Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hiện tại Giang Hỗ đã bước vào mùa đông. So với nước P thì thời tiết Giang Hỗ có phần đỡ lạnh hơn đôi chút. Tuy nhiên so với Thịnh Thiếu Du thì nơi nào cũng như nhau, đều khiến anh rất muốn ngủ. Từ sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ, cơ thể của anh đã xảy ra nhiều sự thay đổi rõ rệt điển hình như việc vào mùa đông thì anh sẽ dễ buồn ngủ hơn, khẩu vị ăn cũng thay đổi, đầu gối vào những lúc giao mùa sẽ thường xuyên đau nhức,... Hôm nay lại giống như mọi ngày, Thịnh Thiếu Du lại thức dậy rất muộn, đến nỗi Hoa Vịnh phải mở cửa vào để gọi anh dậy ăn sáng

"Thiếu Du, dậy ăn sáng xong lại ngủ tiếp được không ?"

"Umm... nhưng mà anh không muốn ăn"

"Không được đâu, không ăn thì sẽ đau bao tử đó"

"Um...." Anh không trả lời gì mà kéo chăn lên che khuất gương mặt mềm mại của mình như một lời từ chối cho lời đề nghị vừa nãy

"Thiếu Du của chúng ta cứ như thế thì Đậu Phộng Nhỏ sẽ học theo thói hư bỏ bữa này mất" Mặc kệ lời từ chối của anh, cậu giở chăn ra rồi bế anh đi vào nhà vệ sinh

Quần quật gần 1 tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh thì cả hai mới cùng bước xuống nhà dưới để ăn trưa hay nói cách khác là gộp cả hai buổi sáng và trưa lại để ăn cùng với nhau. Đậu Phộng Nhỏ đã được vú nuôi cho ăn từ 7g sáng nên giờ này nhóc con chắc là đã mò sang nhà Thẩm Văn Lang để chơi với Lạc Lạc-người bạn thân của nhóc rồi. Thịnh Thiếu Du ngồi xuống chiếc ghế trải lông của mình đã được Hoa Vịnh kéo ra sẵn. Bữa ăn hôm nay người giúp việc làm trông khá thịnh soạn nhưng vẫn toàn là món của anh thích: cháo hạt sen, canh nấm hầu thủ tiềm ngải cứu thuốc bắc, sủi cảo luộc, sườn hầm sò khô,... Hoa Vịnh cẩn thận múc một bát cháo cho anh ăn ấm bụng cũng như là khởi động đường ruột lại sau trận làm tình đêm qua. Thịnh Thiếu Du giờ đây cũng không còn quá phản kháng với những món ăn truyền thống nữa, thậm chí còn sinh ra một chút muốn ăn. Cả hai vừa ngồi ăn vừa thảo luận một chút vấn đề về Đậu Phộng Nhỏ cùng chuyện công ty:

"A Vịnh, em có dự tính gì về trường học của Đậu Phộng chưa ?"

"Em có bảo Thường Tự điều tra về chuyện này rồi ạ, em tính cho con học ở Goal-oriented School. Em nghe bảo có khá nhiều người học ở đó về sau đều đạt rất nhiều thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau"

"Anh có nghe qua trường đó. Nhưng anh sợ mình cho con học ở đó sẽ vô tình tạo ra áp lực cho con? Dù sao thì anh cũng không muốn nó có quá chịu nhiều áp lực vô hình từ những người bạn đồng trang lứa quá mức"

"Ừm, anh nói có lý. Vậy để em xem xét lại sau nhé"

"À phải rồi, chuyện về dự án mà hai công ty đang kết hợp thời gian gần đây thế nào rồi?"

"Đã đang bắt đầu tiến vào giai đoạn thử nghiệm rồi ạ, anh không cần quan tâm quá đâu. Nghỉ ngơi giữ sức khoẻ quan trọng hơn tất cả mà"

"Anh đã mập lên vài cân rồi mà vẫn cần phải nghỉ ngơi nữa à?" Vừa nói Thịnh Thiếu Du vừa nhéo nhéo vùng bụng mềm mại của mình

"Thiếu Du của chúng ta mập mạp một chút mới dễ thương. Huống hồ, chẳng phải việc anh mập lên chính là bằng khen cho việc em đã chăm anh rất tốt sao" Cậu chồm người sang nhéo nhéo má của anh, hôn nhẹ nhàng vào khoé môi của người thương trước mặt.

