Đi công tác
Thịnh Thiếu Du bước vào phòng làm việc, nhìn ánh đèn vàng dịu đổ bóng nghiêng nghiêng trên gương mặt xinh đẹp của người trong lòng. Hoa Vịnh vẫn chăm chú nhìn màn hình, từng ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Hương hoa lan lạnh lẽo và sắc bén bao trùm toàn bộ không gian. Khi ở trước mặt người khác, Hoa Vịnh luôn nghiêm khắc kiểm soát nồng độ tin tức tố của mình. Chỉ khi Enigma ở một mình, hương hoa lan thanh lãnh mới có thể thoải mái phóng thích ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, cảm nhận tin tức tố của bạn đời kẽo giãn từng tế bào trong cơ thể. Nếu anh không phải Alpha cấp S đã bị đối phương đánh dấu vĩnh viễn, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi nồng độ tin tức tố như thế này. Thịnh Thiếu Du dựa người vào cánh cửa, mỉm cười nói: "Hoa tiên sinh, mau đi ngủ thôi. Mai còn phải xuất phát sớm mà."
Hoa Vịnh rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn anh với vụ cười ngọt ngào: "Anh Thịnh đợi em một chút nữa thôi, em sắp xong rồi."
Thịnh Thiếu Du bật cười, bước lại gần. Tin tức tố mùi cam đắng hòa cùng rượu rum ấm áp và dễ chịu như một cái ôm dịu dàng đầy mê hoặc dần quấn lấy Hoa Vịnh. Nhưng anh chưa kịp chạm tay vào vai cậu đã nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
"Ba Du!!" – Đậu Phộng Nhỏ chạy vào, bàn tay bé nhỏ dính đầy vụn bánh quy nắm lấy gấu quấn Thịnh Thiếu Du, mắt long lanh: "Con cũng được đi với hai người chứ?"
"Không." – Hoa Vịnh được dịp trêu chọc con trai. "Con ở nhà với Thẩm Văn Lang đi."
"Không chịu!" – Cậu nhóc phồng má, bực bội. "Con không muốn ở nhà với Thẩm Văn Lang! Hoa Vịnh lúc nào cũng giành ba Du với con! Hoa Vịnh đáng ghét!"
Hoa Vịnh cười khẩy, cậu nhướng mày rồi cúi xuống véo nhẹ má con trai. "Nhóc thối, ai cho con gọi ba như vậy hả?"
Đậu Phộng Nhỏ giãy nảy, nhào vào lòng Thịnh Thiếu Du như một con mèo con, bám lấy cổ anh mà tố cáo: "Ba Du, Hoa Vịnh bắt nạt con."
Hoa Vịnh bên này cũng nắm cánh tay anh lắc lắc, trên mặt một bộ đáng thương: "Anh Thịnh, anh xem con trai anh kìa."
Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn con trai trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn bạn đời trước mặt, một lớn một nhỏ giống nhau như đúc. Anh không khỏi bật cười bất lực, cúi đầu hôn má bánh bao của đứa trẻ ba mươi sáu tháng tuổi, lại dùng tay che mắt Đậu Phộng Nhỏ rồi hôn môi đứa trẻ ba trăm tháng tuổi. Nhìn cả hai đều đã được hời thì tươi cười rạng rỡ, Thịnh Thiếu Du mới lên tiếng: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi."
Đêm đến, trên chiếc giường mềm mại ấm áp, trong ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, Thịnh Thiếu Du bị hai người họ Hoa ôm chặt cứng. Hoa Vịnh từ phía sau ôm chặt lấy anh, Hoa Sinh thì rúc vào lòng anh, cả hai đều đã ngủ ngon lành. Dù suốt ngày phải làm trọng tài trong các cuộc cãi vã của hai ba con họ nhưng Alpha cấp S lần đầu tiên trong đời nếm được hương vị của một gia đình thực thụ vẫn rất hạnh phúc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh khẽ lẩm nhẩm: "Rõ ràng là hai người bắt nạt anh mới đúng."
Sáng sớm hôm sau, một máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân thượng của X Holdings tại nước P. Hoa Vịnh vừa mở cửa cabin đã thấy Thường Tự cùng Thái Hoằng đứng đợi phía dưới. Thái Hoằng bước đến đầu tiên, đón lấy Đậu Phộng Nhỏ đang ngáp dài trong vòng tay Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du xoa đầu con trai nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Đậu Phộng Nhỏ ngoan nhé, bác Thái Hoằng đưa con đi chơi nha."
