Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết hôn

Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh cắn nhẹ một cái nơi vành tai, cả người khẽ run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh nghiêng đầu liếc cậu một cái, giọng trầm thấp như đang nhẫn nhịn: "Em đừng nghịch."

Thế nhưng Enigma trẻ tuổi lại càng dán sát vào lưng người yêu, chiếc cằm xinh đẹp khẽ tựa lên vai anh, ngón tay thon dài thong thả chạm vào cúc áo sơ mi đầu tiên của anh, nhàn nhã lười biếng mà ngọt ngào dỗ dành bạn đời: "Không nghịch, em đang chăm sóc anh Thịnh cơ mà."

Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trong giờ nghỉ trưa tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật dạo gần đây. Thịnh Thiếu Du muốn hoàn thành công việc còn dang dở, nhưng Hoa Vịnh lại nhất quyết muốn anh đi ngủ trưa, nói là muốn tốt cho cả anh và Đậu Phộng Nhỏ trong bụng anh.

Giằng co một hồi thì diễn ra cảnh tượng thanh niên xinh đẹp từ đằng sau ôm chặt lấy Alpha cấp S anh tuấn bất phàm đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu, một là muốn anh đi ngủ, hai là muốn ngủ với anh.

Thịnh tổng thở hắt ra một tiếng, tiện tay đóng tập tài liệu lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói sang một vấn đề rất nan giải dạo gần đây: "Em cứ đòi chọn màu hoa cưới, kiểu khăn trải bàn, chất liệu thảm... Anh còn tưởng mình đang ký hợp đồng thiết kế triển lãm quốc tế đấy."

Enigma trẻ tuổi bật cười, xoay người vòng ra trước mặt người thương. Cậu ngồi lên bàn làm việc, hai chân khẽ đong đưa, đúng lí hợp tình mà nói: "Vì em muốn đám cưới của chúng ta phải thật hoàn hảo." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử trong suốt mà sắc bén: "Em không cho phép bất kỳ chi tiết nào có thể khiến anh không hài lòng."

Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn người kia bằng đôi mắt sâu không thấy đáy, chất chứa rất nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Hồi lâu sau anh mới khẽ cong môi, bật cười trêu chọc: "Anh đã hài lòng từ lúc em đồng ý cưới anh rồi."

Trái tim của Hoa Vịnh bất chợt co rút, rồi điên cuồng nhảy múa, giống như có cả đoàn quân đánh trống ăn mừng thắng trận trong lòng cậu. Câu nói mà Thịnh tiên sinh nhẹ nhàng thốt ra đã chạm đến nơi mềm mại nhất ở tâm hồn của một Enigma mạnh mẽ, cứng rắn và luôn đứng trên đỉnh cao nhân loại. Làm thanh niên xinh đẹp không còn cách nào khống chế được dòng nước ấm ngọt ngào trào dâng mãnh liệt, từ lồng ngực lan rộng ra khắp cơ thể mình.

Thịnh Thiếu Du vốn rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật bằng câu chữ, là điển hình của kiểu người "miệng cứng lòng mềm". Thế nên khi anh bất ngờ nói ra lời chân thành và dịu dàng như thế, Hoa Vịnh căn bản là không thể phòng bị, không thể chống đỡ nổi. 

Enigma trẻ tuổi mỉm cười ngọt ngào, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán bạn đời đã định. Rồi cậu lại lùi về, nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà nói: "Vậy thì, em sẽ sắp xếp mọi thứ cho đám cưới, anh chỉ cần làm chú rể là được rồi."

Alpha cấp S đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo đối phương, mỉm cười mềm mại: "Được thôi, Thịnh phu nhân."

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, để hương hoa lan lạnh lẽo quấn quýt với mùi cam đắng hòa rượu rum ấm áp, tạo nên hương vị ngọt ngào nhất. Rồi cả cậu và anh cùng bật cười. Nụ cười khởi đầu của hành trình hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đầu hạ ở Giang Hỗ trong vắt như pha lê.

