Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đi loanh quanh khắp núi Tây, cuối cùng cũng tìm được mấy cây củ cải. Hoa Thiên Cốt đào thật cẩn thận, vì là củ dại nên hơi nhỏ, nhưng trắng mập, tiện tay chùi lên quần rồi bỏ vào miệng, vừa giòn lại vừa ngọt. Buồn cười nhất là nàng còn đào được một cây nhân sâm bé. Tưởng củ cải nên cắn một miếng, ọe ọe ọe, ăn chả ngon tý nào, ném viu đi.

Ra suối rửa thật sạch, vì không có rổ nên nàng lấy áo bọc lại rồi chạy tới xếp hàng, lúc này trời đã tối, không còn mấy người.

Hoa Thiên Cốt nhìn thấy một cô gái mặc áo xanh ngồi ở cửa đang kiểm tra từng người một, lật đi lật lại củ cải trong rổ người ta. Sau đó bực mình phất tay, ý bảo không đạt yêu cầu, lần sau lại đến.

Khi tới lượt Hoa Thiên Cốt, nàng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận lấy củ cải để trong vạt áo đưa cho người nọ.

Người kia không xem cây củ cải mà nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt đánh giá hồi lâu, sau đó nói thầm gì với cô gái áo hồng đứng bên cạnh, nàng kia vội vàng chạy vào.

"Cây củ cải này có được không?" Hoa Thiên Cốt rụt rè hỏi, cô gái áo xanh này rất to cao, còn to hơn cả đàn ông bình thường, đôi chân bự có khi còn gấp đôi nàng, dáng dấp cũng không xấu, chỉ là hơi hung dữ.

"Sao lại nhỏ thế này? Đây là củ cải hay là tỏi thế?"

Hoa Thiên Cốt vội vàng biện giải: "Nhưng nó rất ngọt!"

Cô gái áo xanh cầm lên cắn thử một miếng: "Ngươi tự đào sao?"

"Đúng vậy, ở ngọn núi phía tây kia."

"Ngươi cũng thật lợi hại, chạy tới bãi tha ma tìm củ cải[5], tuy nhiên cây cải này được xác thịt người chết nuôi dưỡng nên cũng ngon đấy, ngươi vào đi!"

[5] Theo quan niệm phương Đông, hướng Tây là hướng cực kì xấu, là nơi ma quỷ sinh sống. Bởi vậy người ta không bao giờ xây nhà, đặt bếp ở hướng Tây mà thường đặt chuồng gia súc hoặc bãi tha ma ở hướng đó.

Hả? Hoa Thiên Cốt sợ tới mức ném hết củ cải xuống dưới đất. Đột nhiên có cảm giác muốn nôn hết ra.

Ngơ ngẩn đi lên phía trước không để ý đến những ánh mắt muốn giết người từ phía sau phóng đến. Nàng vốn tưởng rằng một Dị Hủ các đầy bí ẩn chắc phải ở nơi hẻo lánh ven hồ sâu núi cao nào đấy. Không ngờ chẳng những nó ở giữa phố xá sầm uất, hơn nữa lại cực kỳ tráng lệ. Bình phong, đình viện, hòn giả sơn, hành lang dài, nơi nơi u nhã thanh tao, lan can khắc hoa, hồ sen rực rỡ, Hoa Thiên Cốt từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi bước chậm lại, nhìn ngó xung quanh. Cô gái phía trước dẫn đường vội vàng nên cũng không để ý xem nàng có đuổi kịp được hay không. Đợi đến khi Hoa Thiên Cốt nhận ra thì bản thân đã lạc đường.

Xong rồi, sao mà ở đây lớn thế chứ, mình lạc tới đâu rồi? Hoa Thiên Cốt đứng ở hành lang cửu khúc[6] bất an dáo dác tìm người vừa dẫn đường cho mình. Nhưng ở một nơi lớn như thế này lại không có lấy một bóng người. Tất cả các phòng đều tối đen như mực.

[6] Hành lang cửu khúc: Hành lang trong nhà kiểu cổ của người Trung Quốc, tổng cộng có chín nhịp, hình zíc zắc.

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tiến tới gần một tòa các xiêu vẹo giống tháp, phát hiện cửa lầu hai đang khép hờ, bên trong còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

"Có ai không? Có ai ở đây không?" Nàng hét to, nhưng không có tiếng đáp lại.

Chậm rãi đi tới gần tòa các kia, đột nhiên cả người tê liệt như bị điện giật, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cúi đầu thấy ánh huỳnh quang lóng lánh tứ phía trên mặt đất, không ngờ lại là một trận đồ bát quái cực lớn mà bản thân nàng lại không cẩn thận giẫm vào. Một chân đứng ngoài một chân đặt trong chần chừ một lát, thấy cơ thể không khó chịu gì nữa, nên nàng tiếp tục đi vào trong.

Chẳng lẽ là Dị Hủ Quân, ông ta ở trên lầu?

Cố gắng đến trước các, nàng cẩn thận bắt đầu bước lên cầu thang, lầu các lâu năm không được tu sửa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt giống như sắp sập đến nơi, tim Hoa Thiên Cốt đập thình thịch.

Cuối cùng cũng tới trước cánh cửa kia. Hoa Thiên Cốt ho khan một tiếng, khẽ hỏi: "Có ai ở đây không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Nàng lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào.

Sau đó là một tiếng thét chói tai xé ngang bầu trời đêm, còn đáng sợ hơn so với gặp quỷ!

Nàng nhìn thấy trong căn phòng đó, đâu đâu cũng là những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com