"Ba Du ơi, con không muốn đi với bác Hoằng đâu... con muốn đi với Ba Du cơ" – Cậu bé lầu bầu, tay vẫn níu lấy áo Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh đi tới từ phía sau, hôn 'chóc' một cái lên trán 'tình địch' tí hon, vẫn không quên trêu chọc: "Biết sao được, ba Du phải đi với ba rồi."
Thái Hoằng bế Đậu Phộng Nhỏ đã bắt đầu mếu máo, dỗ dành: "Mặc kệ Hoa Vịnh xấu tính đi nhóc. Đi nào, hôm nay bác đưa con đi công viên giải trí chơi nhé."
Nghe tới đây, Hoa Sinh phấn khởi ngay lập tức. Cậu bé toét miệng cười đồng ý. "Hai người nhớ phải đến đón con nha!" – Còn không quên gọi vọng lại nhắc nhở hai người ba trong khi bị Thái Hoằng vác đi như vác bao gạo.
Buổi họp giữa các cán bộ cấp cao của X Holdings bắt đầu ngay sau đó. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cùng bước vào, ngồi ở ghế chủ tọa. Như thường lệ, Thường Tự ngồi bên trái Hoa Vịnh. Toàn bộ người trong phòng họp lập tức đứng dậy cúi chào Chủ tịch và Thịnh tổng.
Trong nội bộ X Holdings, không ai là không biết Thịnh Thiếu Du đã kết hôn với Chủ tịch từ ba năm trước, cả hai còn có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Đám cưới của họ từng là sự kiện xa hoa bậc nhất nước P, nhưng lại kín tiếng trước truyền thông, bởi sếp tổng không thích xuất hiện trước công chúng. Chính vì thế, từ trên xuống dưới X Holdings, không một ai dám tỏ ra thiếu tôn trọng dù chỉ một phần trăm đối với hai vị tổ tông này.
Đây là cuộc họp tổng kết quý trước và đề xuất phương hướng phát triển cho qúy tiếp theo, được tổ chức đều đặn hàng năm, do đích thân Hoa Vịnh chủ trì. Từ trần nhà, ánh sáng trắng rơi xuống mặt bàn họp bằng kính, loang ra những vệt sáng lạnh lẽo, phản chiếu các biểu đồ, bản đồ và chuỗi số liệu đang được trình chiếu.
Hoa Vịnh hôm nay mặc một bộ suit đen được cài khuy chỉnh tề, tôn lên dáng người cao gầy mà cứng cáp. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đan nhẹ đặt trên mặt bàn kính, ánh sáng làm nổi bật gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy uy quyền, không còn là dáng vẻ dịu dàng và ngọt ngào khi ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du.
Ánh mắt sắc bén của Hoa Vịnh đảo qua một lượt người ngồi ở đây. Chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến cả phòng họp rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhà lãnh đạo quá hai giây. Nhưng hành động đó không bắt nguồn từ sự sợ hãi mà bởi sự kính trọng của mọi người với vị vua không ngai của nước P, không chỉ vì vị trí tối cao mà Hoa Vịnh đang nắm giữ, mà còn vì ông chủ chính là người đã dẫn dắt X Holdings thoát khỏi bế tắc, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống và đưa họ tiến vào kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên có thể phát triển yên ổn mà không cần phải trả giá bằng xương máu.
"Bắt đầu đi." - Chất giọng lạnh lùng của Hoa Vịnh vang lên.
Slide đầu tiên hiện lên là báo cáo lợi nhuận theo vùng. Cố vấn tài chính chỉ vừa trình bày được nửa dòng, Hoa Vịnh đã nâng tay ra hiệu dừng lại, nói ngắt gọn: "Khoản đầu tư vào nhánh sinh phẩm Bắc Âu đang dừng ở mức 42%. Vì sao chưa tối ưu hóa?"
Một giám đốc vùng đứng dậy giải thích, tinh thần có chút hoảng hốt dù đã chuẩn bị trước nguyên do: "Chúng tôi gặp trục trặc với hệ thống phân phối nội địa tại Thụy Điển. Phía đối tác chưa..."
