Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất niên

Mùa đông ở nước P luôn lạnh buốt cắt da cắt thịt, tuyết trắng xóa phủ kín bầu trời và mặt đất. Nhưng sáng hôm nay, bầu trời hiếm hoi trong vắt một màu xanh nhạt, mây trắng bồng bềnh trôi chậm rãi, để lộ vài tia nắng mới mang theo hơi ấm mỏng manh. Trên đường băng phủ một lớp tuyết mỏng, chiếc phi cơ riêng từ từ hạ cánh.

Trong khoang máy bay, Hoa Sinh dán mắt vào ô cửa sổ tròn, thích thú nhìn khung cảnh mới lạ bên ngoài. Ở Giang Hỗ cũng có tuyết rơi, mùa đông bé cũng được hai baba cho đi trượt tuyết. Nhưng cảnh tượng tuyết phủ trắng trời như ở nước P thì em bé bốn tuổi mới được nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Vì thế Đậu Phông Nhỏ vô cùng hào hứng, chất giọng trong trẻo vang vọng như tiếng chuông reo: "Ba Vịnh, tuyết kìa! Cả một biển tuyết trắng luôn!"

Hoa Vịnh ngồi cạnh, bình thản đưa tay chỉnh lại khăn len quàng quanh cổ con trai, mềm mại dỗ dành: "Ở nước P mùa này tuyết rơi rất nhiều. Chút nữa xuống máy bay, con sẽ được đạp trên nền tuyết dày."

Đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng long lanh, cười tít mắt, cả người nghiêng hẳn về phía cửa sổ.

Ở ghế đối diện, Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng đầu, tì má vào lòng bàn tay, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài, thoải mái hưởng thụ pheromone an ủi cao cấp hương hoa lan thanh kiết của bạn đời. Từ khi anh mang thai đứa con thứ hai, Hoa Vịnh càng ngày càng nuông chiều bao bọc anh, dường như lúc nào mùi hương an ủi dỗ dành của cậu cũng quanh quẩn bên chóp mũi của anh. Mặt khác, do mỗi ngày đều nhận một lần đánh dấu của Enigma trẻ tuổi, Alpha đỉnh cấp không thể không thừa nhận rằng cả anh và đứa trẻ trong bụng đều ngày càng phụ thuộc vào đối phương.

Thịnh Thiếu Du vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tám tiếng trên máy bay, mái tóc đen dày nguyên bản không được tạo kiểu vuốt keo như mọi ngày mà để tự nhiên buông trước trán, ôm sát sườn mặt anh tuấn bức người, làm khí khái mạnh mẽ trên người anh mềm mại dịu dàng hơn hẳn. Hiện tại anh không phải Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật, anh chỉ là người đàn ông đang ở cạnh bạn đời và con trai lớn của mình, anh là thành viên của một gia đình hạnh phúc.

Nhìn con trai đang được nhóc điên nhà mình ôm trong lòng vẫn còn vươn người về phía cửa sổ, luôn miệng reo hò, Thịnh Thiếu Du khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngồi yên nào, máy bay vẫn còn chưa hạ cánh hoàn toàn đâu." Anh vươn tay giữ nhẹ vai con, mắng yêu: "Ngã thì sao?"

"Con không ngã đâu!" Đậu Phộng Nhỏ ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: "Con lớn rồi mà, con sắp làm anh trai rồi, còn phải bảo vệ ba Du và Bánh Bao Nhỏ trong bụng ba nữa."

Nghe thế, cả Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều bật cười. Cậu quay sang trêu chọc vợ yêu: "Xem kìa, anh Thịnh có 'vệ sĩ nhí' rồi đó."

Thịnh Thiếu Du nhướn mày không đáp. Anh cúi đầu nhìn vùng bụng hơi nhô ra đang bị áo khoác dày che chắn của mình, đuôi mắt khóe môi đều hiện ra ý cười dịu dàng. Đứa bé này đến với gia đình anh một cách bất ngờ, mới đầu đã gây ra sóng gió, dọa ba lớn của nó tái xanh mặt mày, hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao. Ba nhỏ của bé phải làm công tác tư tưởng rất lâu mới khiến ba lớn bình tĩnh lại. Lần thứ hai Alpha cấp S mang thai đương nhiên cũng có kinh nghiệm hơn, những việc cần chú ý đều được Hoa Vịnh chuẩn bị cẩn thận ngay từ đầu để đảm bảo anh có một thai kì khỏe mạnh và sinh nở thuận lợi.

