã phải va chạm với những đề luyện nặng nề của các anh, các chị bởi mục tiêu không chỉ đỗ đại học, mà thủ khoa mới là đích đến cuối cùng.

Với khối lượng công việc nhiều như vậy, Minh Ngọc vô cùng trân quý những khoảnh khắc trốn bố mẹ để vẽ. Thế nhưng dù nét vẽ có đẹp, màu vẽ có sáng, thì mỗi khi nhìn vào em đều cảm nhận được một thứ năng lượng gò bó, tiêu cực. Cũng vì lẽ đó, những bức chân dung mà em vẽ sẽ luôn đưa người xem vào một khoảng không vô định, cứ như em họa ra chỉ là phần xác, không linh hồn. Vậy mà có mấy ai thấu được điều đó, họ tấm tắt khen ngợi em, bảo em vẽ như thật.

Quá quen đến phát chán những lời có cánh, một ngày như mọi ngày, ngồi trên bãi cỏ xanh, đối diện là con sông nhỏ, hơi ngước mặt lên sẽ thấy nét hoàng hôn, em không còn thiết vẽ mà vạch từng trang chân dung ý muốn xé bỏ nhưng lại tiếc. Đang phân vân với quyết định của mình, thì một nữ sinh từ đâu đi đến mượn quyển xổ của em mà xé toạc bức tranh đầu tiên. Thoáng giật mình, Minh Ngọc quay ngoắc lại nhìn cô gái ấy.

- Cho tôi mượn được không?

- Được.

ROẸT

- ???

- Ừm.. có hơi tùy tiện quá không chị?

- Tưởng muốn xé?

-...

Đúng thật là vậy, đáp lại cô gái là một khoảng lặng tỏ ý đồng tình. Tuy nói là xé, nhưng nếp xé mòn theo cạnh xổ nên vẫn giữ nguyên bức tranh. Cô nữ sinh trả lại Ngọc quyển xổ, tay kia đưa sát bức tranh lên mắt mình hơn, rồi cảm thán.

- Xấu.

- Hả?

- Tôi nói, tranh vẽ xấu.

Bất ngờ trước câu nói của cô gái, Minh Ngọc vừa sốc lại vừa mừng, nét mặt có chút khẩn trương hỏi như sợ cô gái chạy mất.

- Chị nói xem, sao lại xấu?

- Vì...

Rõ là định nói, nhưng lời lại nuốt vào trong, tỏ ý giận dỗi, cô gái từ chối tiết lộ lý do khiến bức họa không vừa mắt mình.

- Nhìn tôi già lắm hay sao?

- À xin lỗi, lịch sự thôi, bạn bao nhiêu tuổi?

- 21 tuổi, sắp sang 22.

- Vậy tôi gọi chị là đúng rồi.

- Em nhỏ vậy à? Không, nhìn em không có màu của một đứa trẻ

- Không có màu của đứa trẻ là sao?

Cô gái trưng ra một vẻ mặt cũng thắc mắc như em. Không nhận được câu trả lời, Ngọc cũng không hỏi nữa, em thấy cô gái này thật kỳ lạ, nhưng lại có gì đó thôi thúc em được đến gần cô ấy hơn. Hai người cứ ngồi với nhau như vậy, không nói lời nào, chỉ nhìn về phía hoàng hôn cho đến khi nó lặn hẳn.

- Thôi trễ rồi, chị về đây, em cũng về đi.

Thấy Minh Ngọc không có phản ứng gì, cô gái dúi vào tay em một chiếc bánh ngọt rồi mới rời khỏi. Sau lần gặp đó, Ngọc tuyệt nhiên không gặp cô nữ sinh đó lần nào nữa, một mặt là vì thời gian học không cho phép, một mặt là em đã tìm ra được cảm hứng vẽ nên không cần thiết phải ra ngoài nữa, cảm hứng đó là dung mạo cô nữ sinh kia.

Cuối năm lớp 12, Minh Ngọc quyết định gửi bài vẽ đó tặng cho một danh họa mà em ngưỡng mộ, về sau rất nhiều người biết đến bức chân dung đó của em. Ban đầu Minh Ngọc muốn cho cô gái đó xem tác phẩm của mình nên nhiều lần đến bãi cỏ, tiếc thay, không lần nào gặp lại hình bóng ấy.