"Tạm dừng hợp tác. Chuyển dần đầu tư sang chi nhánh phía Đông. Đội thương lượng chiến lược trong một tuần phải tái cấu trúc đường phân phối khu vực Baltic*. Gửi thông báo tới nhà phân phối cũ: hoặc tái cơ cấu trong 72 giờ, hoặc bị gạch tên vĩnh viễn khỏi hệ sinh thái."
*Chú thích: Khu vực Baltic là lãnh thổ ở phía đông của biển Baltic đã giành được độc lập từ đế quốc Nga trong giai đoạn náo động của Chiến tranh thế giới thứ nhất, chủ yếu là ba nước kề sát nhau Estonia, Latvia và Litva.
Trong phòng họp không có một âm thanh phản đối nào sau tuyên bố của Hoa Vịnh. Bởi mọi người đều hiểu điều cách làm này là hợp lí nhất. Hơn nữa, các thành viên cốt cán làm việc với sếp tổng ngay từ đầu đều biết rằng lời cậu nói ra hiếm khi mang tính đề xuất hay gợi ý mà là mệnh lệnh, không có chỗ cho sự thương lượng.
Slide kế tiếp hiện ra. Hoa Vịnh vẫn không thay đổi nét mặt, chặn lời cố vấn tài chính đang định trình bày: "Chi phí vận hành khu vực Đông Nam Á tăng 9,3% trong quý này." Rồi cậu lướt tay qua mặt bàn cảm ứng, mở bảng phân tích chi tiết, chậm rãi lên tiếng: "Dừng hạng mục hậu cần nội bộ, chuyển sang bên thứ ba. Rà soát toàn bộ giao dịch trong 45 ngày qua. Nếu phát hiện gian lận thì chuyển thẳng sang bộ phận pháp chế."
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng như sợi dây sắp đứt, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Những con số hiện lên trên màn hình không còn là dữ liệu khô khan mà trở thành lát cắt sắc lạnh của thực tế. Người duy nhất kiểm soát toàn bộ đường đi nước bước phía sau những con số đó chính là Hoa Vịnh.
Bên phải Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du bình tĩnh lắng nghe cuộc thảo luận này. Anh không phải người của X Holdings, đương nhiên sẽ không tham gia vào các công việc nội bộ này. Anh chỉ đến đây vì Hoa Vịnh, vì tình yêu và sự tin tưởng của bạn đời hợp pháp. Từ lúc buổi họp bắt đầu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Enigma trẻ tuổi, luôn cảm nhận được hương lan thanh lãnh quanh quẩn bên chóp mũi.
Lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du thấy người kia ở một khía cạnh hoàn toàn xa lạ, thì ra đây mới là dáng vẻ lãnh đạo thật sự của ông chủ X Holdings làm mưa làm gió tại nước P. Gương mặt vốn chỉ dành để cười ngọt ngào, để cọ nhẹ vào cổ anh làm nũng mỗi sáng, giờ đây lại mang nét sắc lạnh như sương sớm. Nhìn cách Hoa Vịnh điều khiển tình hình, ép từng con số vào khuôn khổ khiến Thịnh Thiếu Du nhận ra bản thân đã quá chìm đắm trong sự yêu chiều của người kia mà quên mất đối phương còn có thể nắm trọn vận mệnh của một đế chế trong lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, trong anh trào dâng niềm kiêu hãnh lạ lùng, ánh mắt nhìn nửa kia lại lại dịu dàng hơn một chút, thấy như một lần nữa bị quyến rũ bởi chính người mình đã yêu từ lâu.
Khi phần tổng kết quý kết thúc, mọi người trong phòng họp lén thở phào rồi lại lên tinh thần lắng nghe chỉ thị mới. Slide tiếp theo xuất hiện, lần này người trình bày là Hoa Vịnh. Cậu đứng dậy, cầm điều khiển trình chiếu trong tay rồi bước ra giữa bàn họp, chậm rãi nói: "Từ quý tới, X Holding sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mở rộng. Mục tiêu ba năm tới là: giữ vững vị trí số một toàn cầu về dược tuyến thể. Đồng thời mở rộng nghiên cứu y học, kết nối dữ liệu sinh học và kiểm soát chuỗi phân phối toàn cầu."
Hoa Vịnh dừng lại, đợi các bộ phận ghi chép nhiệm vụ xong mới tiếp tục: "Tăng thị phần phân phối thuốc ức chế tin tức tố từ 54% lên 60%. Phát triển ba dòng thuốc chuyên biệt: thuốc chống ung thư tuyến thể giai đoạn hai trở lên; thuốc ức chế chuyển hóa mạnh ở Alpha cực đoan; thuốc ổn định hormon cho Omega rối loạn tin tức tố sau sinh."
