Chương 25
"Đẹp, đẹp quá!" Đường Bảo để thuyền lá dừng trên một đóa đào. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn bầu trời màu hồng phấn, còn có cả trận mưa hoa không ngừng rơi xuống, vui vẻ ôm lấy Đường Bảo. Đường Bảo lấy một cánh hoa bắt đầu gặm, đưa một cái khác cho nàng.
"Cốt Đầu, mẹ cũng nếm thử đi."
Hoa Thiên Cốt cắn cánh hoa giờ trông to hơn bao nhiêu lần so với trước kia, chợt cảm thấy vô cùng thơm mát, dòng nước ngọt lành thấm vào yết hầu, ngon hơn hẳn bánh hoa đào.
Truyện hay
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Cúi đầu nhìn về phía tiên tỳ đã sắp đặt xong bàn ghế, ai cũng hoạt bát, dung mạo đoan trang.
Đường Bảo đột nhiên nghe thấy từng hồi chuông vang lên, gió thổi tiếng cười của chúng tiên bên tai.
Quần Tiên yến sắp bắt đầu rồi
"A! Đường Bảo, ta vừa phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng!" Hoa Thiên Cốt đột nhiên kinh ngạc nhìn đóa hoa mình đang ôm trong tay, kích động đến mức suýt nữa nước mắt chảy thành sông...
"Hả, gì cơ?" Đường Bảo bò vào trong nhụy liếm nước mật của đóa hoa đào, vị ngọt say đắm lòng người.
"Ta có thể chạm vào hoa! Ta có thể chạm vào hoa! Hoa không tàn, không tàn một chút nào!" Hoa Thiên Cốt bỗng nhiên nhận ra, hai tay run rẩy ôm lấy đóa hoa còn to hơn cái mình núc ních đầy thịt, cọ đi cọ lại lên mặt, cánh hoa đào mềm mại, óng ả đẹp như tơ lụa. Nàng sung sướng lăn qua lăn lại, coi cánh hoa như chăn mà vùi mình vào, thơm quá, thật là thoải mái.
"Trước kia mẹ không thể chạm vào hoa sao?"
"Đương nhiên, bằng không sao lại có cái tên Hoa Thiên Cốt được, từ nhỏ ta đã là khắc tinh của hoa rồi. Chưa từng có một đóa hoa nào bình an trong tay ta. Tại sao? Tại sao chứ?"
"Con nghĩ điều này chắc có liên quan đến Thiên Thủy Tích hoặc câu ngọc. Đặc biệt là câu ngọc, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng linh lực lại mạnh hơn Thiên Thủy Tích rất nhiều lần. Trên người mẹ vốn có một mùi cực kì hấp dẫn yêu quái, nhưng đều đã bị miếng ngọc ấy che lấp hết rồi."
"Thảo nào từ lúc từ biệt Lãng ca ca đến nay, không còn nhiều tiểu quỷ đáng ghét đến bám lấy tay ta như trước đây nữa." Hoa Thiên Cốt sung sướng bò hết đóa hoa này đến đóa hoa khác.
Trong rừng người tới dần nhiều hơn, trên bàn bày đầy rượu ngon, cao lương mĩ vị, tiên quả, Đường Bảo nhìn mà nước miếng ròng ròng.
"Mẹ nói xem nếu con thả người bay xuống đúng mâm đào trên bàn, liệu có thể bị phát hiện không?"
"Chẳng những sẽ bị phát hiện, nói không chừng còn bị chúng tiên ăn vào bụng ý." Hoa Thiên Cốt cười ngặt nghẽo, "Không biết có bao nhiêu tiên nhân tới nhỉ? Sao lại đặt nhiều chỗ ngồi như thế?"
"Thế gian này có rất nhiều tiên nhân kể cả nổi tiếng hay vô danh, nhưng số có thể tham dự yến tiệc này không nhiều. Ngoại trừ chưởng môn các tiên phái nhất định phải tới, Tây Vương Mẫu cũng đã gửi thiệp mời một số tán tiên danh tiếng vang dội. Hiện giờ ở Côn Luân, tất cả mọi người bao gồm cả Tây Vương Mẫu, có lẽ là bốn, năm trăm người."
Chốc lát sau tiếng chuông càng dồn dập, tiên nhạc nổi lên, dòng chúng tiên dài dằng dặc bắt đầu tiến vào chỗ ngồi.
