Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đêm đó, sau khi Thẩm Văn Lang dập máy, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Hoa Vịnh ngồi trên ghế, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình tối dần, chỉ còn phản chiếu ánh đèn vàng trên trần nhà. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nặng nề đập vào khung cửa sổ, âm thanh lộp bộp như gõ nhịp lên lòng cậu.

Cậu bật cười khẽ, không phải tiếng cười vui, mà là một âm thanh như bật ra từ đáy cổ họng, mệt mỏi đến lạ.

“Anh Thịnh à…” cậu khẽ nói,  “Em vẫn chưa đủ điên để anh tin…”

Cậu ngửa đầu, đôi mắt khép lại, hàng mi run nhẹ.

Từ ngày Thịnh Thiếu Du nói “ở lại”, mọi thứ như đảo chiều. Không còn là những lần bị xua đuổi, bị lạnh nhạt, mà là khoảng trống lặng lẽ kéo dài giữa hai người đủ gần để nghe tiếng tim mình đập, đủ xa để không thể chạm.

Sáng hôm sau, Hoa Vịnh thật sự mang hộp bánh đến. Vẫn là loại bánh quy đó, nhưng được gói cẩn thận hơn, kèm theo một túi trà gừng.

Khi cậu đến, Thư ký Trần đang sắp tài liệu, vừa thấy cậu liền giật mình.

“Cậu Hoa… hôm nay không lên pha trà sao?”

“Không.” – Cậu cười, “Chỉ đến trả đồ thôi.”

Thư ký Trần không nỡ nhìn Hoa Vịnh cứ đến rồi lại đi không gặp được Thịnh Thiếu nhân dịp này sếp đang vui vẻ, bèn khẽ nói:

“Cậu chờ một lát, Thịnh tổng đang họp xíu sẽ xuống.”

Cậu gật đầu, ngồi xuống sofa trong sảnh chờ. Ánh nắng từ ô cửa kính chiếu xuống vai áo cậu, hắt sáng những giọt nước còn đọng trên tóc. Trong đôi mắt ấy, không còn là sự mong đợi cuống quýt như trước mà là bình thản, dịu dàng đến mức khiến người ta rung động lòng mình.

Nửa tiếng sau, Thịnh Thiếu Du bước ra. Anh vừa nhìn thấy cậu liền khựng lại một nhịp. Vẫn dáng người ấy, vẫn giọng nói kêu anh.

“Anh Thịnh.”

Cậu đặt túi đồ lên bàn: “Trà gừng anh dặn hôm qua.”

Thịnh Thiếu Du nhìn một lúc, rồi chỉ khẽ nói: “Cảm ơn.”

Anh toan bước đi, nhưng khi ngang qua ánh mắt lại dừng lại nơi cổ tay cậu, vết sẹo đi kèm theo vết kim tiêm từ hôm phẫu thuật vẫn còn. Tay cậu gầy, xương khớp nổi rõ mồn một.

“Ăn uống cho tử tế đi.”

Hoa Vịnh mỉm cười: “Được. Em sẽ cố.”

Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh len lỏi vào giữa hai người, như hơi thở phả lên mặt kính, không rõ ràng nhưng thật đến nhói lòng.

Từ hôm Thịnh Thiếu Du nói cậu ở lại đi, có thể làm ở phòng thư ký nếu cậu muốn thì hai người đã gặp nhau thường hơn. Ban đầu là công việc, vài buổi họp, một hai dự án hợp tác. Sau đó, lại là những cuộc gặp tình cờ, hoặc có lẽ chẳng hề tình cờ chút nào.

Buổi sáng, anh bước vào thang máy, đã thấy cậu bước vào tay cầm cà phê, đầu hơi cúi xuống nghe nhạc. Buổi tối, khi xe anh ra khỏi tầng hầm, ánh đèn xe lướt qua, cậu lại đang đi bộ ngang qua cổng.

“Trùng hợp thật.” Cậu nói, ánh mắt sáng lên.

Anh không đáp, nhưng mỗi lần đều chậm lại vài giây.

Tháng đó, dự án hợp tác với X holding bước vào giai đoạn quan trọng. Cường độ làm việc của cả hai tăng lên, đêm nào đèn phòng anh cũng sáng đến tận hai ba giờ sáng.

Một tối, khi anh đang xem tài liệu sẽ có tiếng gõ cửa nhẹ.

“Vào đi.”

Cửa mở, là Hoa Vịnh. Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

“Cậu còn chưa về?”

“Em thấy anh chưa tắt đèn.” Cậu cười, “Nên pha ít trà gừng mang cho anh.”

Hơi nước bốc lên, mang theo hương gừng nồng ấm. Anh nhận lấy.

“Cậu không cần làm mấy chuyện này đâu.”

“Em biết. Nhưng em muốn làm.”

Giữa ánh đèn, cậu nhìn anh, ánh mắt trong đến mức khiến tim anh khẽ nhói. Sau một khoảng lặng dài anh đặt tách trà xuống bàn, giọng thấp hơn hẳn:

“Cậu không cần phải chuộc lỗi nữa.”

Hoa Vịnh hơi ngẩn ra. Anh không nói tiếp nữa, chỉ xoay người, chống tay lên bàn.

“Vì chẳng có lỗi lầm nào đáng để cậu phải tự làm khổ mình như thế.”

Không khí như bị bóp nghẹt.