Sau khi ăn xong, cả hai người cùng dùng tráng miệng rồi di chuyển về thư phòng ai làm việc nấy. Từ khi bước vào mùa đông, Thịnh Thiếu Du thường xuyên ngủ rất nhiều nên công việc tồn đọng ở Thịnh Phóng Sinh Vật chất đống trên bàn của anh. Nhân lúc buổi trưa, thời tiết có chút ấm lên thì anh mới có đủ tỉnh táo để thực hiện công việc của một vị chủ tịch nên làm. Hoa Vịnh bên đây thì đang xem lại toàn bộ những hồ sơ mà Thường Tự mang đến về dự án "Alpha mang thai" bắt đầu từ nửa năm về trước. Dự án này là dự án mà một năm trước Thịnh Thiếu Du đột nhiên đề xuất với cậu, chính anh là người soạn những thứ cần thiết sau đó thì cùng với cậu cho ra dự án này. Bởi anh nhận ra rằng cũng có rất nhiều mối quan hệ AxA gần giống anh và họ cũng muốn có một mối liên kết với nhau. Thế là anh ngay lập tức đề xuất ra dự án này, một dự án chế tạo thuốc cùng một đội ngũ y tế bác sĩ chuyên phụ trách về việc này. Cả hai người cùng nhau làm việc đến gần 2h chiều mới xong việc. Từ sau khi sinh xong, phần lớn công việc đều được Hoa Vịnh hoặc hai thư kí xử lý. Nhưng có những việc nội bộ hoặc quá quan trọng thì anh sẽ là người đích thân đến công ty xử lý. Vừa bước ra khỏi thư phòng di chuyển xuống dưới, liền nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi chơi ở phòng khách anh liền lên tiếng:

"Đậu Phộng Nhỏ"

"Ba nhỏ" Đậu Phộng Nhỏ nghe tiếng kêu liền quay sang nhìn thì thấy người ba của mình đang đứng ở đó, cậu nhóc liêgn nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy ba mình

"Sao lại không lên kêu ba xuống chơi cùng mà lại chơi một mình thế ?" Anh bế đứa nhỏ lên tiến lại ghế sofa

"Ba lớn dặn không được quấy rầy hai người khi cả hai đang ở trong phòng" Cậu bé tựa đầu vào ngực của anh nũng nịu mà nói

"Không sao, lần sau nếu con muốn thì có thể đến tìm ba nhỏ. Chỉ cần con muốn thì ba đều sẽ có thời gian để chơi cùng với con" Anh xoa đầu con trai của mình mà nhẹ giọng nói

"Thiếu Du dạy con như vậy lỡ về sau chúng ta đang hành sự nó đi kiếm anh thì em phải làm sao ?" Đậu Phộng Nhỏ còn chưa kịp trả lời Thịnh Thiếu Du thì Hoa Vịnh đã nhanh chóng nói trước

"Em câm miệng lại cho anh đi. Sao có thể để con nít nghe những chuyện này chứ ?" Anh vội vàng bịt tai của Đậu Phộng Nhỏ lại với hi vọng cậu nhóc đừng nghe phải những lời dâm dục này từ cậu phát ra

"Thiếu Du hết thương em rồi, còn la em nữa cơ" Hoa Vịnh đi tới chỗ, vòng tay qua ôm lấy cổ của anh

"Hoa Vịnh đi ra đi, đừng đụng vô người ba Du của con"
Đứa nhỏ thấy người cha nhỏ của cậu sắp bị bắt mất liền lấy bàn tay quơ quào vào tay cậu mà lớn giọng nói

"Đậu Phộng Nhỏ/ Hoa Sinh" Cả hai đồng thanh lên tiếng ngay sau khi cậu nhóc vừa nói dứt câu

"Chẳng phải ba nhỏ đã bảo rồi sao? Con không được nói chuyện như thế với ba lớn của con" Thịnh Thiếu Du nghiêm giọng nhìn vào mặt cậu nhóc mà dạy bảo

"Con biết sai rồi. Xin lỗi ba nhỏ, xin lỗi ba lớn" Cậu nhóc ngước mắt lên xin lỗi thì bắt gặp được vẻ mặt đắc thắng vì được bảo vệ của Hoa Vịnh. 'Thật là đáng ghét'

Sau khi nói chuyện xong, cả ba người cùng di chuyển đến bàn để ăn bữa cơm tiếp theo.