Thịnh Thiếu Du đương nhiên không quá lo lắng, có bạn đời và con trai ở bên cạnh, anh sẽ không sao đâu. Hơn nữa bạn đời chăm sóc anh rất tốt, thậm chí còn chú ý đến cả giờ ngủ một ngày của anh, mỗi ngày đều đặt anh trong mắt, nâng anh trong tay mà cưng nựng. Ngay cả tính cách của anh cũng bị cậu chiều chuộng đến mức trở nên mềm mại như bông.

Cho nên đã mang thai đến tháng thứ sáu nhưng ngoài việc thèm ngủ hơn thì Alpha cấp S cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh, không có quá nhiều thay đổi, tâm trạng mỗi ngày đều thư thái dễ chịu vô cùng.

Hoa Vịnh bắt được ánh mắt dịu dàng nhìn con trai nhỏ trong bụng của vợ yêu, bỗng thấy trái tim mình đầy ắp ngọt ngào.

Khi máy bay hạ cánh hoàn toàn, xe riêng của Hoa thị đã chờ sẵn ngoài sân bay. Một nhà ba người cùng ra xe. Đậu Phộng Nhỏ phấn khích giẫm 'lộp bộp' trên lớp tuyết dày, chơi vui vẻ đến mức quên cả việc phải lên xe, hai má phúng phính đã ửng hồng vì lạnh, lớn tiếng gọi: "Ba Du ơiii, cái tiếng này hay quá!"

Hoa Vịnh dứt khoát khom người bế nhóc con lên, đặt bé ngồi vào ghế sau. Cậu thắt dây an toàn cho con, nghiêm khắc dạy dỗ: "Trời lạnh, con không được chạy lung tung. Về nhà còn nhiều chỗ để nghịch tuyết."

Xe chạy bon bon rời khỏi thành phố, xuyên qua những con đường rợp bóng cây thông bị tuyết phủ. Khu biệt thự rộng lớn của Hoa Vịnh dần hiện ra trước mắt, nó nằm ở vùng ngoại ô, yên tĩnh mà xinh đẹp. Tường trắng ngói đỏ, mái phủ tuyết đọng, những dây đèn led vàng nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp được giăng ở tường bao từ trước như một lời chào nhẹ nhàng, mừng chủ nhân trở về. Ngoài cổng còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trông sao cũng thấy không khí đoàn viên.

Đậu Phộng Nhỏ tròn mắt, vui vẻ reo lên: "Đẹp quá! Còn có cả đèn lồng đỏ nữa!" Bé đã từng về nhà ở nước P chơi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ trở về vào mùa đông, nhất là trong dịp Tết. Vậy nên căn nhà quen thuộc trong mắt bé con bỗng trở nên mới mẻ hơn rất nhiều.

Mấy năm nay, gia đình nhỏ đều ăn Tết ở Giang Hỗ. Người thân của Thịnh Thiếu Du đều ở nơi ấy, đương nhiên Hoa Vịnh sẽ ở lại nơi ấy cùng anh. Nhưng năm nay Thịnh Thiếu Du lại đổi ý, muốn cùng Đậu phộng Nhỏ về nước P đón Tết để thay đổi không khí. Hơn nữa, con trai cũng lớn rồi, thỉnh thoảng nên trở về quê hương của ba lớn trong những dịp quan trọng. Như thế bé mới không quên gốc gác, không quên nguồn cội, ghi nhớ xuất thân của mình. 

Lúc đầu Enigma trẻ tuổi rất e ngại, vì vợ yêu đã mang thai được năm tháng rồi, cậu không muốn anh đi xa vất vả. Nhưng chẳng hiểu sao Alpha cấp S lại rất kiên trì muốn về quê hương của bạn đời. Sau một hồi đắn đo, thanh niên xinh đẹp cuối cùng cũng đồng ý chiều chuộng mong muốn của người thương.

Hoa Vịnh xoa đầu con trai, nhẹ giọng: "Chiều chúng ta sẽ treo thêm. Giờ vào nhà thôi, nghỉ một chút."

Trong nhà, hơi ấm từ hệ thống sưởi chậm rãi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Trên bàn trà đặt một lọ thủy tinh lớn cắm đầy nhành mai đỏ mà Hoa Vịnh đã cho người chuẩn bị trước. Tất cả làm không gian trở nên ấm cúng yên bình, đối lập hoàn toàn với giá buốt khắc nghiệt ngoài kia.

Thịnh Thiếu Du cởi áo khoác dày, thong thả ngồi xuống ghế sofa. Anh đưa tay vuốt lại tóc, mí mắt khẽ nhắm, chậm rãi thở ra một hơi. Dù đã được chăm sóc tỉ mỉ thì chặng đường dài cũng khiến anh thấy hơi uể oải.

