Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại lộ

Cho tới hiện tại, Hoa Vịnh vẫn kiên trì làm thư kí cho Thịnh Thiếu Du. Dù đã ôm được người về tay, dù công việc ở X Holdings cũng rất bận rộn. Cậu còn được nhân viên trong công ty đánh giá là chuyên cần và tận tâm ngang ngửa Trần Phẩm Minh, cánh tay phải đắc lực của Thịnh tổng.

Trong thời gian làm việc cùng anh, thanh niên xinh đẹp đã quen với việc đi sau anh nửa bước, quen với lịch họp dày đặc, cũng quen với những ánh mắt vừa kính sợ vừa tò mò của mọi người trong công ty.

Nhưng gần đây, thư kí Hoa hiếm khi xuất hiện tại trụ sở của Thịnh Phóng Sinh Vật, khiến mọi người có chút thắc mắc. Không ai biết cậu bận việc gì. Đương nhiên là vì người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể ngờ được vị thư kí nhỏ bé ấy đang bận trực tiếp điều hành dự án phát triển mũi nhọn của X Holdings trong quý này.

Tin bí mật nhất về Hoa Vịnh mà tất cả mọi người đều biết là thư kí Hoa chính là "người nhà của Thịnh tổng".

Chỉ có điều, trong tưởng tượng của họ, "người nhà của Thịnh tổng" đương nhiên phải là một người vợ Omega hương hoa lan xinh đẹp và ngọt ngào.

Hoa Vịnh nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về mối quan hệ của hai người tại công ty. Trong thang máy, trong phòng trà, trong những cuộc trò chuyện bị ngắt giữa chừng khi cậu đi ngang qua. 

Nhưng cậu mặc kệ. Dù hai người đã kết hôn, sinh cả Đậu Phộng Nhỏ, cậu cũng không định đính chính thông tin sai lệch này. Vì Thịnh Thiếu Du không thích ồn ào. Anh càng không thích đời tư bị bàn tán. Hoa Vịnh hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Buổi sáng hôm ấy, thanh niên xinh đẹp có được một ngày rảnh rỗi, tiếp tục sắm vai cậu thư kí Omega theo Thịnh tổng tới công ty.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh bàn làm việc của Thịnh Thiếu Du, cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho anh. Đầu ngón tay lướt qua cổ áo vest, pheromone an ủi hương hoa lan thanh lãnh chậm rãi lan tỏa trong không gian khiến Alpha cấp S rất dễ chịu.

"Thịnh tiên sinh," Hoa Vịnh khẽ nói, chất giọng mềm mại truyền vào màng nhĩ của anh: "Lịch trình hôm nay của anh là: Chín giờ rưỡi họp nội bộ, mười một giờ sang phòng nghiên cứu, buổi chiều còn một cuộc họp với đối tác đến từ nước S."

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Khoảnh khắc ấy vô tình rơi vào mắt cô trợ lý mới đến đưa tài liệu đang đứng cách đó không xa. Cô gái hơi cúi đầu, tủm tỉm cười, trong lòng thầm cảm thán: quả nhiên là Thịnh phu nhân, dịu dàng quá điiii.

Sự cố xảy ra vào buổi chiều.

Cuộc họp với đối tác nước S kéo dài hơn dự kiến. Tranh luận gay gắt và không khí căng thẳng khiến các Alpha trong phòng bắt đầu lộ dấu hiệu mất kiểm soát pheromone. Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi yên ở vị trí chủ tọa, nhưng Hoa Vịnh lại nhận ra nhịp thở của anh chậm lại, tuyến thể có dấu hiệu nóng lên, pheromone mùi cam đắng pha rượu rum trở nên nồng đậm hơn thường ngày.

Tràng khí quanh thân Hoa Vịnh lập tức thay đổi, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Đang đứng sau lưng Thịnh Thiếu Du, cậu tiến lên một bước, đặt tay lên lưng ghế, ghé tai anh thì thầm: "Anh Thịnh, anh nên nghỉ giải lao một chút."

Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào vai anh, pheromone hương hoa lan thanh lãnh mang theo sự an ủi có chủ đích nhẹ nhàng xoa dịu bờ vai căng cứng của người thương.

Thịnh Thiếu Du gật đầu, thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế, liếc mắt ra hiệu cho cô trợ lí bên cạnh. Trợ lí biết ý, lớn giọng thông báo: "Cuộc họp sẽ tạm dừng trong mười phút, chúng tôi đã chuẩn bị trà bánh, mời các vị tự nhiên thưởng thức."

Mọi người trong phòng họp đồng loạt thở ra một hơi, không khí căng thẳng khiến dạ dày họ nhộn nhạo.

Lúc này, tất cả mới để ý một chuyện kì lạ.

Các vị sếp tổng trong phòng đều là Alpha, lúc nãy giương cung bạt kiếm ban nãy, mọi người đều bị kích thích mà vô tình giải phóng pheromone áp chế theo bản năng. Bây giờ trong phòng tràn ngâp đủ loại mùi hương của Alpha quện vào nhau, tạo thành một tầng áp lực vô hình khiến các Omega đang có mặt ở đây phải vô thức lùi lại phía sau, sắc mặt cũng tái đi vì sợ hãi.

Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh là không hề thay đổi. Dáng người cao gầy, mảnh khảnh đứng thẳng tắp, bờ vai thả lỏng, sắc mặt bình thản. Thậm chí thanh niên còn cúi đầu lật tài liệu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng để ghi chú nội dung cuộc họp.

Người này không hề có phản ứng sinh lý thông thường của Omega trước pheromone áp chế Alpha.