- Con đã biết tên của con bé đó chưa?

- Con chưa.

- Vậy con bé kia biết con trước à?

- Dạ không.

- Hai đứa chưa ai biết tên nhau?

- Dạ đúng.

Minh Ngọc từ đầu đến cuối buổi, chăm chăm nhìn vào bàn cờ hết sức tập trung. Vị danh họa vuốt bộ râu trắng hơi ngã vàng của mình, gật gù cười mỉa mai. Đặt con cờ xuống, cảm thán một câu nửa đùa nửa thật.

- Kể ra hai đứa mày không giống người, phàm ở đời mấy ai chuyện trò bằng thần giao cách cảm đâu con.

Thầy Cảnh là một trong số ít người nhìn ra được màu sắc tâm hồn bên trong bức tranh của em. Nói về thầy là nói đến sự uyên bác thâm sâu của con người tài hoa, không ngại du ngoạn khắp chốn để có bề dày trải nghiệm. Không ai biết thầy là người ở đâu, gốc gác ra sao, chỉ biết thầy dừng chuyến hành trình ở một vùng nhỏ ngoại ô Sài thành. Không vợ, không con, gia đình là những đứa trẻ vô gia cư được thầy xin từ các trại mồ côi về nuôi dạy.

- Sao thầy nhìn con cười mãi vậy?

- Đã dạy được ngày nào mà gọi "thầy"?

- Với cả, ta thấy một sợi tơ.

-...?

-----------------------------------------------------

Đặt sấp hồ sơ dày cộp lên bàn, Trưởng khoa Đông thông tin đến cho khoa thần kinh, nhắc nhở xem Email cho cuộc họp chiều nay. Xoa xoa thái dương, vị bác sĩ tóc muối tiêu, nét mặt phúc hậu hơi cau mày.

- Đi ăn trưa, tiện đường ngang phòng trực, nhắc nhở các cô, cậu nhớ check Email để không lỡ buổi họp đột xuất chiều nay nhé.

Bác sĩ Đạt bất mãn buông câu hỏi, trong giọng điệu đôi phần tiếc nuối.

- Trời, chuyện gì mà gấp dữ vậy anh?

- Nghe đâu là trên Sở yêu cầu các đơn vị điều phối dân sự lên tít núi phía Bắc hỗ trợ điều tra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đang hoàn hành trên đấy. Thôi, tranh thủ thu xếp nhé, chiều gặp các anh sau.

Vị Trưởng khoa mệt mỏi rời đi, chàng y sĩ bĩu môi tỏ ý không đồng tình với chỉ thị của cấp trên. Minh Ngọc thử kiểm tra Email thì đúng thật là có thông báo cuộc họp ở phòng họp số 3 chiều nay.

- Mấy giờ vậy bé Ngọc?

Chị điều dưỡng đang luôn tay luôn chân với chồng bệnh án, không chút ca thán hỏi ngay thời gian cuộc họp, dẫu biết mình cũng có thể nằm trong danh sách bị điều đi xa.

- 2 giờ chị ạ.

Xếp gọn bệnh án vào tủ, điều dưỡng Mỹ Linh ngước nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô bác sĩ siêng năng vào đây chưa lâu. Quần thâm mắt có vẻ đã đậm hơn so với nửa năm trước. Minh Ngọc vốn không phải là người bỏ mặt bản thân như thế này, nhìn qua ắt hẳn ai cũng đoán được có uẩn khúc đằng sau.

- Thầy Cảnh sẽ buồn lắm nếu thấy em như thế này, ngủ một giấc lấy sức đi em.

Tính cả hôm nay là tròn 50 ngày vị danh họa đức hạnh ấy rời xa cõi trần. Bước qua ngưỡng cửa sự sống và cái chết, để lại những bảo vật vô giá cho xã hội, chính là 2 người con được ông hết lòng dạy bảo. Một người là kỹ sư có tiếng, hiện đang tạm hoãn công việc, trở thành tình nguyện viên cứu trợ cho dân ở miền núi phía Bắc đang trong ổ bệnh. Một người vừa được nhận làm bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược, khoa thần kinh. Và ngoài ra, một người con không chính thức.