"A Vịnh, anh muốn ăn bánh ngọt trước được không?" Thịnh Thiếu Du mở cửa tủ lạnh ra nhìn thì thấy có một cái bánh kem bắp ở bên trong liền muốn ăn

"Không được. Anh ăn cái đó rồi thì sao có thể ăn cơm nữa" Hoa Vịnh vừa múc nước súp ra tô vừa nghiêm giọng nói

"Nhưng mà anh chỉ ăn một ít thôi. Anh là Alpha cấp S mà, bấy nhiêu không nhằm nhò gì với anh đâu" Anh mặc kệ lời ngăn cản vẫn đi lấy muỗng múc một miếng thật to cho vào miệng

"Thiếu Du à, anh lại không ngoan nữa rồi. Anh không còn muốn đi lại nữa à?" Cậu bước tới ngăn chặn anh ăn thêm muỗng tiếp theo, phóng thích ra một ít pheromone dụ dỗ

"Đừng... thả pheromone nữa. Anh không ăn nữa... được chưa? Anh... không chịu nổi" Thịnh Thiếu Du cảm thấy bên dưới của mình bắt đầu chảy nước rồi

Cậu thu pheromone lại rồi đỡ anh tiến đến đỡ anh lại ghế ngồi. Đậu Phộng Nhỏ đã ngồi ở đó bắt đầu ăn bát đồ ăn dặm của mình mà nhìn hai người ba vờn qua vờn lại trong căn bếp. Cậu nhóc chỉ biết rằng khi ba nhỏ của nhóc ngồi xuống bàn ăn thì cả người đều đã đỏ bừng, mắt còn vương chút nước, hai chân còn không có sức để đi nổi.Còn ba lớn của nó lại mặt mày hớn hở ngồi xuống bàn ăn. Vừa nãy cậu có nghe ba nhỏ muốn ăn gì đó nhưng ba lớn lại không chịu, thế nên cậu nhóc liền lập tức khẳng định được rằng ba lớn của hắn đã ăn hiếp ba nhỏ đến nỗi anh phải bật khóc mới chịu dừng. Đậu Phộng Nhỏ dùng ánh mắt câm hận mà nhìn Hoa Vịnh đang bê bát mì ra cho anh.

"Thiếu Du, của anh đây, mau ăn đi cho nóng ạ. Con nhìn ba như vậy làm gì ?" Hoa Vịnh đặt muỗng đũa trước mặt anh rồi quay sang chóng cằm nhìn đầy khiêu khích với đứa con gần như là y đúc cậu

"Ba ăn hiếp ba nhỏ"

"Sao ba lại có thể ăn hiếp vợ ba? Ba chỉ có ăn hiếp con mà thôi"

"Thế sao ba nhỏ lại khóc ?"

"Ba không có khóc, khi nãy ba bị bụi bay vào mắt nên hơi đỏ thôi" Thịnh Thiếu Du lên tiếng trước khi Hoa Vịnh nói ra những lời bầy bạ, dạy hư con nít

"Được rồi, mau ăn đi. Con còn nhỏ như vậy, quan tâm chuyện người lớn như vậy làm gì chứ?" Cậu còn tính lên tiếng nói vài lời khiêu khích với đứa nhóc này nhưng nhìn thấy anh chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm nên cậu liền thôi.

Sau khi ăn, cả ba người cùng nhau ngồi trên ghế sofa coi tivi, một lớn một nhỏ ngồi hai bên trái phải của Thịnh Thiếu Du, kẹp cho anh không có đường nào trốn thoát ra được. Còn anh thì ngồi thưởng thức chiếc bánh kem bắp đã được cậu làm từ khi sáng nhưng đến tận bây giờ mới được ăn. Phần cốt bánh đã có chút cứng nhưng chung quy lại vẫn khá ngon, có lẽ phần lớn là bởi vì người làm ra chiếc bánh khiến nó ngon hơn đôi ba phần. Cả ba cứ thế ngồi im lặng mà xem tivi cho đến khi trên tivi chiếu đến đoạn khu vui chơi nổi tiếng thì Đậu Phộng Nhỏ liền lên tiếng:

"Ba ơi, con muốn đi cái này" Nhóc vừa níu níu áo Thịnh Thiếu Du vừa chỉ vào màn hình tivi, ngụ ý quá rõ ràng

"Con muốn đi khu vui chơi à?" Anh quay sang hỏi

"Dạ, con còn muốn đi cùng với Lạc Lạc nữa ạ" Cậu nhóc hào hứng trả lời

"Vậy thì đợi hết mùa đông, trời ấm lên một chút rồi chúng ta sẽ hẹn nhà bạn Lạc Lạc đi cùng nhé, con chịu không?"