Hoa Sinh vừa vào đã chạy vòng vòng khắp nơi quanh nhà, thám thính mọi chỗ. Sau khi thích thú reo hò vì toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm lông mềm mại, phòng ngủ riêng đã có thêm gấu bông mới, đồ chơi mới, Đậu Phộng Nhỏ quay lại ngồi sát bên Thịnh Thiếu Du. Cậu bé ghé vào lòng baba, thì thầm: "Ba Du với em bé có mệt không? Con xoa cho ba nha."

Nói rồi, một bàn tay nhỏ nhắn chạm lên ngực áo của ba nhỏ, cọ cọ vài cái vụng về. Thịnh Thiếu Du mở mắt, trong đồng tử lóe lên một tia ấm áp. Anh đưa tay kéo con vào lòng, hạ giọng thì thầm: "Nhờ Đậu Phộng mà ba khỏe hơn rồi này."

Thoáng cái đã đến buổi trưa, căn bếp rộn rã âm thanh nấu nướng. Hoa Vịnh mặc tạp dề màu be đứng trong bếp, động tác rất thuần thục, vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng. Từng lát thịt kho được thái đều tăm tắp, từng con tôm được rửa sạch xếp ngay ngắn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn đã lan tỏa khắp không gian.

Đồ ăn ngon đương nhiên hấp dẫn đứa trẻ tham ăn, Đậu Phộng Nhỏ ló đầu ngó về phía bếp, hỏi ba lớn: "Ba Vịnh nấu món gì thế?"

"Tôm rim chua ngọt, thịt kho, canh cá..." – Giọng Hoa Vịnh vọng ra, kèm tiếng 'xì xèo'.

"Con thích ăn thịt kho!"

Thịnh Thiếu Du cười cười trêu chọc con trai lớn: "Vậy chắc em bé trong bụng ba cũng thích thịt kho rồi."

Đậu Phộng Nhỏ tròn xoe mắt, áp tai xuống bụng ba Du, nghiêm túc lắng nghe rồi tuyên bố: "Đúng rồi! Bánh Bao Nhỏ nói là em ấy cũng thích thịt kho giống con."

Hoa Vịnh trong bếp nghe thấy, bất giác bật cười, trái tim đã ngọt ngào lại càng mềm mại hơn. Con trai lớn của cậu quả nhiên rất có tài trong việc dỗ dành người khác vui vẻ.

Khi các món được dọn ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ba người quây quần bên nhau trên bàn ăn, ghép thành bức tranh bình yên hạnh phúc.

Đậu Phộng Nhỏ cầm đũa vụng về gắp thịt kho cho vào miệng, mắt sáng rực: "Ngon quá! Con ăn ba miếng luôn!" Bé luôn biết ba lớn của bé nấu ăn siêu đỉnh mà.

Thanh niên xinh đẹp mỉm cười, gắp thêm một miếng thịt vào bát con trai, lại múc thêm một bát canh cá đặt bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Rồi cậu dùng giọng nói trầm ấm mềm mại dỗ dành vợ yêu: "Anh ăn nhiều một chút, trời lạnh dễ mất sức."

Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cúi đầu uống một thìa canh rồi mỉm cười dịu dàng.

Trong phút chốc, gió bấc mang theo hơi lạnh thấu xương của mùa đông ở nước P dường như đều bị chặn lại bên ngoài khung cửa kính. Trong căn biệt thự ấm áp chỉ còn không khí ngọt ngào đầm ấm và tiếng cười giòn tan của một em bé hồn nhiên.

Đầu giờ chiều, bên ngoài vẫn trắng trời mưa tuyết, những bông tuyết lớn chậm rãi rơi xuống, chạm vào mặt kính để lại vệt mờ lạnh giá. Trong phòng ngủ chính ấm áp và yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng đồng hồ 'tích tắc' đều đều cùng tiếng thở khe khẽ của Thịnh Thiếu Du.

Alpha cấp S nằm nghiêng trên giường lớn, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung động, trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi vì thai kỳ. Dù đã mang thai tới tháng thứ sáu, dáng người Thịnh Thiếu Du vẫn thon dài như trước, bụng mới chỉ nhô ra một chút.  Nhưng anh thật sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong giấc ngủ yên bình, hương rượu rum xen cam đắng trầm ổn vẫn tỏa ra thoang thoảng từ tuyến thể của Alpha, để lộ chút yếu mềm mà chỉ bạn đời mới có thể nhìn thấy.