Trong phòng, cả hai đang cùng nhau hướng về ngày trọng đại sắp tới, sẽ diễn ra ở bên kia bán cầu, nơi có một Enigma được sinh ra vì người mình yêu nhất.

Ba tháng sau, nước P phồn hoa đã bước vào những ngày cuối hạ. Hôm nay, không khí tươi mát và dễ chịu hơn hẳn mọi ngày, mặt trời không còn rực rỡ gắt gỏng mà nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một lớp nắng vàng óng ánh như mật.

Khuôn viên biệt thự cổ bên bờ sông Lya xinh đẹp như một bức họa của nghệ nhân kì tài. Nắng ban mai xuyên qua những tán cây cổ thụ cao vút, rải xuống mặt đất những chùm ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê rực rỡ.

Hoa lan trắng tinh tế trải dài như những dải mây mềm mại, dẫn lối trên từng con đường uốn lượn giữa sắc xanh ngút ngàn của cây cỏ. Rèm voan mềm mại bay trong gió, hòa cùng ánh sáng lung linh chiếu vào những chùm đèn treo trên các giàn hoa, các bàn tiệc kính với chân đế pha lê khắc họa hoa văn cổ điển tỉnh xảo.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang thử micro. Thảm nhung xám được trải dài từ cổng vòm dẫn vào đến bục sân khấu. Hai hàng ghế đều được phủ khăn trắng tinh khôi, từng dải ruy băng trên ghế đều được chỉnh trang tỉ mỉ.

Vị vua không ngai của nước P đích thân chỉ đạo công tác chuẩn bị từ đầu đến cuối, lại kiểm tra hiện trường đến ba lần mới gật đầu ưng ý.

Lúc này, tại phòng riêng trong biệt thự, Thịnh Thiếu Du đang mặc lễ phục. Đó là một bộ vest đen tinh tế ôm gọn vóc dáng cao ráo, phần eo cắt may rộng rãi để không làm lộ đường cong ở vùng bụng, khéo léo che chắn nhưng trông không gượng ép. Áo sơ mi bên trong màu trắng ngà, cài khuy bạc với hoa văn tinh xảo được làm thủ công.

Bộ lễ phục càng làm nổi bật khí chất vương giả của một Alpha cấp S trên người Thịnh Thiếu Du, cùng gương mặt anh tuấn bức người tạo nên vầng hào quang lóa mắt.

Thịnh Thiếu Du hài lòng nhìn mình trong gương, rồi khẽ hỏi người bên cạnh: "Em ấy đâu rồi?"

Người phụ trách lễ phục đang chỉnh lại vạt áo cho tân phu nhân của Hoa thị, cười đáp: "Hoa tiên sinh đang ở phòng đối diện thưa ngài."

Thịnh Thiếu Du gật đầu, không nói gì nữa, chỉ nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, yên lặng cảm nhận sự hồi hộp và lắng nghe tiếng nhịp tim gia tốc trong lồng ngực của mình.

Trước kia, anh đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ đi đến ngày hôm nay, kết hôn với một người, thậm chí tình nguyện từ bỏ tự tôn của Alpha để sinh con cho người đó.

Bởi vết thương từ gia đình không hạnh phúc khiến anh không còn tin tưởng vào tình yêu.

Nhưng Hoa Vịnh đã đến và giúp anh hiểu ra thế nào là chân tình thực ý.

Tình yêu là kết quả của sự giản lược. Nếu đã loại bỏ tất cả những thứ liên quan mà vẫn không thể hết yêu thích một người, thì tức là đã thật sự yêu người đó rồi, yêu đến mức không thể quay đầu lại được nữa.

Giống như tình cảm của Thịnh Thiếu Du dành cho Hoa Vịnh.

Cũng giống như lời Hoa Vịnh đã từng nói với anh, mọi thứ đều có thể là giả, nhưng mà tình yêu mà cậu dành cho anh là thật.