Tiên nhân dáng vẻ nào cũng có, có siêu phàm thoát tục, có xinh đẹp tuyệt trần, có tiên phong đạo cốt, có già yếu lọm khọm, có hung ác dữ tợn, nhất thời Hoa Thiên Cốt nhìn đến hoa cả mắt. Ngoài Ngọc Hoàng và Vương Mẫu ngồi cao nhất có thể phân biệt được, thì những người khác nàng không biết một ai.
Đường Bảo giới thiệu từng người cho nàng.
"Ngồi bên kia là Bồng Lai tam tiên, Phúc Lộc Thọ tam tinh. Kẻ mặc đồ đỏ, để ria mép, bản mặt háo sắc chỉ nhìn chằm chằm chúng tiên nữ, cười đến là dâm đãng kia là Thần Tài, người say mèm vùi đầu vào bầu rượu kia là Phúc Thần, râu tóc bạc phơ, bên cạnh có một đồng tử là thọ tinh Nam Cực tiên ông."
"Bên kia lần lượt là chưởng môn các phái Lao Sơn, Thiên Sơn, Thái Bạch Sơn, Vương Ốc Sơn. Tiếc là Thanh Hư đạo trưởng của Mao Sơn đã mất rồi..."
"Người nào là chưởng môn Lao Sơn?" Hoa Thiên Cốt vươn cổ nhìn, đột nhiên nhớ ra phải chuyển lời giúp Lâm Tùy Ý tới sư phụ hắn.
"Dưới gốc cây kia kìa, người tóc bạc, mày nhíu chặt, đang nhắm mắt ngồi yên đấy, mẹ thấy không?"
"Ừm, thấy rồi."
"Bên kia nên biết kĩ hơn, phần lớn là các vị bồ tát của Phật môn, mặc áo trắng, đầu bóng lưỡng là mười tám vị La Hán, phía sau là mười tám chùa Mỹ Âm, Phạm Âm, Thiên Cổ, Tụng Đức, Quảng Mục... Mẹ chú ý nhìn Diệu Thán kia kìa, nàng là tiên nữ xinh đẹp nhất ở đây, giống như Hằng Nga vậy, kẻ có dáng vẻ kỳ quái nhất kia là Lôi Âm."
"Mấy bàn ở phía Đông kia là Nhị Thập Chư Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Diêm Ma La Vương... tiên pháp của bọn họ đều thuộc hàng lợi hại bậc nhất, tính tình cũng vô cùng nóng nảy, người thường không dám trêu chọc."
"Đang đánh cờ ở bên kia chính là sáu Nam Đẩu Tinh Quân và bảy Bắc Đẩu Tinh Quân. Mười ba người này mà có dịp tụ hội là lại chơi cờ chẳng quản ngày đêm, hơn nữa còn liên minh lại đo hơn thua rất ác liệt. Mỗi quân cờ của họ đều là một vì tinh tú trên bầu trời, có thể rèn ra binh khí tốt nhất thế gian."
"Phía huyên náo ầm ĩ như đang cãi nhau kia là Tứ Hải Long Vương."
"A? Không ngờ lại có một người phụ nữ! Thật tuyệt!" Hoa Thiên Cốt nhìn nhiều gương mặt tiên nhân kinh thế hãi tục, bắt đầu cảm thấy thưởng thức cái đẹp thật mệt, nhưng vẫn cảm thấy sững sờ trước vị nữ Long Vương tóc hồng đang cười sảng khoái lại không mất đi sự quyến rũ nữ tính kia.
"Phải, tửu lượng khá nhất, lợi hại nhất, cũng xinh đẹp nhất, Bắc Hải Long Vương mới nhậm chức."
"Đằng trước là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn."
"Người cầm phất trần màu trắng là ai?"
"Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Lão là kẻ dối trá, biết nhiều chuyện nhất nhưng lời của lão chỉ tin được một nửa."
"Bên kia là Nam Cực Quan Âm ở phía Nam, Sùng Ân Thánh Đế ở phía Đông, ba vị khác có lẽ bận trấn áp yêu ma tác quái nên vẫn chưa tới."
"Quan Âm Bồ Tát á?"
Hoa Thiên Cốt nhìn vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ngồi ngay ngắn trên đóa sen tím, thiếu chút nữa chạy ra quỳ xuống vái hai vái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com