13:40_ Tại phòng họp số 3 Bệnh viện Đại học Y Dược

Trưởng khoa Đông đẩy cửa bước vào trong phòng họp chi chít người, theo sau là Minh Ngọc và các bác sĩ trực thuộc khoa thần kinh. Đạt thắc mắc nhìn cô bác sĩ lạ mặt đang ngồi cạnh Minh Ngọc, ghé vào tai Trưởng khoa Đông hỏi nhỏ.

- Anh Đông, có bác sĩ mới vào khoa mình hả anh?

- Ừ, tôi chưa giới thiệu với các anh, định bụng sẽ có 1 buổi ra mắt nhỏ sau giờ làm.

- Trông xinh phết, tên cô ấy là gì anh nhỉ?

- Quỳnh Anh.

"Quỳnh Anh, cái tên này sẽ rất hợp với chị". Minh Ngọc vừa xoa cổ vì lúc nãy ngủ sai tư thế, vừa đăm chiêu nghĩ về người con gái cô gặp ở bờ sông 9 năm trước. Thấy cô khó chịu, Quỳnh Anh nhanh tay lấy ra từ balo của mình một miếng Salonpas, đưa cho Minh Ngọc.

- Chị dán không, em dán giúp cho?

- À được rồi, tôi không sao.

- Họp xong vẫn phải trực mà, để em giúp.

Có hơi ngộp với sự nhiệt tình của cô bác sĩ mới, Ngọc đành gật nhẹ đồng ý cho Quỳnh Anh dán hộ cô miếng Salonpas lên cổ.

Trong phòng họp căng thẳng, Trưởng khoa Thanh Đông và Phó khoa ngồi bàn đầu, ngay sau lưng là Bác sĩ Hữu Đạt và Bác sĩ Gia Hoàng. Mặt mũi Hoàng lộ rõ vẻ bực bội vì tên kia cứ lải nhải về cô tân binh không ngớt lời, miệng không lành da non.

- Người mô mà xinh xắn rứa! Nếu tối nay có mở tiệc chào đón người mới, nhất định tôi sẽ xin số Quỳnh Anh!

- Sắp vào họp rồi, trật tự đi.

Đạt liếc mắt kẻ mặt lạnh như tiền một cái, rồi cũng thôi không chấp nhất anh ta. Dẫu sao Gia Hoàng khó chịu với vấn đề tình cảm đôi lứa này, âu cũng có lý do. Một lúc sau, một vị hơi mập mạp, trạc tuổi Trưởng khoa Đông, bước lên bục, tằng hắng mấy cái rồi bắt đầu phát biểu.

- E hèm, kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Phúc Lâm - Phó giám đốc Sở Y tế. Đại diện cho Sở Y tế thành phố, hôm nay tôi muốn thông báo đến quý vị một thông tin quan trọng. Đó là một bộ phận đồng bào của chúng ta đang phải đối mặt với căn bệnh lạ, cụ thể ở vùng núi phía Bắc, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra bệnh. Tuy nhiên, theo thông tin từ các bác sĩ tại địa điểm công tác cho biết triệu chứng thể hiện ra có liên quan mật thiết đến các bệnh thần kinh.

- Do là vùng sâu vùng xa, nên trang thiết bị chưa được tân tiến cũng như đội ngũ y bác sĩ vẫn còn thiếu xót rất nhiều. Bộ Y tế cho biết, dù triệu chứng giống với các bệnh thần kinh, tuy nhiên đã có các trường hợp bị lây lan, hiện tại số lượng các ca bệnh tăng nhanh trong thời gian rất ngắn, diễn biến ngày càng phức tạp, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm cũng đang tích cực cứu trợ ở tiền tuyến. Chính vì lẽ đó, Trung ương chỉ đạo các cấp sở ngành đơn vị y tế của các thành phố lớn nhanh chóng điều phối lực lượng hỗ trợ công tác khám - chữa và khống chế dịch bệnh, bên cạnh đó tích cực điều tra nguyên nhân gây bệnh theo danh sách phân bố địa điểm có sẵn sau đây.

Vuốt đôi mày giãn ra, Trưởng khoa Đông lắc đầu truyền tờ giấy phân công công tác xuống cho các bàn phía sau. Đạt vừa nhìn thấy, cố ghìm giọng bất đồng ý kiến.