"Mọi công đoạn thử nghiệm lâm sàng thế hệ hai sẽ chuyển về Đông Á. Phòng thí nghiệm tại Bắc Âu cần chuyển trọng tâm nghiên cứu sang 'học máy' trong sinh học để mô phỏng và phân tích dữ liệu bộ gen thông qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo."
Bộ phận nghiên cứu nhìn bản kế hoạch của sếp tổng chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nhưng đương nhiên ở đây không có chỗ cho họ phản đối. Nhân viên chỉ có thể bắt tay vào thực hiện và phải hoàn thành thật tốt các kế hoạch mà ông chủ đã đề ra.
Hoa Vịnh tiếp tục chuyển slide, trên màn hình hiển thị bản đồ gen: "Chúng ta không chỉ bán thuốc. Chúng ta đang xây dựng nền tảng dữ liệu gen tuyến thể, mở đường cho cuộc cách mạng y học. Toàn bộ bệnh viện trực thuộc X Holdings nhanh chóng triển khai thu thập mẫu gen từ bệnh nhân, đồng bộ về hệ thống trung tâm. Đây là bước đi cốt lõi để chúng ta dẫn đầu trong điều trị tuyến thể một cách chuyên sâu và cá nhân hóa."
"Các vị nên nhớ, X Holding không chạy theo ý tưởng, chúng ta chỉ nuôi dưỡng kết quả. Còn ai có ý kiến gì không?"
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, ai cũng đang trầm ngâm suy tư về phương hướng phát triển và kế hoạch mới do Hoa Vịnh đề ra. Có thể thấy đây là định hướng đúng đắn, với tài lực và vị thế của X Holdings, phát triển như vậy là điều tất nhiên sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng muốn nghiên cứu về cấu trúc và mã gen thì quả thật là quá tham vọng. Tuy nhiên, như cách sếp biến một Bắc Siêu buôn bán vũ khí thành X Holdings, các thành viên trong công ty hoàn thoàn tin tưởng vào cách làm của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh không thấy ai lên tiếng phản đối, dõng dạc tuyên bố: "Nếu mọi người đều đã nhất trí thì thư kí Thường sẽ bàn giao chi tiết nhiệm vụ của từng đầu mục công việc cho các bộ phận. Cuộc họp kết thúc ở đây."
Dứt lời, mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy chào. Hoa Vịnh gật đầu xem như đáp lễ rồi nắm tay Thịnh Thiếu Du ung dung bước ra khỏi cửa. Rời khỏi trụ sở, hai người đến công viên giải trí. Vừa tới nơi đã bắt gặp Thái Hoằng đang ngồi trên ghế đá ăn kem cùng Đậu Phộng Nhỏ. Người lớn và bạn nhỏ, ai nấy đều lấm lém bùn đất khắp người. Thịnh Thiếu Du thắc mắc vô cùng, chẳng nhẽ hai bác cháu vừa lội ruộng lên à?
"Ba Du ơi!!!" – Cậu nhóc chạy lại, ôm chặt lấy chân anh. "Hôm nay con chơi vui lắm ạ! Nhưng bác Hoằng không kể chuyện cho con nghe như ba Du hay kể đâu!"
"Chưa kể con đã cười tới mức bắn nước cam vào mắt bác, còn đòi kể chuyện nữa à?" – Thái Hoằng than nhẹ.
Hoa Vịnh mỉm cười nhìn phiên bản nhí của mình đang làm nũng với vợ yêu. Lại cúi người nhìn áo anh trai, nhíu mày châm chọc: "Áo hàng giới hạn mà bác sĩ Thái nỡ mặc đi trông trẻ à?" Cậu thừa biết người anh trai cùng mẹ khác cha này yêu đồ hiệu như sinh mạng, nay bị con trai cậu nghịch hỏng cả áo không ngờ vẫn còn vui vẻ được. Xem ra tên nhóc thôi nhà mình rất có sức hút.
"Xin lỗi chủ tịch," Thái Hoằng lườm Hoa Vịnh. "Giờ anh không phải là bác sĩ, anh là vú em hợp đồng."
