Chương 4
Mưa vẫn không dứt.
Ba ngày sau, thành phố như chìm trong một thứ màu xám nhạt. Trên con đường trước Thịnh Phó Sinh Vật, lá rụng trôi theo dòng nước, rồi mất hút dưới cống. Người qua lại vội vã, chỉ riêng một bóng người vẫn đứng yên, chiếc ô nghiêng hẳn về một bên vì gió thổi mạnh.
Thịnh Thiếu Du nhìn qua khung cửa kính, đôi mắt trầm lại. Anh không còn đếm được đã bao lần nhìn thấy cậu như thế, vừa cố chấp vừa ngu ngốc, giống như một cơn ám ảnh mà anh đã muốn cắt đứt từ lâu nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ, không xua đi được. Thư ký Trần bước vào, nhỏ giọng:
“Thịnh tổng, phía đối tác gửi lại bản hợp đồng mới… Hoa tiên sinh, hình như vẫn đang đứng dưới sảnh.”
Anh không đáp ngay, chỉ khẽ hít vào, giọng mệt mỏi:
“Gọi lễ tân nói cậu ta về đi.”
“Vâng. Nhưng, hình như mưa lớn hơn rồi, cậu ấy”
“Bảo về đi.” Anh ngắt lời.
Giọng nói của anh lạnh đến mức người khác không dám thêm một chữ nào nữa. Một lát sau, Thịnh Thiếu Du cầm bút ký vào văn bản, nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi. Tiếng mưa rơi rào rào ngoài kia như từng nhịp nện vào lồng ngực. Anh nhìn xuống tờ giấy đã ký, chữ ký của mình run đi mất một nét, thứ chuyện mà anh chưa từng phạm phải từ trước đến giờ.
…
Tối đến, khi nhân viên đã về gần hết, thang máy mở ra, anh ra đến sảnh thì bắt gặp cô lao công đang thu dọn thảm. Thấy anh, cô lưỡng lự một chút, rồi nói nhỏ:
“Thịnh tổng, ban nãy có một Omega đứng ở đây, chắc là đợi anh. Tôi bảo trời lạnh quá nên về hay vào trong thì cậu ấy nói không sao, chờ một lát rồi về. Giờ tôi dọn ra mới thấy cậu ấy còn để lại cái này.”
Cô đưa ra một chiếc túi giấy nhỏ, bị ướt gần nửa, nhưng thứ bên trong vẫn còn khô ráo. Thịnh Thiếu Du im lặng, nhận lấy. Về đến xe, anh mới mở ra.
Bên trong là một cuốn sổ tay nét chữ quen thuộc trải đều:
“Anh Thịnh, em không còn biết làm gì ngoài việc chờ anh nguôi giận. Em không cần anh phải tha thứ ngay cho em, em chỉ mong anh biết là em vẫn ở đây, vẫn còn cố gắng.
Em không giỏi diễn đạt, cũng chẳng có gì đặc biệt để anh phải để tâm, nhưng nếu một ngày anh quay lại, em muốn mình đủ tốt để xứng đáng đứng trước anh một lần nữa.
Em không cần gì cả, chỉ cần anh thích em một chút. Anh muốn một Omega mùi hương dịu dàng, em có thể thay đổi, chỉ cần anh chịu nhìn đến em một chút thôi cũng được.
Anh Thịnh.
Trang cuối là một tờ giấy kẹp, đã ố nước:
“Hôm nào anh mệt, em có làm sẵn mấy viên kẹo mật ong. Anh hay bị viêm họng khi trời lạnh. Đừng quên uống nước ấm, xã giao cũng đừng uống quá nhiều nữa.”
Anh khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười lại tắt đi nhanh chóng. Cái giọng điệu ấy, cách nói ấy vẫn là Hoa Vịnh, vẫn cái kiểu giả vờ y hệt lúc chưa bị vạch trần. Anh chống khuỷu tay lên vô-lăng, nhắm mắt lại. Hình ảnh cậu trong mưa lại hiện ra rõ mồn một, từ mái tóc ướt rượt dính vào má cho đến ánh mắt khi cậu ngẩng lên nhìn anh hôm ở bãi xe.
“Chỉ cần anh còn ghét em, là anh vẫn còn nghĩ đến em…”
Lời nói ấy lại vang lên, lần này khiến lồng ngực anh nặng đến mức nghẹt thở.
Đêm ấy, Thịnh Thiếu Du không về nhà. Anh lái xe lòng vòng khắp thành phố, nơi nào cũng vắng chỉ có đèn đường hắt xuống mặt đường trơn trượt. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao xe lại dừng trước khu căn hộ cũ, nơi hai người từng sống.
Căn hộ đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ hành lang. Anh ngồi yên trong xe, tay vẫn đặt trên vô-lăng, nhớ lại từng chi tiết nhỏ, tấm rèm màu kem, chậu hoa nhỏ ngoài ban công, tiếng cười của cậu khi nướng bánh quy lần đầu… tất cả như còn đâu đây, chỉ có người là không còn.