- Gì mà xa lắc xa lơ vậy trời? 2000 mấy cây số? Mà hẳn 7 người?? Bệnh viện chúng ta cũng không phải thiếu nhân lực, nhưng mà 7 người là quá nhiều! Anh Đông, anh cũng thấy không hợp lý mà...

- Ừm... Nhưng mà nếu giờ kiến nghị lên, chỉ tổ phiền phức thôi, hiện tại khoa thần kinh cũng không quá bận.

Trưởng khoa Đông bóp miệng anh bác sĩ không phép tắt kia, ý nhỏ tiếng lại. Hoàng cũng nhìn sơ thấy bản thân không vấn đề gì, anh chỉ không thoải mái khi Ngọc chắc chắn cũng sẽ có trong danh sách bị điều đi. Thân con gái, đi xa đã cực, đằng này còn phải nhọc nhằng khám - chữa bệnh cho dân ngày đêm. Thương dân, nhưng cũng thương cô, kỳ thực không muốn cô phải lao lực trong chuyện này. Đưa giấy phân công cho Ngọc, ánh mắt có chút không đành lòng nhìn cô của Hoàng bị Quỳnh Anh bắt gặp.

- Có tên của Quỳnh Anh nữa đó! Người mới cũng không tha, hay để anh nhờ Trưởng khoa xin bỏ tên em nhé?

Đạt trưng ra vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Nhưng có vẻ anh đánh giá thấp bé y sĩ này, đáp lại lời lo lắng của anh ta, nụ cười của em có chút hồn nhiên.

- Không sao đâu ạ. Chị Ngọc cũng đi mà.

Lúc đón lấy giấy phân công, Ngọc chỉ ngó sơ địa điểm công tác, rồi lại tiếp tục xem nốt đoạn phim phẫu thuật não do đích thân Trưởng khoa thực hiện. Nghe Quỳnh Anh nhắc đến tên mình, cô cũng không mấy quan tâm. Hoàng và Đạt nhìn nhau khi thấy vẻ mặt tự tin của Quỳnh Anh, lắc đầu tội nghiệp cho con nai tơ chưa trải sự đời.

Sau cuộc họp, ai lại làm việc người nấy. Trên hành lang bênh viện, Quỳnh Anh đang di chuyển sang phòng chẩn đoán thì gặp bác sĩ Hoàng đang đứng trước cửa phòng làm việc của Ngọc. Hành động của anh ta cứ như đang phân vân điều gì, mũi chân cứ tiến được nửa lại lùi cả bước, không dám gõ cửa phòng. Vỗ vai Hoàng, Quỳnh Anh mở lời.

- Nếu anh có ý định khuyên chị ấy ở lại, em e là không được đâu.

- Cô không ngại cực sao?

Quỳnh Anh lắc đầu, nhìn Minh Ngọc qua ô cửa kính phòng chẩn đoán, ánh mắt cô như thể thấu hiểu người con gái này đến từng đoạn xúc cảm.

- Chị ấy không ngại, việc gì em lại ngại?

Chàng bác sĩ thở dài nhìn theo. Anh biết có khuyên thì cũng không ích gì, thế nhưng sao anh nỡ để người anh yêu chịu cực khổ. Việc Ngọc đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Thật lòng mà nói, anh không quan tâm việc ra Bắc cứu trợ, chỉ là vì Ngọc, cô một lòng muốn giúp đỡ những người đang trong hiểm cảnh. Y đức của một bác sĩ không cho phép anh thốt ra câu nói: "tôi không thương dân, tôi thương em".

-----------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dược đã tập hợp ở sảnh chờ của bệnh viện. Theo kế hoạch, mọi người xe tập trung và gửi xe ở đây nếu cần, hoặc cũng có thể nhờ người nhà hay đi taxi để không phải gửi xe. Dù không nằm trong danh sách, Trưởng khoa Đông vẫn có mặt để tiễn các chiến sĩ áo trắng lên đường.

- Rồi, giờ các cô, cậu ra sân bay. Đến Hà Nội sẽ có xe đến đón, đưa mọi người đến thẳng địa điểm công tác. Về nhiệm vụ, cô, cậu đều đã nắm rõ rồi, tôi mong mọi người có thể hoàn thành tốt công tác và bình an trở về.