"Yeahh, hoan hô, ba nhỏ là nhất, ba nhỏ là người tuyệt vời nhất trên đời này" Cậu bé đứng hẳn lên ghế làm động tác hoan hô, vui vẻ trước lời hứa hẹn của anh.

Đến tầm 9 giờ tối thì đột nhiên Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn Hoa Vịnh đang tập trung coi bộ phim trước mặt. Đây là một bộ phim mà trước đó cậu đã nhờ người làm riêng cho anh và cậu, thời gian trước mới được gửi đến nên hôm nay cả hai liền cùng với nhau xem trong phòng chiếu phim. Nội dung trong phim đương nhiên là nói về mối tình đơn phương 15 năm trời của Hoa Vịnh cùng 1 năm đánh đổi mạng sống để theo đuổi Thịnh Thiếu Du và kết quả là giờ đây gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau trong căn biệt phủ.

"A Vịnh, em có đói không?" Tiếng của Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên vang lên giữa căn phòng đang im như tờ

"Sao thế? Anh đói rồi à? Anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho" Hàng trăm câu hỏi vồn vập được đặt ra

"Trời hơi lạnh, anh có chút muốn ăn lẩu cay. Chúng ta ra ngoài ăn được không?"

"Món đó ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ, ngày mai em sẽ đi mua nguyên liệu về nấu cho anh ăn nhé. Còn bây giờ để em đi nấu cho anh một bát mì trộn ăn cùng với dimsum được không?"

"Ò" Thịnh Thiếu Du nghe muốn yêu cầu của mình đã bị bác bỏ nhanh chóng, anh liền có cảm giác không vui trong lòng, cứ như là Hoa Vịnh đã hết yêu anh rồi cơ.

Cậu nghe ra được anh đang cảm thấy không vui vì mong muốn của mình bị gạt bỏ nhưng biết làm sao đây, những món đó thực sự không hề tốt cho sức khoẻ một tí tạo nào. Thế là cậu tiến tới, dùng bàn tay bao trọn gáy bắt anh rơi vào một nụ hôn nồng cháy, đến khi Thịnh Thiếu Du không thở nổi đập đập vào người của cậu thì mới chịu ngừng lại. "Đúng là đng trước Enigma, Alpha cấp S như anh chỉ xng đáng nằm dưới. Đây là quái thai rồi ch người bình thường nào lại có thể có dung tích phổi ln như thế" Anh thầm nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra, sợ rằng sẽ tiếp tục bị hôn một trận sống chết. Mặc dù không đành lòng lắm nhưng anh vẫn cùng cậu di chuyển xuống phòng bếp đợi chờ sự phục vụ từ vị Enigma cao cao tại thượng. Khoảng tầm 10 phút sau, một bát mì được đặt trước mặt của anh, bên trên được trang trí trông khá đẹp mắt bằng những chiếc dimsum. Anh thấy chỉ có một tô trước mặt mình mà không còn tô nào nữa bèn lên tiếng hỏi:

"Sao lại chỉ có một tô thế? Em không ăn à?"

"Ừm, em không cảm thấy đói lắm. Thiếu Du cứ ăn đi"

Thịnh Thiếu Du không trả lời lại cậu mà chỉ tập trung ăn thật nhanh. Dẫu sao hiện tại cũng đã khá trễ rồi, ngày mai anh muốn dậy thật sớm để ra ngoài chơi tuyết cùng với Đậu Phộng Nhỏ, trước khi ngủ đã hứa với cậu nhóc rồi. Đến khoảng gần 10 giờ thì việc ăn uống dọn dẹp cũng đã thực hiện xong, hiện tại chỉ cần đợi cho bụng tiêu hoá một chút thì liền có thể lên lầu ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com