Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh trừng

Mùa đông ở nước P luôn đến rất nhanh.

Sáng sớm, bầu trời mang một màu xám chì, lớp tuyết mỏng phủ lên những mái nhà cổ kính, từng cơn gió lạnh buốt lùa qua các dãy phố dài thẳng tắp. Thành phố vẫn giữ vẻ trầm mặc vốn có, giống như một con mãnh thú đang ngủ đông, những móng vuốt sắc bén ẩn giấu dưới vẻ ngoài yên tĩnh vô hại.

Thịnh Thiếu Du kéo cao cổ áo măng tô, bước ra khỏi xe. Anh đã quen với cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố mà bạn đời của mình được sinh ra từ lâu. Nhưng hôm nay lại thấy là lạ, trực giác mạch bảo anh rằng trong không khí âm u này tiềm ẩn mối nguy hại nào đó, giống như có thứ gì đang âm thầm bám theo sau lưng. Nghĩ thế kiến lòng anh nảy sinh sự bất an.

Đậu Phộng Nhỏ nắm chặt tay ba, bàn tay nhỏ ấm áp, mềm mại, bước đi hơi vụng về trên nền tuyết. Cậu bé đội mũ len đỏ, khăn quàng che kín nửa khuôn mặt trắng trẻo, đang dùng đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh.

"Ba Du, tuyết trơn quá." Giọng trẻ con non nớt lanh lảnh vang lên trong không gian, kéo Thịnh Thiếu Du trở về hiện tại.

Anh cúi xuống, nhấc con trai lên, bế gọn vào lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng chạy lung tung."

Đậu Phộng Nhỏ cười khì, vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào vai áo dày, mềm mại nũng nịu: "Con có Ba Du mà."

Hừ! Tên nhóc này thật dẻo miệng, giống hệt người ba còn lại của nó.

Ba Du.

Cách gọi ấy luôn khiến trái tim Thịnh Thiếu Du vô cùng ấm áp. 

Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, đối lập hoàn toàn với sắc xám lạnh lẽo của mùa đông nước P.

Hoa Vịnh đứng ở sảnh, dáng người cao thẳng khoác áo vest tối màu, mái tóc đen mềm mượt thường ngày nay được vuốt gọn, để lộ vầng trán cao và đuôi mắt sắc sảo như dao cắt, khóe môi rũ xuống tạo ra cảm giác áp bách rõ rệt. Khi đứng một mình, không khí xung quanh vị vua không ngai của nước P chỉ tồn tại buốt giá.

Nhưng khi nhìn về phía bạn đời và con trai bảo bối của mình, mọi sự lạnh lùng hoàn toàn bay biến. Thanh niên xinh đẹp khẽ nâng khóe miệng, trong đáy mắt cậu toàn là sự ôn nhu, giống như đông qua xuân tới, ấm áp đến mức trăm hoa đua nở.

Hoa Vịnh nói bằng giọng trầm ấm mềm mại: "Hai người mau vào đi, bên ngoài lạnh."

Rồi cậu nhìn lướt qua sau lưng hai ba con, ánh mắt khẽ dừng lại và lạnh đi thấy rõ.

Tuy chỉ là một chuyển biến rất nhỏ, nhưng Thịnh Thiếu Du luôn quan sát sắc mặt của cậu vẫn nhận ra.

Hoa Vịnh có điều gì đó giấu anh. Nghĩ thế làm cảm giác bất an trong lòng anh càng hiện lên rõ rệt.

Thịnh Thiếu Du bước vào nhà. Nhiệt độ ấm áp, mùi gỗ trầm quen thuộc hòa cùng hương hoa lan thanh lãnh của Hoa Vịnh lập tức bao trùm lấy anh.

Đậu Phộng Nhỏ được đặt xuống đất, lập tức chạy về phía cậu, ngẩng đầu gọi to: "Ba Vịnh!"

Hoa Vịnh bật cười. Cậu cúi người, bế con trai lên, thuận tay véo cái má phúng phính trắng hồng, mềm giọng: "Chạy chậm thôi."

Thịnh Thiếu Du nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi bật cười. Thật hiếm khi được trông thấy một lớn một nhỏ nhà họ Hoa này hòa thuận như thế.