Mọi người nhìn vị lãnh đạo trước mắt, không khỏi xúc động. Đây sẽ là một chuyến đi rất gian nan. Theo danh sách phân công hỗ trợ khám - chữa bệnh, số lượng dân sự đơn vị bệnh viện Đại học Y Dược cần điều phối cụ thể là 7 người bao gồm: 3 Bác sĩ, 3 y tá và 1 kỹ thuật viên.

- Ủa cô bác sĩ mới đâu?

Đã rất cận giờ ra sân bay rồi mà mãi không thấy Quỳnh Anh đâu cả. Nhà Quỳnh Anh so với bệnh viện không quá xa, về lý mà nói, đáng ra cô phải là người đến sớm nhất. Thế nhưng mọi người đã đông đủ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô y sĩ nhỏ đâu.

- Nhà gần, chắc không phải có chuyện gì đâu hả?

Đạt lo lắng đặt câu hỏi.

- Không phải anh có số điện thoại Quỳnh Anh sao?

- Ờ ha!!

Dù có được số của Quỳnh Anh, nhưng Đạt cũng có hơi ngại, mãi không dám gửi lời kết bạn Zalo cho cô, hôm nay vừa hay có cơ hội bắt chuyện rồi. Không phụ lòng mong đợi, cuộc gọi đã có hồi đáp. Đầu dây bên kia, giọng người con gái áy náy xin lỗi không ngừng.

- Em xin lỗi mọi người, nhưng mà có ai có thể đến đón em được không ạ? Xe em thủng lốp rồi! Grab không book được luôn! Hết tiền điện thoại, không gọi ai được hết, may mà anh gọi cho em!

Đạt như vớ phải vàng, nhanh nhảu tranh phần đón Quỳnh Anh. Tiếc thay, Mỹ Linh thấy không an tâm mấy nên phản đối.

- Thôi để Ngọc đi, cậu chạy xe hỗn đó giờ ai không biết. Hơn nữa, cô nam quả nữ, không tiện.

- Ừ, để tôi. Anh bảo cô ấy gửi định vị đi.

Mỹ Linh vỗ vỗ vai chàng thanh niên đang ủ rũ như con mèo hụt mất miếng mỡ ngon, bấm bụng đưa Minh Ngọc số điện thoại của Quỳnh Anh. Dõi theo bóng lưng xa dần của cô bác sĩ rắn rỏi, không ngại khổ cực rảo bước chạy về phía nhà xe. Trưởng khoa Đông mỉm cười tỏ ý vô cùng hài lòng với Minh Ngọc.

- Cả thảy, tôi đặt nhiều niềm tin ở cô nhất đấy.

Các bác sĩ khác đều rất tán thành sự tín nhiệm của ông dành cho cô. Trong suốt quãng thời gian làm việc, Ngọc thể hiện sự trách nhiệm trong từng ca bệnh. Để bắt gặp một Minh Ngọc hăng say trong đống hồ sơ bệnh án, hay hình ảnh cô tập trung toàn lực trong các ca cấp cứu là điều quá giản đơn. Như một cổ máy, từ điển sống ngành y, chưa bao giờ Trưởng khoa Đông thấy Minh Ngọc mệt mỏi, có lẽ chỉ có bày tỏ cảm xúc mới là việc làm gây khó dễ được cô gái này. Chuyến đi này cũng coi như là cơ hội để cô dần dần hòa nhập hơn với mọi người hơn.

Nhìn vào định vị thật kỹ, cô vẫn không tin vào mắt mình. Nơi mà Quỳnh Anh đang ở, chính là ngôi nhà nhỏ của danh họa lẫy lừng một thời. Đỗ xe trước nhà, Minh Ngọc gọi ngay cho em tránh lảng phí thời gian. Vừa gọi, vừa hơi nghiêng người nhìn vào trong. Mắt cô va phải một bức tranh treo trên tường. Bất giác, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Đó là vị trí mà bức tranh để đời của danh họa Cảnh thường được treo, nay đã được thay bằng một bức tranh khác. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, không đơn giản vì ký ức ngày xưa ùa về, mà hơn thế, trước khi thầy Cảnh lìa xa thế giới này, ông đã bán tất cả các tác phẩm, gửi phần tiền đó cho những trẻ em không ai nương tựa. Cao cả là vậy, nhưng ông vẫn giữ lại y nguyên bức tranh cô nữ sinh được Minh Ngọc gửi tặng 9 năm về trước. Hiện nó vẫn được treo trong nhà của ông, chính tại vị trí treo tác phẩm để đời.

