Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: BÍ ẨN?

  Sát Thiên Mạch đột ngột khơi sát tâm cùng chấn động bất thường xảy ra trong đêm. Cả Đấu Lan Can và Mặc Băng Tiên đều chứng kiến. Khi họ chưa kịp hiểu gì thì Sát Thiên Mạch như tia chớp phóng về hướng ma giới. Bảo Xuân Thu Bất Bại coi chừng Hoa Thiên Cốt. Hai người kia định đi theo nhưng nghĩ lại chuyện này là chuyện của ma giới không tiện xen vào nên không đi.
Bên trong ma giới, ở một nơi gọi là Ma Vực. Chỗ này là vực thẳm mà tựa như đường cùng dạng. Đứng bên bờ này mà không thấy được bờ bên kia, từ dưới vực ma khí cuồng cuộn tuôn lên trải dài nhiều dặm. Chu vi hơn trăm dặm không bóng cây ngọn cỏ. Nơi đây cũng là cấm địa của ma giới. Lúc này ma khí vốn đã đặc quánh nơi đây lại càng thêm nồng đậm, những luồng khí lưu chuyển không theo quy luật vặn vẹo cả không gian xung quanh tựa hồ như đang tức giận. Sát Thiên Mạch ngự phong nhanh như chớp điện về hướng Ma Vực. Y cảm nhận được chấn động lúc nãy là xuất phát từ cấm địa hơn nữa cũng lúc đó một tiếng gọi vang vọng trong đầu thôi thúc Y đến nơi này. Tương truyền đây là chiến trường thời thượng cổ. Hồng mâu ngưng trọng nhìn vào ma khí xung quanh.
- nơi đây đã xảy ra chuyện gì?
- Sát Thiên Mạch! Hãy hợp nhất với ta...-một giọng nói âm âm từ hư không truyền lại không rõ là nam hay nữ
- hoang đường!- Sát Thiên Mạch quát lớn
- theo ta...ngươi sẽ có sức mạnh thống nhất lục giới. Sẽ có mọi thứ ngươi muốn, bao gồm cả...cô gái kia...hi..hi..- giọng nói vang lên như mê hoặc kèm theo điệu cười rùng rợn
Ma khí xung quanh xao động tụ lại hình thành một dáng người...là Hoa Thiên Cốt
- thế nào!! Nàng ta thật đẹp phải không? Ngươi không tiếc tất cả cho nàng lẽ nào lại dâng cho kẻ khác...- âm thanh lúc gần lúc xa buông lời dụ hoặc khơi khích lên dục vọng trong lòng
- nói nhảm đủ rồi!!- một tiếng quát. Ma Quân kết ấn tỏa ra ánh sáng như cầu vồng quét ngang phía trước làm tan đi không ít ma chướng xung quanh
- hí..hí..hí..!!- tràng cười lanh lảnh vang dội bốn phương nghe mà lạnh sống lưng
Tiếng cười nhỏ dần, ma chướng cũng tan bớt, bỗng bên trên vực thẳm hiện lên một bức huyễn cảnh (ảo ảnh). Trong huyễn cảnh là bóng một người đang giao chiến với một nhóm người. Dù chỉ đơn thương độc mã nhưng thế hạ phong không phải là hắn mà là nhóm người kia. Đấu pháp họ sử dụng thật vượt xa các loại ma pháp, tiên pháp mà Ma Quân biết. Mỗi chiêu, mỗi thức như chứa đựng một loại thần thông vô biên vô hạn. Hào quang chiếu rọi, núi chuyển đá bay, biển xanh cuộn trào, đồng bằng rực lửa, phải chăng đây là cuộc chiến của các thần thời viễn cổ. Nhóm người kia càng đấu càng lùi, đột nhiên bọn họ vây quanh người kia thi triển hàng loạt đấu thuật công kích hắn, trận pháp. Một loại trận pháp uy lực khôn cùng dồn ép người kia, dù bị vây khốn nhưng người kia không chịu thua cương cường chống lại. Bất chợt sau lưng hắn một luồng sáng màu tím đánh thẳng vào hậu tâm, bóng người kia trúng sát chiêu ngã xuống. Huyễn cảnh biến mất
- A..A..A..!!!- Sát Thiên Mạch ôm đầu thét lên. Tại sao, tại sao trong huyễn cảnh khi luồng ánh sáng tím đánh vào nhân ảnh đó Y lại thấy đau đớn như chính mình thụ thương, còn nữa cảm giác tuyệt vọng, phản bội dâng lên từ trong lòng là như thế nào? Cảm giác khốc lãnh cả thế giới như quay lưng lại với mình mọi ánh mắt nhìn như thù địch lại là như thế nào? Từ từ đứng lên, trong lòng là một đống nghi vấn không sao giải thích được. Sát Thiên Mạch nhíu mi quan sát Ma Vực lần nữa rồi lắc mình quay lại biệt viện
Về đến trước biệt viện, gặp được Tử Huân Thiển Hạ bị cản trước kết giới tiện thể cùng đi vào. Tử Huân cũng là bị Y mời, cùng là nữ nhân chăm sóc cho Hoa Thiên Cốt cũng thuận tiện hơn.
- Ma Quân bệ hạ! Rốt cuộc chấn động đó là gì vậy?- Xuân Thu Bất Bại lo lắng hỏi khi thấy Y về
- không có gì! Chỉ là một đám ma chướng tác quái!- Ma Quân nhàn nhạt trả lời. Rồi lập tức về phòng ngủ Hazz! Người ta nói thức khuya sẽ ảnh hưởng đến da nên chợp mắt một chút nếu không dung nhan sẽ...