Enigma trẻ tuổi ngồi xuống cạnh giường, động tác nhẹ nhàng đến mức tấm đệm dường như không lay động. Bàn tay cậu đặt lên tóc anh, chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc mềm mại, như muốn xua đi tất cả mệt mỏi của người thương. Ánh mắt Hoa Vịnh lúc này hoàn toàn không mang vẻ lạnh lùng xa cách, chỉ có sự mềm mại dịu dàng cùng cưng chiều hết mực.

Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai vợ yêu: "Anh, em phải đi họp rồi."

Thịnh Thiếu Du đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt, hàng mi khẽ lay động, giọng nói khàn khàn mơ màng: "Đi đi."

Hoa Vịnh cong khóe môi, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt mĩ lệ. Cậu cúi xuống sát hơn, kề môi vào thái dương anh, hôn một cái thật khẽ: "Em sẽ về sớm thôi." Thanh niên vừa thì thầm âu yếm vừa vòng tay ra sau vỗ về tấm lưng rộng của Alpha cấp S yêu dấu, pheromone an ủi hương lan thanh lãnh lập tức lan tràn khắp không gian.

Thịnh Thiếu Du khẽ xoay người, chậm rãi mở mắt nhìn nhóc điên xinh đẹp nhà mình. Ánh sáng chiều len vào phòng qua ô cửa sổ làm gương mặt anh tuấn càng thêm nhu hòa như nước. Anh nhìn Hoa Vịnh một lúc lâu, cuối cùng chỉ thấp giọng dặn dò: "Đừng làm việc muộn quá."

Hoa Vịnh liền gật đầu đáp ứng, lại cúi xuống lần nữa, lần này môi dừng trên môi người thương, chậm rãi, dịu dàng mà kiên định dây dưa môi lưỡi. Pheromone hương hoa lan lãnh lẽo nhưng mạnh mẽ khiến người ta thư thái tỏa khắp phòng, giống như dải lụa ôm trọn lấy bạn đời đã định, xua đi mệt mỏi và trấn an nỗi lo sợ mơ hồ vì phải tạm thời xa cách trong lòng đối phương.

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt đón lấy nụ hôn triền miên đầy tình ý. Đến lúc rời môi, anh khẽ thở ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của người kia, than thở: "Hoa Vịnh, em còn dỗ dành nữa thì anh sẽ không nỡ để em đi làm đâu."

Hoa Vịnh khẽ cười, môi vẫn kề bên tai anh, thanh âm mang theo ý tứ trêu chọc lại ngọt ngào thấm vào xương tủy: "Anh Thịnh phải ngoan một chút, chờ em về."

Trong căn phòng ngập tràn hương hoa lan, Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt lại, gật đầu đáp ứng.

Lúc này, Hoa Vịnh mới rời khỏi giường, tỉ mỉ chỉnh góc chăn ngay ngắn cho anh. Rồi cậu nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng, dặn dò quản gia và người làm làm tốt việc của mình, không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.

Sau khi Hoa Vịnh rời biệt thự, lái xe thẳng đến trụ sở chính của X Holdings tại trung tâm thành phố, trong nhà chỉ còn Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ. Hoa Sinh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ríu rít đòi treo thêm đèn lồng đỏ và dán câu đối đỏ lên cửa kính.

Thịnh Thiếu Du chiều ý con trai lớn, để thằng bé tự dán, thỉnh thoảng lại cúi xuống lau chùi mấy vết keo lem nhem trên mặt con.

Chỉ một chốc, mặt mũi tay chân Đậu Phộng Nhỏ đã nhem nhuốc nào vết keo rồi vết mực vết màu, đứa trẻ vừa dán giấy vừa đắc ý nói với ba nhỏ: "Ba Vịnh đi họp về chắc chắn sẽ khen con!"

Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa nhìn cảnh tượng ấy, cười cười đáp: "Ừ, ba lớn chắc chắn sẽ khen con."

Rất nhanh, Hoa Vịnh đã trở về nhà, cả căn nhà lập tức vang vọng tiếng cười của con trẻ. Đậu Phộng Nhỏ lao đến ôm chặt lấy cậu, khoe ngay: "Ba Vịnh nhìn đi, con và ba Du trang trí nhà này!"

Hoa Vịnh ôm Hoa Sinh vào lòng, yêu thương thơm má con trai một cái, khen ngợi: "Giỏi lắm". Rồi cậu bế Đậu Phộng Nhỏ đi đến bên Thịnh Thiếu Du đang ngồi cạnh lò sưởi, cúi xuống hôn trán người thương, lo lắng hỏi nhỏ: "Anh có mệt không?"

Bạn đời vừa về đã tỏa pheromone hương lan an ủi mình, Thịnh Thiếu Du đương nhiên rất vui vẻ. Anh nhìn cậu, ánh mắt cong cong, khẽ lắc đầu: "Không mệt."