- Con nhớ thầy.

Cắn môi, cố kìm nước mắt, điện thoại đã kết nối tự khi nào, lời cô nói Quỳnh Anh đều đã nghe được. Cô cũng không còn mạnh mẽ được nữa mà buông câu nói trong nước mắt.

- Em cũng nhớ cha.

-----------------------------------------------------

Trên đoạn đường đến bệnh viện, một người vốn kiệm lời như Ngọc lại không thể kiểm soát được những câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu mãi không thể sắp xếp, buộc miệng hỏi mấy câu.

- Ừm... Cô... Ở đây bao lâu rồi?

- Em nhớ không lầm thì độ 5 tuổi đã về ở với cha rồi.

Quả nhiên là con nuôi. Theo như cô biết thì thầy Cảnh vốn không có vợ, nên tuyệt nhiên không có con. Có lẽ do Ngọc không ghé thăm thầy quá nhiều, lại đa phần vào ngày hành chính, không gặp được em cũng là điều hiển nhiên.

- Chị là người hay đến chơi cờ với cha em phải không?

- Ừm, tôi có nghe thầy nhắc về em và một người nữa. Nghe thôi, chứ chưa biết mặt.

- Vậy ra Bác sĩ Minh Ngọc cũng trốn học ha. Vì chỉ ngày thứ, em mới không có ở nhà. Cuối tuần em lẽo đẽo theo cha suốt.

Nói đoạn Quỳnh Anh cười tủm tỉm. Hai con người xa lạ biết đến sự tồn tại của nhau chỉ thông qua lời nói của một người đàn ông, ấy vậy mà cứ ngỡ thân thuộc tự bao giờ. Minh Ngọc chột dạ cười trừ.

Đối với Minh Ngọc, khoảnh khắc yên bình nhất chính là lúc được chơi cờ cùng thầy Cảnh. Như một cách giao tiếp đặc biệt, cờ tướng trở thành cầu nối cho hai linh hồn mơ mộng, gián tiếp chuyển hóa mối quan hệ người hâm mộ và thần tượng trở thành mối quan hệ máu mủ, ruột rà.

- Tôi sẽ thay ông, chăm sóc em.

Nghe được câu nói đong đầy cảm xúc lẫn trách nhiệm, người đã hai lần mất đi người thân yêu như Quỳnh Anh, một lần nữa, tìm được ánh sáng giữa cuộc sống khắc nghiệt.

-----------------------------------------------------

Vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, người do Sở Y tế điều xuống đã có mặt hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đến nơi có phương tiện di chuyển chờ sẵn. Đối với đơn vị bệnh viện Đại học Y Dược, là một bệnh viện lớn có uy tín hàng đầu đất nước, nên sẽ phải cắt dân sự khá nhiều và đi xa hơn so với những bệnh viện khác. Phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe, Mỹ Linh mở lời.

- Trên giấy phân công có để là thôn Vách, nghe lạ quá, anh tài đã chở các đội cứu trợ khác đến đây bao giờ chưa?

- À... đây là lần đầu.

Lời nói của tài xế có hơi ngập ngừng, như đang cố che đậy điều gì đó. Càng đi lâu, chiếc xe hơi càng như tách biệt khỏi nền văn minh nhân loại. Đi được hơn 3 tiếng, xe bắt đầu đi men theo lộ núi, đến hơn 2 giờ chiều thì xe buộc phải dừng vì không còn đường đi nữa.

- Tới đây các bác chịu khó đi bộ lên giúp chúng tôi, đường thế này xe không thể lên được. Cái thôn ấy lại như tách biệt khỏi xã hội vậy, nên cũng không ai đầu tư cáp treo làm gì. Anh Khải sẽ phụ trách dẫn dường cho các bác sĩ, nhiệm vụ của tôi đến đây thôi.

- Leo lên đến đó thì sức đâu mà khám nữa.