Không có gì mới lạ á! Xuân Thu biết rõ hơn ai hết khu vực này đã được Ma Quân giăng kết giới dùng bùa chú mạnh nhất để bảo vệ đừng nói là động đất thông thường dù có ngũ lôi oanh đỉnh, mười vạn đại quân đánh tới nơi này cũng không suy chuyển mảy may. Vậy mà một cơn động đất nhỏ lại có thể rung chuyển được tới toàn khu biệt viện. Cơn động đất này không đơn giản.
Tử Huân từ khi đến đã kéo Hoa Thiên Cốt ra hoa viên trò chuyện. Khoảng một canh giờ sau thì mọi người tập trung lại truyền công chữa bệnh cho Hoa Thiên Cốt.
- ai da~! Nhóc con à! Tỷ tỷ ngày nào cũng truyền công chữa trị cho muội, chừng khỏi bệnh rồi thì đừng dính lấy tên Bạch hỗn đản đó quá mà bỏ rơi tỷ tỷ nha~~!- mỗ nam nào đó ai oán nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt nũng nịu
Hoa Thiên Cốt cười tươi như hoa lật bàn tay tỷ tỷ lấy ngón tay viết" tỷ tỷ đợi muội khỏi bệnh rồi chúng ta đi Hoa Đảo chơi nha, muội sẽ bồi tỷ thật tốt"
-A! Muội hứa đó nha!- Sát Thiên Mạch reo lên như trẻ con được quà vui vẻ ôm hôn má nhóc con một cái
Dặn dò nàng nghỉ ngơi xong, Y cũng nhanh chóng về phòng mình. Xuân Thu Bất Bại vẫn lẫn quẩn chưa về ma giới.
- Xuân Thu! Ngươi có biết gì về Thần Giới hay không?- Sát Thiên Mạch hiếm khi nghiêm túc nghiêm mặt hỏi thuộc hạ
- dạ! Chuyện về Thần Giới đã quá lâu, đến giờ những gì chúng ta biết điều qua những văn tự cổ và những câu chuyện kể cả lục giới đều có. nhưng mỗi nơi mỗi khác không ai chứng thực những câu chuyện là thật hay chỉ là giả tạo.
- Ngươi hãy đều tra cho ta về Thần Giới đặc biệt là chuyện trước khi Yêu Thần bị phong ấn sức mạnh, kẻ phong ấn Yêu Thần và tại sao phải làm vậy. Cuối cùng quan trọng nhất là ngoại trừ Yêu Thần ra Thần Giới còn sót lại vị thần nào không?
- hả?! Ý ngài là...- Xuân Thu giật mình trợn tròn mắt lắp bắp nhìn chủ nhân. Tại sao đột nhiên Ma Quân lại hứng thú với Thần Giới đã mất từ lâu hay là người phát hiện điều gì?
- ngươi chỉ cần tìm hiểu. Không nên thắc mắc nhiều - nói đoạn phất tay áo đi ra ngoài
Quả thật từ lúc được Yêu Thần Hoa Thiên Cốt cứu tỉnh sau cơn hôn mê dài. Sát Thiên Mạch cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không đúng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngay sau khi tỉnh lại cướp được một phách của nàng Y trăm phương ngàn cách để khôi phục và đưa nàng trở lại luân hồi nhưng không được. Khi quỷ hồn Đông Phương Úc Khanh đến tìm Y nói cho Y cấm thuật để đưa một phách của Hoa Thiên Cốt vào luân hồi Y không do dự tiến hành. Thực hiện cấm thuật cần rất nhiều pháp lực tuy Ma quân không phải là người có pháp lực mạnh nhất lục giới nhưng một thân đạo hạnh cũng coi như đỉnh cấp thiên kiêu vậy mà suýt nữa không thể duy trì Nghịch Chuyển Luân Hồi( cấm thuật) đến cuối cùng trong lúc tưởng chừng như Y bị tiêu tán hết pháp lực chết cùng một phách của Hoa Thiên Cốt thì từ đan điền một luồng sức mạnh như lũ bão tuôn ra giúp Y giữ lại tính mạng đồng thời cũng thành toàn cho Hoa Thiên Cốt luân hồi chuyển thế. Từ đó đến nay Sát Thiên Mạch cũng nhờ luồng sức mạnh kì lạ đó mà bề ngoài vẫn bình yên vô sự chứ thật sự đạo hạnh đã bị tổn hại nghiêm trọng sợ rằng phải mấy trăm năm mới khôi phục như xưa. Y cũng không thấy vui vẻ gì cái loại chuyện trong họa đắt phúc gì gì đó Y cảm thấy không dễ dàng như vậy, cộng với việc nhìn thấy huyễn cảnh hôm nay nỗi bất an càng lớn hơn nhiều. Y ngờ ngợ đến một loại khả năng...
- A! Ma Quân!-tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ từ xa thấy bóng tử y lướt đến vui vẻ nhào vào lòng Sát Thiên Mạch
Ma quân mỉm cười ôm tiểu hồ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nghĩ cũng lạ con hồ ly này không sợ Y lại rất ngây thơ đáng yêu khiến người ta thích thú. Ôm nó lại rất ấm áp ngủ cũng ngon hơn, thật thoải mái.
Có tiếng động vang lên từ căn phòng đối diện liên trì, Y vội vàng đi về phía đó.
- cô làm cái gì đó hả?- Sát Thiên Mạch quát lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com