Tối đó, cả nhà ba người ăn tối cùng Thái Hoằng và Long Tá tại một nhà hàng ấm cúng nằm giữa trung tâm khu phố cổ. Nhà hàng mang phong cách bán cổ điển, với ánh đèn vàng dịu, bàn ăn gỗ sồi và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa âm trần.
Không khí bàn ăn rất thoải mái, mọi người tự nhiên trò chuyện với nhau về những việc xảy ra trong đời sống thường ngày. Đậu Phộng Nhỏ còn đang hí hoáy gặm miếng pizza mini được nhà hàng chuẩn bị riêng. Thái Hoằng thả lỏng hơn thường ngày, thậm chí còn tháo cả cà vạt. Long Tá mỗi lần gặp Hoa Vịnh đều muốn nhờ cậu tư vấn tình cảm. Lần này là vì chút xích mích nhỏ xảy ra với nữ Alpha nhà mình. Hoa Vịnh nghe xong chỉ chẹp miệng: "Cô ấy biết rõ ý của anh, chẳng qua vẫn còn tức giận thôi. Tối nay anh cứ dâng mình lên trước mặt cô ấy là cô ấy vui ngay."
Long Tá như được khai sáng chân lý, gật đầu lia lịa. Thái Hoằng ngồi một bên chỉ biết thở dài nhìn Long Tá vừa nhai salad vừa cười nhăn nhở. Rượu quá ba vòng, omega kẹo sữa đã ngà ngà say, hắn nhìn từ Thịnh Thiếu Du sang Hoa Vịnh, thấp giọng cảm thán: "Hai người hạnh phúc quá ha. Ánh mắt Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đúng kiểu lúc nào cũng muốn đánh dấu chủ quyền ấy."
Thịnh Thiếu Du nghe thế chỉ mím môi cười, nhìn Hoa Vịnh bên cạnh. Cậu nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi đáp tỉnh bơ: "Em vốn đã đánh dấu rồi. Không những đánh dấu mà còn đăng kí kết hôn. Có văn bản pháp lý, dấu mộc đỏ rõ ràng. Không ai có quyền tranh giành anh Thịnh với em."
"Thật không công bằng!" – Đậu Phộng Nhỏ đột nhiên chen ngang, giơ tay lên như đang phát biểu trong lớp học. "Con cũng muốn ký với ba Du! Không cho ai tranh ba Du với con hết!"
Cả bàn ăn bật cười. Long Tá thậm chí suýt sặc nước, đập tay xuống bàn: "Ra là cả nhà đều theo chủ nghĩa độc quyền!"
"Còn hơn thế. Nhà này là chiếm hữu học có tổ chức." – Thái Hoằng gật gù: "Thiếu Du mà có lỡ đi ra ngoài một mình là y như rằng có hai người ba con nhà này thay phiên tra hỏi như cơ quan điều tra."
"Không có tra hỏi." – Hoa Vịnh đặt ly rượu xuống, điềm đạm nói. "Em chỉ xác minh tình huống. Kiểm tra lịch trình. Đôi khi giám sát nhân chứng thôi."
Thịnh Thiếu Du nhoẻn miệng cười, vừa cắt thịt bò vừa lắc đầu. Anh nói với hai anh bên nhà chồng: "Thấy không, em sống trong tình yêu có điều kiện. Rất nhiều điều kiện."
"Nhưng điều kiện nào cũng là vì yêu hết đó nha." – Long Tá chống cằm, giọng pha chút chọc ghẹo nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. "Thật ra, có người giành giật một căn hộ, có người tranh nhau quyền thừa kế. Nhưng hiếm ai như hai ba con họ, chỉ tranh giành thời gian ở bên em."
"Ba Vịnh đáng ghét." – Đậu Phộng Nhỏ chu môi. "Lúc nào cũng ôm ba Du trước con!"
"Vì ba Du là của ba Vịnh trước." – Hoa Vịnh đáp không do dự.
"Con là trẻ con mà! Phải được ưu tiên!" – Cậu nhóc vung tay. "Con đòi quyền lợi công bằng!"
"Công bằng thì đến tuổi trưởng thành rồi tính tiếp." – Hoa Vịnh thản nhiên, còn đưa tay gắp một viên phô mai từ đĩa của con, ăn mất.
"Hoa Vịnh!!!" – Cậu nhóc la lên, rồi quay sang mách: "Ba Du ơi, ba Vịnh không thương con!"