Bác sĩ Đạt thở ngắn thở dài than vãn, yêu cầu được nghỉ ngơi trước khi đi tiếp. Dù đang ban ngày, thế mà lối đi phía trước lại tối mịt, rừng cây ùm tùm khiến ai nhìn vào cũng đôi chút e dè. Minh Ngọc hơi cau mày, vì đang nắng nóng mà tên kia cứ than thở làm tinh thần của cô cũng đi xuống.

- Vậy anh ở lại đây nghỉ đi, chúng tôi đi trước.

- Cô... cô tưởng ai cũng là cái máy như cô hả?!

- Ai cần nghỉ thì ở lại.

Chất giọng nghiêm khắc vốn có khiến mọi người căng thẳng. Minh Ngọc một lòng hướng về bệnh nhân, cô không thể ngồi đây phí thêm một phút giây nào nữa, trong khi người dân đang đau đớn trong bệnh tật. Nhìn thái độ cương nghị ấy, ai cũng phải tán thành việc tiếp tục di chuyển.

Đồng hồ điểm 20:00 cũng là lúc đội cứu trợ nhìn thấy cánh cổng được đan bằng nứa bám rêu đã mục, cạnh bên là tấm biển đề 2 chữ "thôn Vách". Chàng thanh niên hướng dẫn viên nhanh nhảu đưa các vị y sĩ đến nơi nghỉ ngơi của họ và do cũng trễ nên lãnh đạo cho phép công tác khám - chữa bệnh của họ sẽ được triển khai vào sáng hôm sau.

Chỗ nghỉ ngơi của các vị thầy thuốc là một căn nhà tầm trung, không nhỏ, nhưng cũng không quá to. Mái được lợp bằng những mảnh tôn to, cũ kĩ, không đồng nhất. Chất liệu gỗ đào được ứng dụng tối đa, vừa để làm cửa vừa làm cột trụ tại các trọng điểm. Tường là hỗn hợp giữa đá và đất xét, khá kín gió nên rất ấm, thích hợp với nơi cao đón gió nhưng ánh sáng mặt trời hạn chế như thôn Vách này. Ngôi nhà chia làm 3 gian khá riêng biệt, nhìn từ ngoài dễ hiểu lầm thành ba ngôi nhà nhỏ sát vách nhau. Một gian là buồng ngủ của chủ nhà, có bếp lửa. Gian giữa thờ cúng tổ tiên và cũng là phòng khách. Gian còn lại là gian có bếp nấu ăn, cũng là nơi có buồng cho các con ở.

Chủ nhà là vị đứng đầu thôn này, vợ mất sớm, ông và người con trai độc nhất sống nương tựa vào nhau. Vốn chăm chỉ, Hạo cũng xây cho bố một căn nhà tử tế dựa trên sườn có sẵn do ông bà để lại. Dọn dẹp một chút, làm thêm một cái vách tranh chắn ngang 2 cái giường ở buồng ông Phúc là có thể cho 3 người nam vào ở. Còn phụ nữ sẽ sang gian có bếp.

- Xin chào các vị, tôi là Phúc, Trưởng thôn, chúng tôi rất biết ơn vì mọi người đã đến ứng cứu. Thay mặt cả thôn, xin cảm ơn các vị rất nhiều.

Ông cụ già lom khom đứng không vững, khuỵu gối cúi lạy 7 thanh thiếu niên kém ông chắc mấy chục năm tuổi. Quỳnh Anh và Mỹ Linh vội đỡ ông dậy, lắc đầu khách khí.

- Ông không cần phải làm vậy đâu, đây là bổn phận của bác sĩ tụi con mà. Ông kể tụi con nghe có chuyện gì được không?

Ông cụ ho khang mấy cái, mặt khắc khoải nỗi lo toang phổ biến sơ lược tình hình chung ở thôn.

- Sở dĩ "thôn Vách" có tên như vậy là vì cách thôn không xa có một cái vách đá rất lớn. Tổ tiên từ xưa vốn không định chọn nơi đây làm nơi sinh sống lâu dài. Thường sẽ chọn chân núi hay thượng nguồn sông suối để định cư, chúng tôi cũng vậy. Nhưng vì chút hiểu lầm, những người vốn chung sống coi tổ tiên chúng tôi là hóa thân của quỷ dữ, đẩy chúng tôi đến đường cùng. Vì mưu sinh, chúng tôi buộc rời khỏi và cuối cùng là ở đây.