Chuyện là, Hoa Vịnh đã trở về nước P từ một tháng trước, vì có công việc quan trọng cần cậu xử lí trực tiếp. Cậu đi được hai tuần, Hoa Sinh bắt đầu quấy khóc, bé nhớ ba Vịnh rồi. Em bé ba tuổi rưỡi chưa bao giờ xa ba Vịnh lâu như vậy, dù khi ở cạnh hai ba con suốt ngày chí chóe cãi vã. Hơn nữa, Đậu Phộng Nhỏ cực kì nhạy cảm với pheromone, rời xa hương hoa lan thanh lãnh luôn an ủi bé khiến bé cảm thấy hơi bất an, dù hương cam đắng pha rượu rum của ba Du đã vỗ về bé rất nhiều.

Thịnh Thiếu Du đương nhiên xót con trai, lại nghĩ đã lâu rồi anh chưa tới nước P, vậy là nhanh chóng sắp xếp công việc rồi bí mật đặt vé máy bay, đưa Đậu Phộng Nhỏ sang thăm ba lớn của nó. Đến khi anh đặt chân tới sân bay tư nhân, Hoa Vịnh mới nhận được tin tức. Cậu nhanh chóng từ trụ sở chính của X Holdings trở về nhà, tự tay chuẩn bị bữa trưa cho hai tâm can bảo bối.

Một nhà ba người cùng ăn cơm trong không khí đầm ấm, Đậu Phộng Nhỏ vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh về chuyến bay. Hoa Vịnh ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Thịnh Thiếu Du và con trai, động tác săn sóc tự nhiên như cậu vẫn làm mỗi ngày.

Nhưng Thịnh Thiếu Du để ý thấy thanh niên xinh đẹp không rời điện thoại quá xa, ánh mắt cậu thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cửa kính lớn.

Đây rõ ràng không phải trạng thái bình thường của Hoa Vịnh.

Bữa trưa kết thúc trong những tiếng cười trẻ thơ. Đậu Phộng Nhỏ sau một chuyến bay dài, với một chiếc bụng sữa no căng, bắt đầu dụi mắt buồn ngủ.

Tên nhóc thối.

Thịnh Thiếu Du bật cười, nhẹ nhàng bế con lên tầng hai. Trong phòng ngủ chính rộng lớn với tông màu xám tro sang trọng, anh nhẹ nhàng đặt Đậu Phộng Nhỏ xuống giữa chiếc giường rộng lớn. Đứa nhỏ vừa chạm vào nệm ấm chăn êm, lại ngửi thấy hương hoa lan hòa với mùi cam đắng pha rượu rum quen thuộc, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, đôi môi hồng chúm chím thỉnh thoảng sẽ mấp máy vì mơ ngủ.

Anh kéo chăn đắp ngang ngực con, rồi ra hiệu cho Hoa Vịnh ngồi xuống cạnh mình.

Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt bạn đời, thanh âm trầm thấp mà sắc bén: "Em có chuyện." Đây rõ ràng không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Hoa Vịnh khẽ khựng lại, rồi cậu thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. Thanh niên xinh đẹp chủ động nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người yêu, đan các ngón tay vào nhau thật chặt.

"Anh đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em đang xử lí vài người không biết điều thôi." Hoa Vịnh mềm giọng trấn an, đôi mắt hướng ra cửa sổ nơi những bông tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Dù sao, với một Enigma đứng đầu chuỗi tiến hóa gen của nhân loại, mấy phe phái tàn dư từ thời gia chủ họ Hoa đời trước đang ngo ngoe rục rịch âm mưu tạo phản không phải vấn đề lớn. Nhưng có Thịnh Thiếu Du và Hoa Sinh ở đây, cậu phải cẩn thận hơn một chút.

"Liên quan đến anh và con?" Thịnh Thiếu Du nhíu mày, pheromone cam đắng vô thức hơi tỏa ra, mang theo ý vị bảo vệ: "Anh có thể bảo vệ cả nhà mình."

Hoa Vịnh nhìn anh rất lâu, nhìn vào sự mạnh mẽ và kiên định của Alpha cấp S mà cậu đã dùng cả trái tim để yêu thương. Cậu đột ngột vươn tay, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, hít một hơi thật sâu để mùi hương khiến mình an tâm nhất tràn ngập trong lồng ngực.

Thanh niên xinh đẹp khẽ chạm trán mình vào trán đối phương, để hơi thở của hai người hòa quyện. Cậu vẫn nói bằng sự dịu dàng tràn ngập kiên định: "Em biết anh Thịnh rất mạnh mẽ. Nhưng em không chịu nổi việc nhìn dù chỉ là một hạt bụi bẩn hay một chút nguy hiểm nào chạm đến anh và con chúng ta."

Cậu dừng lại, đôi mắt sâu thẳm xoáy vào đồng tử anh: "Em sẽ xử lí xong sớm thôi. Trong thời gian ấy, anh và Đậu Phộng cứ ở trong biệt thự. Đây là nơi an toàn nhất thế giới. Sau đó, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi dạo phố có được không?"