Chiều muộn, ánh hoàng hôn như dát vàng lên lớp tuyết mỏng còn sót lại ở sân trước. Căn nhà rộng lớn vốn tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt khi tiếng động cơ ô tô lần lượt dừng lại trước cổng, âm thanh cửa mở, tiếng bước chân, rồi tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp không gian.

Người đầu tiên bước vào nhà là Thái Hoằng. Theo sau là Long Tá cùng Bea và hai con, bé trai mũm mĩm đang ngồi trong lòng bố, còn công chúa nhỏ chạy lon ton phía trước, trên tay cầm một túi quà.

Người lên tiếng trước là Thái Hoằng, hắn tươi cười: "Chào. Năm nay gia đình đổi gió sang nước P ăn Tết, quả thật có cảm giác đặc biệt."

Hoa Vịnh từ trong nhà ra đón, trên người vẫn mặc bộ vest được cắt may tinh xảo khi đi họp về, khí chất của ông chủ X Holdings vẫn chưa tan hẳn. Cậu nhẹ giọng: "Đến đúng lúc lắm, cơm nước vừa chuẩn bị xong."

Cùng lúc đó, ngoài cổng có một chiếc xe khác đã dừng. Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ bước xuống, theo sau là Lạc Lạc đang ôm một con gấu bông to gần bằng người đến tặng cho Đậu Phộng Nhỏ.

Trong phòng khách, Thịnh Thiếu Du đang chậm rãi bước ra, trên người mặc áo len cổ lọ màu trắng ngà, khí chất của Alpha cấp S vẫn không hề thay đổi. Anh khẽ gật đầu với mọi người, mỉm cười tiếp đón: "Mau vào nhà đi."

Nghe thấy phòng khách ồn ào, Hoa Sinh chạy vụt ra từ trong phòng ngủ. Cậu bé vừa tắm xong, mắt sáng long lanh, vội vã muốn khoe chiến tích: "Mọi người đến rồi! Mau nhìn đèn lồng và câu đối đỏ con với ba Du trang trí chiều nay này!!!"

Trong phòng sáng đèn, cả nhà quây quần bên bàn tròn bày biện những món ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút và hương vị thơm nồng. Tiếng chén sứ chạm vào nhau 'leng keng', hòa cùng giọng trò chuyện thân mật, tạo nên bầu không khí ấm áp và hòa thuận hiếm có.

Ăn xong, cả nhà ngồi lại quanh bàn trà, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Ấm trà xanh nghi ngút khói tỏa hương dịu nhẹ, khiến tâm trạng mỗi người đều thả lỏng không ít. Thái Hoằng kể chuyện công tác, Long Tá xen vào bằng vài kỷ niệm vui của mấy đứa nhỏ khiến cả bàn cười ngặt nghẽo. Thịnh Thiếu Du cũng chia sẻ vài chuyện trong năm vừa rồi, còn Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang thì thỉnh thoảng lại châm chọc nhau, làm cho không khí càng thêm sôi nổi.

Mấy đứa trẻ tụm lại trên thảm, vừa chơi vừa cười khanh khách. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ ngồi cạnh nhau, ghép những miếng lego thành một con tàu vũ trụ. Thỉnh thoảng, hai cậu bé cười phá lên khi một mảnh ghép rơi xuống, rồi lại tranh nhau nhặt.

Tất cả làm căn nhà quanh năm vắng vẻ yên tĩnh giờ đây lại tràn trề sinh khí.

Đến khuya, từng gia đình mới lần lượt đứng dậy chào nhau ra về, để lại trong căn biệt thự dư âm rộn rã.

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi lất phất, phủ một lớp mỏng lên khung cửa sổ. Trong phòng Hoa Sinh, đứa nhỏ sau cả ngày chạy nhảy, vừa đặt mình xuống giường đã dụi mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường, cúi người chỉnh lại chăn, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng con trai. Hoa Vịnh đứng bên cạnh nhìn hai người thân yêu nhất của mình, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả đêm đông lạnh giá.

Thanh niên xinh đẹp kéo nhẹ tay vợ yêu, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa thật khẽ.

Trong phòng ngủ chính không còn tiếng cười nói ồn ã, chỉ còn hương cam đắng và rượu rum ấm áp hòa với mùi hoa lan thanh lãnh. Thịnh Thiếu Du hài lòng thở ra một hơi, để mặc cho hơi thở và vòng tay của Hoa Vịnh ôm trọn lấy mình.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự mệt mỏi của một năm dài dường như tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc, ánh mắt thâm tình và những cái chạm ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com