Chương 16: Thăm Nhà
Anh cắn nhẹ xuống nơi cổ của Bảo Khánh. Tay ôm chặt lấy cậu không rời. Phương Tuấn lắm trò thật mà
- Hưm~nóng....nóng....nóng...
- Hư hỏng thật đấy, Phương Tuấn à...
Cậu dùng tay nới lỏng hậu huyệt nhỏ. Anh ưỡn cao người. Cổ ngửa ra, tay vẫn ôm lấy cậu.
- Phương Tuấn, dạo này cái lỗ của anh rất rộng đấy. Có phải bị thằng nào đâm rồi không ?
- Bị thằng khác ngoài Bảo Khánh đâm rồi
Bảo Khánh dừng lại, dùng ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt khiến mắt anh ứa nước
- Thằng nào ?
- Ưm.....nhẹ... Bảo Khánh ~ Anh đau
- THẰNG NÀO ?
- K-icm
Anh nhấn nhá từng chữ thật gợi tình. Bảo Khánh cong môi đâm cây côn đang cương cứng kia vào trong anh
- Thật lắm trò.
- Ưm~động đi.... Bảo Khánh....động đi
Cậu bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ, dù tư thế ngồi này có hơi khó khăn, nhưng nó lại giúp côn vào sâu và khiến Phương Tuấn cảm thấy thoải mái hơn khi làm tình.
Anh tựa trán mình lên vai Bảo Khánh. Thở từng đợt khó khăn.
- Ngày mai....họp fan...
- Ừm. Ngày mai em sẽ cho mọi người biết.
- Nhưng....ba...mẹ em...hưm...sẽ không đồng ý....
- Em sẽ bắt họ đồng ý.
Tiếng cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng, cậu và anh chẳng nghe được mà cứ tiếp tục nhấp từng nhịp.
Một nhóm cô gái bước vào.
- Ây da. Không biết hai anh có nhà không ?
- Cửa mở thì chắc chắn là có rồi.
- Nhưng hai ảnh đâu.
- Chắc chắc trong phòng rồi
Thì ra là Đóm và các Keys qua thăm. Duyên bước đến, định mở cửa nhưng bị chặn lại vì âm thanh bên trong. Duyên như sắp hét lên. Cũng may là mấy Đóm khác có thể chặn lại. Cả nhóm lắng tay nghe, cố gắng không phát ra tiếng động.
- Ư..... Bảo Khánh....nhẹ thôi...
- Đừng có nắn như thế ! Có biết đau không Bảo Khánh ?!!!
- A ! Em điên à....đau chết...ah...anh rồi
- Ưm...từ từ chứ....có biết....đau lắm không...ưm~
Mọi người được một phen sướng cả tai. Cả đám ngồi xuống sofa và đợi. Người cắn hạt dưa, người uống nước, người thì ghi âm để dành nghe
( Au: Ghi âm luôn ? Chơi gì kì 🌚)
Ai nấy đều đợi sắc mặt của Phương Tuấn khi được Bảo Khánh dìu ra khỏi phòng.
Họ cũng không ngờ thần tượng của mình lại như thế, nhưng họ không ghét, thậm chí còn rất thích là đằng khác
Âm thanh rên rỉ kia càng lớn, nó cứ vang mãi mà không chịu ngưng. Tiếng thở dốc của anh làm cho Đóm có chút đỏ mặt, nhưng rồi lại lắng tai nghe màn kịch truyền thanh đời thực này.
- Ah....ưm....nhẹ...nhẹ...ưm...đừng có đút sâu như vậy....chết mất...hưm....
- Bảo Khánh....à.....đừng có lún sâu như thế...nữa cây là đã chết anh rồi....hah....
- Ưm.... Bảo Khánh...a...con quỷ này....đừng....có....lún...thêm...nữa...hah....
Cậu càng nhấp mạnh hơn nữa, Phương Tuấn liên tục đánh vào bả vai cậu, miệng không ngừng chửi rủa.
- A....con...quỷ này.....ah~
Sau khi bắn hết vào trong Phương Tuấn. Cậu ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm. Mặc đại cho cậu chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chỉ che được những phần nên che.
- Sao không lấy quần cho anh ?
- Mặc vậy cho đẹp
- Áo gì mà chỉ che được mông, lộ ra cả đùi anh rồi. Em định cho anh mặc thế này ra ngoài ?
- Ừ. Đẹp mà
- Nói không được với em
Cậu mặc đồ vào. Sau đó lại gần anh.
Phương Tuấn rướn người, ôm lấy cổ cậu. Bảo Khánh bế anh lên nhưng lại không được. Cậu tức giận vỗ vào mông anh một chát
- Ah....sao đánh anh
- Đu người lên để em ẳm ra ngoài.
- Bế cơ.....
Cậu bất lực, bế anh lên. Ẳm và bế có khác nhau đâu.
( Au: Sao không ? Bế khác, ẳm thì Phương Tứn phải vòng hai chân qua hông anh. Còn bế thì chỉ cần yên vị trong lòng Bảo Khánh thôi. 🤧 )
Anh nhắm nhẹ mắt lại, vì mệt mỏi mà thiếp đi. Vừa bước ra, Đóm đã nghía ánh mắt vào cậu.
- Ủa....mấy đứa ? Sao...ở đây vậy ?
- Qua thăm anh Meo ạ. Nhưng mà có vẻ Meomeo không khoẻ hả anh ?
- Sao phải bế Jack vậy anh ?
- À...tại nó bị bệnh, nên anh phải bồng nó ra ngoài thế này.
- Anh Jack ơi !?
- N....nó ngủ rồi. Để anh đưa nó đi tắm rồi ra nói chuyện
All "Khánh tắm cho Meo?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com