Enigma trẻ tuổi thật lòng yêu anh, đã dùng cả sinh mệnh để yêu anh.

Nhìn người phải xem ở tâm ý, nếu đã tâm đầu ý hợp thì ắt hẳn sẽ nên duyên.

Vậy nên, Thịnh Thiếu Du bằng lòng cam kết trọn đời với Hoa Vịnh, bên nhau đến khi đầu bạc răng long, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy đứa con đang nằm trong bụng anh, đồng hành trong mọi cung bậc của cuộc sống.

Nắng phủ lên dòng sông một lớp ánh sáng xinh đẹp như tơ lụa, sắc vàng ấm áp dải tràn trên ngôi biệt thự cổ kính và khung cảnh lễ cưới ngoài trời, vẽ lên bức tranh mĩ lệ của ngày trọng đại nhất ở cả hai cuộc đời.

Khi tiếng nhạc dạo cất lên, tất cả khách mời đều đã an vị. Buổi lễ vô cùng sang trọng, nhưng lại không có quá nhiều quan khách, chỉ có những người thân cận với Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, cùng cán bộ cấp cao trong hai tập đoàn. Chỉ những người đó mới đủ tư cách chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của bộ đôi quyền lực đứng trên đỉnh cao tiến hóa của nhân loại.

Dưới hàng cây phong, Hoa Vịnh bước ra.

Cậu mặc bộ lễ phục màu xám bạc, vạt áo chứa họa tiết thêu tay cực kỳ tinh xảo, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú, đôi mắt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ xuất hiện dưới ánh nắng càng trở nên mĩ lệ hơn bao giờ hết. 

Enigma trẻ tuổi thành kính bước từng bước về phía hạnh phúc, niềm tin, tín ngưỡng và tình yêu duy nhất của đời mình. Alpha yêu dấu của cậu đang nhìn cậu tiến lại gần, trong đáy mắt toàn là sự dịu dàng ấm áp như nước mùa xuân.

Thanh niên xinh đẹp đi đến, nắm chặt lấy tay người thương.

Người chủ trì hôn lễ mỉm cười, cất giọng nghiêm trang: "Xin hỏi, hai người có đồng ý bên nhau từ giây phút này, bất kể thuận lợi hay khó khăn, khỏe mạnh hay đau ốm, thành công hay thất bại cũng cùng nhau bước tiếp, vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời hay không?"

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn ánh mắt kiên định và nụ cười mềm mại của đối phương, không do dự mà đồng thanh đáp: "Tôi đồng ý."

Nhẫn cưới được đưa lên. Là hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo được thiết kế riêng, chạm khắc ở mặt trong tên của đối phương và ngày tháng đăng ký kết hôn, ngày 12 tháng 7.

Khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út, một cơn gió ấm áp thổi qua. Cơn gió lay động những tán lá phong trên cao, làm cây cối 'xào xạc' reo vui như lời chúc phúc của thiên nhiên dành cho đôi trẻ.

Rồi hai người trao nhau một nụ hôn chân thành thay cho mọi điều muốn nói.

Lập tức, tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường như vòng tay lớn ôm trọn lấy khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Đó là lời chúc phúc, là sự công nhận và là cách khẳng định vị thế mới, vai trò mới trong mối quan hệ sâu sắc của Enigma và Alpha của riêng cậu.

Trong ánh nắng dịu dàng của nước P, trong tiếng nhạc êm ái và sâu lắng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ đã hoàn thành nghi thức quan trọng nhất, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau.

Đây là ngày đầu tiên, ngày khởi đầu của hạnh phúc dài lâu.

Cuối cùng, sau mười lăm năm, Hoa Vịnh đã có thể danh chính ngôn thuận ôm hình bóng trong mộng vào lòng.

Cuối cùng, sau hai mươi bảy năm cuộc đời, Thịnh Thiếu Du đã có được tình yêu và một gia đình trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com