- Có chuyện gì mà hiểu nhầm vậy ạ?

Cụ già lắc đầu ngán ngẩm.

- Tôi không rõ.

- Vậy còn căn bệnh?

- Bắt đầu có người bệnh đầu tiên là 1 tuần trước. Thằng Hổ được cho là đã ngã xuống vách núi ở gần thôn, ai cũng tưởng nó chết rồi, sau dăm ba ngày, vợ con thấy nó về nhà, người đầy máu me. Đang lo lắng hỏi han thằng chồng mất tích mấy hôm nay, thì con vợ bị nó cắn đứt một mảng thịt ở cổ, chết tức tưởi trước mặt thằng con. Hoảng quá, nó chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu thì cả bố và mẹ nó đuổi theo, làm liên lụy luôn gia đình bên đó. Thằng Hạo đêm đó đi nhậu về chứng kiến mọi chuyện, nhanh chân đi thông báo cho người trong thôn. Trai tráng trong thôn góp sức khống chế những người nhiễm bệnh.

Điều dưỡng, kỹ thuật viên và bác sĩ Đạt rung cầm cập, ban đầu biết bệnh liên quan đến thần kinh, nhưng không tưởng tượng được đến mức này. Bác sĩ Hoàng gật gù, nghiêm mặt hỏi tiếp.

- Tôi có nghe thông tin từ Sở Y tế rằng đã có các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm đến để hỗ trợ, vậy người đâu?

Vừa dứt câu từ bên ngoài bước vào là một cô gái khoác trên người chiếc áo blouse trắng, thần sắc uể oải, cúi chào các vị khách đen đủi.

- Ồ, người tới rồi à? Chào mọi người.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cô gái đang ngồi đối diện Trưởng thôn, có gì đặc biệt ở cô bác sĩ này làm cô không thể rời mắt. Đoạn, cô tự giới thiệu bản thân.

- Tôi là Quỳnh Anh, Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm của bệnh viện Đại học Y Dược.

- Ủa?!

Các bác sĩ khoa thần kinh đồng thanh. Minh Ngọc từ đầu đã bị thu hút bởi người phụ nữ này, lại càng ngạc nhiên hơn.

- Vậy là chị cùng tên với em đó ạ! Em là Trương Quỳnh Anh, bác sĩ mới của khoa thần kinh bệnh viện Đại học Y Dược.

Quỳnh Anh nhỏ bắt lấy bắt để tay cô tiến sĩ trẻ tài năng. Quỳnh Anh lớn cũng rất hòa đồng, nở một nụ cười tươi như hoa đón nhận cái bắt tay của hậu bối.

- Chị họ Phạm. À mà chắc mọi người nắm rõ tình hình hết rồi nhỉ?

- Ừ, đại khái, nhưng tôi cần trực tiếp khám cho bệnh nhân. Tôi sẽ ra đó ngay, mọi người cứ nghỉ ngơi.

Dù đã thấm mệt, ánh mắt nhiệt huyết và trái tim thương người của cô không cho phép cô chần chừ thêm. Minh Ngọc khẩn trương vào buồng, chuẩn bị y cụ, nhanh chóng tiến thẳng đến nơi khám - chữa bệnh. Ngay sau cô, vị tiến sĩ trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi cũng không ngồi yên. Bác sĩ Hoàng và Quỳnh Anh nhỏ tuyệt nhiên không thể làm ngơ, vội vả vơ lấy chiếc balo mà chạy theo cho kịp hai người phụ nữ.

- Ê...! Thật tình, mấy người là quái vật à? Không biết mệt là gì sao?!

Bác sĩ Đạt lớn tiếng nói với theo, phận nam nhi, để phụ nữ dắt mũi, kỳ thực không thể chấp nhận được. Nhưng anh mệt lắm rồi, quãng đường xa như vậy, lại còn lội bộ nửa ngày trời, công tử như anh chịu sao cho thấu. Nghiến răng nghiến lợi đá đít chút liêm sĩ cuối cùng.

- Còn hơn trực ca đêm nữa, tôi chịu mấy người đấy, tôi nghỉ lấy sức đây!!

-----------HẾT CHƯƠNG I ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com