Thịnh Thiếu Du cũng hiểu, Hoa Vịnh không coi thường năng lực của anh. Chẳng qua mong muốn bảo vệ người nhà của tên nhóc điên này có chút cực đoan.

Thôi được rồi, anh tin tưởng khả năng của bạn đời mà mình chọn.

Thịnh Thiếu Du không nói thêm, anh vòng tay qua eo Hoa Vịnh, kéo cậu sát lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Nụ hôn ngập trong vị cam đắng và hương hoa lan, mang theo sự giao phó và tin tưởng tuyệt đối.

Tách ra khỏi nụ hôn, Alpha cấp S khàn giọng: "Được. Nhưng tối em phải ở nhà ngủ với anh và con. Anh không muốn Đậu Phộng Nhỏ tỉnh dậy mà không thấy ba nó đâu."

Hoa Vịnh khẽ cười, nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt xinh đẹp khiến anh an tâm. Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh: "Vâng. Làm sao em có thể bỏ lỡ việc ôm anh ngủ giữa cái mùa đông chết tiệt này được."

Chiều hôm đó, Thịnh Thiếu Du đưa Đậu Phộng Nhỏ xuống phòng khách chơi. Cậu bé ngồi trên thảm lông, vừa nghịch ngợm mấy món đồ chơi bằng gỗ mới mua, vừa lẩm nhẩm hát một bài đồng dao mà ba Vịnh mới dạy.

Bên ngoài, tuyết rơi rất dày, từng bông tuyết nặng nề bám vào mặt kính, che khuất tầm nhìn ra con lộ phía trước.

Ở cách biệt thự không đến ba con phố, vài chiếc xe màu đen đã đỗ từ sáng, ống xả vẫn âm thầm nhả khói trắng giữa tuyết rơi.

Trên tầng hai, Hoa Vịnh đứng lặng bên cửa sổ. Chiếc áo len cổ lọ màu be tôn lên nước da trắng ngần và gương mặt đẹp đẽ không tì vết của cậu. Thế nhưng, đôi mắt phượng vốn dĩ lấp lánh hơi nước khi nhìn Thịnh Thiếu Du, lúc này lại lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng, không phản chiếu bất cứ tia ấm áp nào.

Điện thoại trên tay cậu rung nhẹ. Hoa Vịnh áp máy lên tai, nhưng không lên tiếng trước.

[Thưa ông chủ, chúng tôi đã xác nhận.] 

Giọng nói trầm thấp đầy kính cẩn của Thường Tự  vang lên bên kia đầu dây điện thoại: [Bọn chúng cử ra ba nhánh phụ, mỗi nhánh khoảng 20 Alpha trưởng thành. Hai nhánh trực thuộc các phe phái cũ. Một nhánh trung gian. Chúng đang đợi trời tối hẳn để tiếp cận biệt thự từ phía sau.]

Sắc mặt Hoa Vịnh ngày càng lạnh, nhưng ngón tay thon dài vẫn gõ nhịp nhàng lên bệ cửa sổ: "Mục tiêu?"

[Là... phu nhân và cậu chủ nhỏ.]

Ngay khoảnh khắc thanh âm ấy lọt vào tai, pheromone hương hoa lan thanh lãnh của Hoa Vịnh đột ngột biến đổi. Không còn là dải lụa mềm mại và dịu dàng khi ở bên cạnh bạn đời và con trai, nó trở nên đặc quánh, buốt giá, ẩn chứa sức nặng ngàn cân của một Enigma đang thực sự nổi giận. Không khí trong căn phòng dường như đông cứng lại, khiến áp suất giảm xuống thấp đến mức đáng sợ.

Hoa Vịnh khẽ cười, một nụ cười rực rỡ, môi đỏ răng trắng, mỹ lệ đến thoát tục, nhưng đôi mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn tột độ. Thiên hạ đồn rằng, chỉ cần người nào nhận được nụ cười này của ông chủ tập đoàn X Holdings, người đó chắc chắn phải chết.

"Mắt nhìn thật tốt." Thanh niên xinh đẹp gằn giọng, thanh âm trầm thấp như ác quỷ bước ra từ địa ngục khiến người nghe sởn gai ốc: "Vậy thì không cần giữ lại những đôi mắt đó nữa. Dọn dẹp cho sạch, đừng để bất kỳ một vết máu nào vấy lên tuyết quanh nhà tôi. Bắt tất cả những kẻ cầm đầu hội tàn dư của phe phái cũ giam vào tầng hầm trụ sở đi, tôi sẽ trực tiếp xử lí chúng."