Hoa Vịnh cúi đầu, đôi mắt lại lần nữa thoáng ươn ướt mà Thịnh Thiếu Du nhìn xong vẫn chọn im lặng.

“Anh nói anh hận em, anh cho phép em chuộc lỗi, giờ lại nói không có gì đáng để em phải làm khổ mình…” Câu nói tiếp, giọng run.

“Ý anh là gì hả anh?”

Ánh đèn phản chiếu gương mặt Thịnh Thiếu Du, cứng rắn có, nhưng cũng có gì đó đang rạn nứt dần. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.

“Tôi cảm thấy hơi sợ.”

“Anh sợ?”

“Sợ nhìn thấy cậu… rồi không ghét được nữa.”

Câu nói ấy, khiến cả căn phòng lặng như tờ. Hơi thở của cả hai giao nhau trong không gian nhỏ hẹp, mang theo hơi nóng rất chân thật. Hoa Vịnh treo trái tim mình lên từ nãy giờ nghe anh nói xong trong lòng bỗng thở phào như trút được gánh nặng.

Cậu khẽ cười, giọng lạc đi:

“Thế thì, anh đã thất bại rồi.”

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu trong đó không còn sự cầu xin, chỉ còn sự dịu dàng, nhẫn nại và chút kiêu hãnh rất riêng biệt, cậu biết hai người giờ không còn là hai đường song song nữa.

Thỉnh thoảng, anh đi công tác, hộp bánh quy sẽ tự động xuất hiện trong phòng làm việc. Khi anh về trễ, trong tủ lạnh sẽ có sẵn phần ăn được bọc kín cẩn thận. Hoa Vịnh không nói, anh cũng không hỏi. Nhưng trong điện thoại của anh, tin nhắn dần đến nhiều hơn:

“Anh Thịnh, hôm nay nhớ ngủ sớm.”

“Trời lạnh rồi, đừng quên áo khoác.”

“Hôm nay em cược với Thẩm Văn Lang, em thắng. Là nhờ may mắn từ anh.”

Còn trong điện thoại Hoa Vịnh, chỉ có duy nhất một dòng tin từ anh, vẫn là buổi tối hôm đó:

“Đừng quên mang trà gừng.”

Thế nhưng, chỉ cần một dòng ấy thôi, cậu vẫn kiên nhẫn ở lại. Đêm cuối tháng, dự án hoàn tất. Công ty mở tiệc, trong tiếng nhạc và rượu vang, Thịnh Thiếu Du không uống nhiều. Khi anh rời khỏi, mưa nhẹ lại rơi. Chưa kịp đi anh đã nhận được tin nhắn:

“Anh Thịnh, em có thể lên sân thượng công ty không? Em muốn nói với anh một vài chuyện.”

Anh dừng xe, trầm ngâm một lát rồi quay đầu xe lại. Sân thượng tầng 28, gió mạnh, mưa bay như tạt vào mặt. Hoa Vịnh vẫn đứng đó, áo khoác bay nhẹ, tay cầm chiếc ô gấp lại nhìn anh bước tới.

“Cậu định nói gì?”

Cậu quay lại, mỉm cười, ánh mắt trong veo:

“Em chỉ muốn cảm ơn anh. Thật lòng. Vì đã để em ở lại.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừm.” Cậu khẽ đáp.

“Còn nếu anh hỏi thêm… thì em sẽ nói thêm một điều nữa.”

Anh nhìn cậu, hơi nhíu mày: “Điều gì?”

“Là em thích anh, em thích anh rất rất lâu.”

Ba chữ, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến toàn thân anh cứng lại. Gió thổi, mưa bay, chỉ còn giọng nói ấy vang trong không khí:

“Em biết anh chưa chấp nhận em. Nhưng anh muốn biết gì em cũng sẽ nói, chỉ cần anh đừng xua đuổi em, cho phép em đường đường chính chính theo đuổi anh đừng lạnh nhạt nữa được không. Anh Thịnh.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, không nói gì. Mưa rơi xuống tóc, chảy theo gò má, lạnh buốt.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Cậu điên thật.”

Hoa Vịnh cười: “Em biết mà. Em nghe anh nói câu này ít nhất cũng chục lần.”

Anh lắc đầu, bước đến gần, đưa tay kéo áo khoác của mình khoác lên vai cậu.

“Hết điên rồi thì về đi, trời lạnh.”

Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng: “Được. Nhưng anh nhớ đó, em vẫn thích anh.”

Anh thở dài, quay đi, không phủ nhận.

Đêm đó khi về đến nhà Thịnh Thiếu Du đặt áo khoác xuống ghế, chạm vào mép vải nơi vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Anh ngồi xuống, bật điện thoại. Tin nhắn mới đến:

“Em về đến rồi. Cảm ơn anh.”

Anh nhìn dòng tin ấy rất lâu, rồi chậm rãi gõ lại:

“Ngủ ngon, Hoa Vịnh.”

Bên kia, chỉ sau một giây, đã có hồi âm:

“Ngủ ngon, anh Thịnh.”

Ngoài kia, cơn mưa đã ngừng. Bên trong, tim anh đập chậm lại, không còn hỗn loạn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng rất lạ. Không biết từ bao giờ, giữa những lá thư, những tách trà gừng, những buổi chiều mưa rơi, cái tên “Hoa Vịnh” đã len vào từng nhịp thở của anh một cách tự nhiên đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra.

Và đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn đường nào lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com