Thịnh Thiếu Du cười đến rung vai, anh để vào đĩa của Đậu Phộng Nhỏ một miếng phô mai khác. Vừa cầm khăn giấy lau miệng cho con trai, anh vừa dỗ dành:
"Ba Vịnh thương con mà. Ba Vịnh lúc nào cũng mang kẹo dẻo cho con đúng không?"
Đậu Phộng Nhỏ khựng lại, mắt liếc sang túi xách bên cạnh ghế của Hoa Vịnh. Sáng nay bé đã lén thấy một gói kẹo dẻo hình thú trong túi của ba lớn. Cậu bé cúi đầu, lí nhí thì thầm: "...Dạ đúng."
"Thấy chưa." – Thịnh Thiếu Du xoa đầu con. "Ba Vịnh thương con lắm."
Hoa Vịnh cuối cùng cũng xuống nước, không trêu chọc Đậu Phộng Nhỏ nữa. Cậu ghé mặt lại gần con trai: "Thơm ba một cái nào."
Hoa Sinh lập tức phấn chấn bắt tay làm hòa với Hoa Vịnh, ịn một dấu hôn đầy dầu mỡ lên khuôn mặt xinh đẹp của ba lớn.
Cả bàn lại bật cười. Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười giòn, ly rượu sóng sánh và một loại ấm áp đặc biệt, thứ chỉ xuất hiện khi những người thân thật sự ở bên nhau.
Kết thúc buổi tối, tài xế đưa gia đình nhỏ trở về biệt thự của Hoa Vịnh tại ngoại ô thủ đô. Phòng ngủ rộng lớn, sang trọng rất yên tĩnh. Trong không gian tràn ngập mùi lan thanh khiết hoa cùng mùi rượu rum và cam đắng dịu dàng.
Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ cho Đậu Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du ngồi trên gường lau tóc cho con. Hoa Vịnh từ nhà tắm bước đến ngồi xuống cạnh giường, đón lấy bàn tay bé nhỏ của Hoa Sinh, thốt ra câu dỗ dành mềm mỏng đầu tiên trong ngày: "Ngủ đi."
Đậu Phộng Nhỏ được nước làm tới, cậu bé chạy đến ngồi vào lòng Hoa Vịnh, thì thầm dụ dỗ: "Ba Vịnh kể chuyện cho con đi."
Hoa Vịnh ôm con trai nhỏ trong vòng tay, tay dịu dàng xoa lưng Đậu Phộng Nhỏ nhưng miệng lại cứng rắn: "Không. Hôm nay ba Vịnh mệt."
"Thế ba Du kể nha." – Cậu bé quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.
Thịnh Thiếu Du bật cười, đang định gật thì Hoa Vịnh chen vào: "Không được. Anh kể là con không ngủ, mà em thì không được ôm anh."
"Vô lý! Ba Vịnh lúc nào cũng giành ba Du của con!" - Đậu Phộng Nhỏ lập tức giãy nảy, hai bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh nắm chặt cổ áo Hoa Vịnh mà gào.
"Vì ba có quyền!" – Hoa Vịnh giương cằm, hôn lên trán Thịnh Thiếu Du để khẳng định chủ quyền trước mặt con.
Thịnh Thiếu Du thở dài, kéo cả hai lại gần. "Anh lúc nào cũng là của hai người. Bây giờ muộn rồi, chúng ta mau ngủ thôi."
Trong vòng tay ấm áp của ba lớn và giọng nói dịu dàng của ba nhỏ, Đậu Phộng Nhỏ cuối cùng cũng dụi đầu vào vai Hoa Vịnh, ngáp dài một cái nữa rồi lim dim thiếp đi.
Thịnh Thiếu Du vẫn giữ tay con trong tay mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ đang say ngủ, rồi lặng lẽ nhìn sang Hoa Vịnh. Anh thấy trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng cường thế khi ở X Holdings nữa, chỉ còn lại sự ấm áp và dịu dàng vô hạn khi ở bên anh.
Thịnh Thiếu Du cười nhẹ, thì thầm với người thương: "Mệt không?"
"Không. Có anh Thịnh ở đây em sẽ không thấy mệt." – Hoa Vịnh dựa đầu vào vai Thịnh Thiếu Du, giọng nói trầm thấp như tiếng gió đêm lướt qua ngọn cỏ. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời an ủi, đó là một cử chỉ quen thuộc nhưng khiến người ta yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com