Một Omega mong manh, yếu ớt trong tưởng tượng của tất cả mọi người lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Như thể xung quanh Hoa Vịnh có một vùng trống sạch sẽ, tách biệt hoàn toàn khỏi dòng chảy pheromone hỗn loạn trong phòng. Điều này không thể không gây chú ý.

Một Omega khác vô thức nhìn sang Hoa Vịnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khó giấu, cô hạ giọng: "...Thư kí Hoa, cậu... không sao à?"

Câu hỏi rất khẽ.

Nhưng trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều có thể nghe thấy.

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, thoát khỏi tâm trạng u ám vì thấy Thịnh Thiếu Du bị một đám người này làm phiền.

Ánh mắt cậu không gợn sóng, khóe môi cong rất nhẹ, mang theo vẻ ôn hòa: "Không sao, có lẽ tôi quen rồi."

'Quen'?

Một Omega lại có 'quen' với sự pheromone áp chế của Alpha đến mức thản nhiên như thế này ư?

Không thể!

Omega không bao giờ có thể 'quen' với áp chế Alpha.

Trừ khi... người đó căn bản không phải là Omega.

Có thể... người ấy còn mạnh hơn Alpha rất nhiều.

Thịnh Thiếu Du đương nhiên nhận ra sự dao động trong phòng.

Anh khẽ gõ tay lên mặt bàn.

'Cộc cộc'

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người quay trở lại.

Rồi Thịnh tổng cất giọng trầm thấp và uy nghiêm: "Chúng ta tiếp tục đi vào điều khoản tiếp theo."

Pheromone cam đắng của Alpha cấp S lặng lẽ tràn ra khiến không khí lập tức bị ép xuống.

Cuộc họp tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, ánh mắt mọi người nhìn Hoa Vịnh đã không còn giống trước.

Sau cuộc họp, tiếng xì xầm to nhỏ của các nhân viên bắt đầu nhen nhóm trong công ty.

"Cô biết tin gì chưa?"

"Rồi... Về thư kí Hoa phải không?"

"Ừ. Có kiểu Omega mà đứng giữa pheromone áp chế của Alpha vẫn như không à?"

"... Thật khó nói."

"Mà cậu ấy theo Thịnh tổng nhiều năm rồi nhỉ?"

"Cô là nhân viên mới nên không biết thôi. Cậu ấy là người nhà của sếp mà."

"Người nhà kiểu gì?"

"Còn kiểu gì nữa... Là 'Thịnh phu nhân' đấy."

Đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, trong công ty, lời đồn đã tự tìm được hình dạng của nó.

"Thịnh phu nhân... hình như không phải Omega đâu."

"Không phải Omega?"

"Có thể là mạnh mẽ hơn cả Alpha bình thường nữa."

"Có khi nào... cậu ấy là Alpha cấp S?"

"Tôi nghĩ cậu ấy là Enigma."

Suy đoán của một người làm tất cả mọi người trong phòng nghỉ cùng giật mình. Enigma? Thật sự có Enigma tồn tại trên đời sao? Cứ thế, họ bỗng nhớ tới sự kiện cầu hôn rầm rộ của ông chủ tập đoàn X Holdings với Thịnh tổng vài năm trước.

Chẳng lẽ...

"Suỵt... nói nhỏ thôi."

Những lời nói thì thầm lan đi rất nhanh, cũng rất kín. Nhưng đương nhiên mọi tiếng gió đều lọt vào tai Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.

Buổi tối, trong thang máy chuyên dụng, hai người đứng kề bên nhau.

Ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian chật hẹp, tách biệt thế giới của cả hai với người ngoài.

Hoa Vịnh thoải mái tựa lưng vào vách kính lành lạnh. Cậu nghiêng đầu, những sợi tóc mái hơi rủ xuống che khuất một phần gương mặt sắc sảo, chỉ còn lại sự dịu dàng nhu hòa dành riêng cho người trước mặt.

"Bị đoán ra rồi." Thanh niên xinh đẹp nói bằng giọng nói mềm mại pha chút lười biếng. Cậu có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, không hề tỏ ra hốt hoảng hay chột dạ.

Thịnh Thiếu Du nhìn con hồ ly ranh mãnh đang đắc ý, bỗng cảm thấy buồn cười. Anh cười khẩy, đưa tay nâng cằm cậu lên, gằn giọng: "Vừa lòng lắm đúng không?"

Thực ra anh biết, tên nhóc điên này bị chọc giận vì thấy đám người bên đối tác làm phiền anh, nên mới dọa bọn họ một chút, để anh có thêm một tầng đảm bảo.

Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt người thương, khẽ hỏi: "Anh có phiền không? Nhỡ đâu ngày mai cả cái thành phố này đều biết thư kí nhỏ của Thịnh tổng thực chất là người đã từng 'đòi' cưới anh về nhà?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay. Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Đôi mắt của Alpha cấp S vốn lạnh lùng như băng tuyết, nay lại như dòng nước ấm áp, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của thanh niên xinh đẹp trước mắt. Ngón tay anh vuốt ve gò má trắng sứ của Hoa Vịnh, cảm nhận hơi ấm chân thực từ làn da cậu.

"Không phiền." Dù sao đến cả con anh cũng sinh cho cậu rồi.

Hoa Vịnh nghe vậy thì khẽ cười, pheromone hương hoa lan thanh lãnh của Enigma bắt đầu tràn ra, nó dịu dàng như một dải lụa, lặng lẽ quấn quýt lấy mùi cam đắng pha rượu rum nồng nàn của Thịnh Thiếu Du.

Hai luồng khí tức giao hòa, tạo ra sự cộng hưởng đầy mê hoặc.

Trong không gian khép kín, thanh niên xinh đẹp nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông thuộc về riêng mình, cúi đầu hôn môi anh.

Dù thân phận có là gì, Hoa Vịnh vẫn mãi mãi ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com