[Rõ, thưa chủ tịch.]

Thanh niên xinh đẹp tiếp tục gọi một cuộc điện thoại khác, lần này cậu chỉ nói một câu lệnh ngắn gọn: "Tôi muốn thấy tất cả hồ sơ tài liệu về việc làm ăn phi pháp của bọn chúng mà ta đã thu thập trong một tháng qua trên bàn làm việc vào sáng mai."

Cúp máy, Hoa Vịnh đứng yên thêm vài giây để thu liễm lại toàn bộ sát khí. Cậu hít một hơi thật sâu, ép luồng pheromone bạo liệt vào trong tuyến thể. Khi quay người bước xuống cầu thang, cậu lại trở về là một người thanh tú, ôn hòa.

Dưới phòng khách, Thịnh Thiếu Du đang ngồi đọc sách, Đậu Phộng Nhỏ đã bắt đầu dụi mắt, đầu tựa vào đùi ba Du.

"Anh Thịnh." Hoa Vịnh gọi, giọng nói đã khôi phục sự mềm mại vốn có.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, trực giác của một Alpha cấp S cho anh biết có điều gì đó vừa xảy ra, nhưng anh không hỏi.

Hoa Vịnh tiến tới, cúi người hôn nhẹ lên trán bạn đời, rồi lướt qua tai anh thì thầm: "Đêm nay đừng ra ngoài. Có 'khách' ghé thăm, nhưng là 'khách' của em, để em tiếp đãi là được rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Thịnh Thiếu Du nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia là một sự quyết đoán không thể lay chuyển.

Hoa Vịnh đang dùng cách của một vị vua để bảo vệ vương quốc nhỏ của mình.

Anh khẽ siết lấy tay cậu, gật đầu: "Được, anh ở đây với con."

Tối hôm đó, tuyết rơi rất dày, làm trắng xóa cả đất trời.

Trong biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ phòng bếp. Trên bàn ăn là cơm canh nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút. Tiếng cười lanh lảnh của Đậu Phộng Nhỏ vang lên khi được ba Vịnh gắp cho một miếng thịt lớn: "Cảm ơn ba Vịnh, yêu ba nhất!"

Hoa Vịnh mỉm cười, đôi tay vừa mới chỉ đạo một cuộc thanh trừng đẫm máu ngoài kia giờ đây lại ân cần lau khóe miệng cho con trai.

Bên ngoài, trong bóng tối của màn mưa tuyết, những bóng đen lặng lẽ bị nuốt chửng. Không tiếng súng, không tiếng kêu cứu, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô khốc. Những kẻ mang ý đồ bất chính thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy cánh cổng biệt thự đã hoàn toàn "biến mất" khỏi thế giới này, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Sau bữa tối, Thịnh Thiếu Du đưa con đi ngủ trước. Thằng bé bị lệch múi giờ, nên rất nhanh đã thiu thiu ngủ.

Khi Thịnh Thiếu Du khép cửa phòng và ra ngoài, anh bắt gặp Hoa Vịnh đang đứng ở hành lang đợi mình.

Thanh niên xinh đẹp bước tới, tự nhiên tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, để hương cam đắng pha rượu rum bao vây lấy mình. Một Enigma mạnh mẽ đến mức bất khả chiến bại, bây giờ đang ỷ lại vào người đàn ông mà cậu dùng cả sinh mạng để yêu thương.

"Xong rồi?" Thịnh Thiếu Du hỏi khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Ừ." Hoa Vịnh đáp, giọng hơi uể oải: "Sạch sẽ rồi. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa."

Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm lấy người yêu, nhẹ nhang hôn lên trán cậu, trầm giọng nhắc nhở: "Lần sau có chuyện gì phải nói anh biết. Đừng gánh vác một mình."

Hoa Vịnh dùng đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước nhìn anh, cậu cười trêu chọc: "Anh lo cho em à? Hay là lo em làm quá tay?"

"Anh là bạn đời của em." Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh bằng đôi mắt thâm trầm, nghiêm túc nói: "Anh có thể cùng em đứng ở đỉnh cao, cũng có thể cùng em đi vào bóng tối. Anh không phải bình hoa để em trưng bày trong nhà."

Hoa Vịnh im lặng vài giây, trái tim trong ngực rung động mãnh liệt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cậu bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh, trân trọng nói ra lời hứa: "Em biết rồi. Lần sau nhất định sẽ cần Thịnh tổng ra tay."

Cuối cùng, tuyết cũng ngừng rơi, chấm dứt sự giá rét dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com