Anh bật cười khẽ, nhưng giọng khàn đặc. Có lẽ, thứ đáng sợ nhất bây giờ lại không phải là cậu cứ xuất hiện mãi, mà là khi cậu thật sự biến mất.
Hai ngày sau, Hoa Vịnh không còn xuất hiện nữa.
Thư ký Trần thở phào, mọi người trong công ty cũng thấy nhẹ nhõm. Riêng Thịnh Thiếu Du, lại thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ. Không có ai đứng dưới sảnh, không còn bóng dáng người cầm ô chờ mưa tạnh, không còn những phong thư nhỏ đặt lẫn trong tập tài liệu.
Im lặng đến mức tạo ra sự bất thường
Anh tự nhủ như thế cũng tốt, ít nhất, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Mối quan hệ của hai người nên kết thúc, vốn dĩ nó đã nên chấm dứt từ trận động đất rồi chứ chẳng phải dây dưa đến tận bây giờ. Nhưng đến tối, khi trở về căn hộ kia anh lại vô thức liếc về phía ghế sofa đối diện.
Chiếc ly sứ vẫn ở chỗ cũ, góc bàn vẫn dính một vết cà phê nhạt màu. Thứ gì cũng khiến anh nhớ tới người kia.
Anh ghét chính bản thân mình, ghét cái kiểu nhớ nhung giả dối này.
Một tuần trôi qua.
Tin tức từ nước P làm dậy sóng thị trường, Thường Tự cũng phải lên đính chính, không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn rằng người đứng sau X holding đã đổi chủ, người đứng sau X holding đã lui về tạm nghỉ dài hạn vì lý do sức khoẻ. Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, tay anh bất giác bấm vào xem tin tức.
Tối đó, anh làm việc đến khuya, vừa tắt đèn định về thì ngoài cửa sổ chợt sáng lên ánh đèn xe cứu thương chạy ngang. Tiếng còi dài như rạch đôi màn đêm. Anh không hiểu sao tim mình lại chùng xuống.
Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Anh tự nhủ, rồi quay đi.
Nhưng đến sáng, khi cánh cửa văn phòng vừa mở, Thư ký Trần bước vào, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thịnh tổng… Tôi không biết có nên nói không… nhưng sáng nay, bệnh viện Hoà Từ gửi thư muốn anh xác nhận người nhà. Là tên của Hoa tiên sinh.”
Chiếc bút trong tay anh rơi xuống. Não còn chưa kịp nghĩ tại sao không phải gửi cho Thường Tự hay Thẩm Văn Lang thì anh đã thấy mình đứng lên đi tìm người.
Bệnh viện Hoà Từ, 10 giờ sáng.
Phòng bệnh của Hoa Vịnh rất dễ tìm thấy, trong phòng mùi thuốc sát trùng xộc lên, lạnh buốt. Thịnh Thiếu Du đi thẳng vào, ánh mắt không dừng ở bất kỳ thứ gì nữa. Anh đẩy cửa mở, cậu nằm trên giường trắng toát, khuôn mặt gầy đến mức gần như không nhận ra. Mấy vết bầm nhạt ở cổ tay, chắc do kim truyền hiện lên càng rõ.
Bác sĩ đi phía sau kéo anh ra nói nhỏ:
“Cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng. Có dấu hiệu rối loạn pheromone trở lại do dùng thuốc điều chỉnh quá mức. Nếu không phát hiện kịp là… nguy hiểm tính mạng rồi.”
Anh đứng đó, không nói nổi lời nào. Tất cả những lời lạnh lùng anh từng nói, tất cả những lần anh quay lưng bước đi giờ giống như đang tát ngược vào mặt anh.
“Anh Thịnh…”
Tiếng gọi yếu ớt vang lên. Anh ngẩng đầu, thấy đôi mắt ấy mở ra, nửa tỉnh nửa mê.
“Anh thực sự đến… em cứ tưởng…”
Giọng cậu nhỏ đến mức phải ghé sát mới nghe được.
“Cậu im đi.”
“Nói ít thôi.”
Hoa Vịnh lại cười, yếu ớt mà ngoan ngoãn.
“Anh vẫn giận em sâu vậy à…”
“…”
“Cũng tốt, ít nhất anh vẫn còn quan tâm em.”
Thịnh Thiếu Du siết chặt tay, ánh mắt thoáng dao động, rồi quay mặt đi.
“Cậu không cần nói mấy lời đó đâu. Lo mà sống cho tử tế đi.”
Hoa Vịnh không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ. Sống tử tế, không có anh cậu sống còn không nổi, thế nào là sống tử tế? Sống thân tàn ma dại như cách cậu buộc mình không đến gần anh như mười lăm năm qua bay qua bay lại từ nước P về Giang Hổ không đếm được số lần à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com