Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm sau tại phòng họp, tầng 36 sáng rực ánh nắng đầu đông. Cửa kính trong suốt phản chiếu bóng hai người đang ngồi đối diện.

Thịnh Thiếu Du lật từng trang hồ sơ trên bàn, anh vừa nhận được hồ sơ bổ sung về cái tên Hoa Vịnh, lại thêm bí mật được hé mở, lại nhìn cái người đang ngồi đó nhìn mình không có chút gì liên quan, anh như biến thành một người khác ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại điềm tĩnh đến lạ lùng:

“Về dự án phát triển dược phẩm nhóm E, phía X holding muốn đẩy nhanh giai đoạn thử nghiệm. Tôi cần hiểu rõ hơn về cơ chế và tác động cụ thể. Cậu có thể nói rõ hơn không, cậu Hoa?”

Hoa Vịnh ngồi ở đối diện, áo sơ mi lụa trắng giản đơn, mái tóc gọn sau gáy. Trông cậu không giống người quyền lực đứng sau tập đoàn lớn mà trông không khác một người bình thường, thậm chí còn có vẻ mảnh mai, đụng là đổ, xô là ngã. Thế nhưng trong đôi mắt ấy, là một thứ gì đó khó tả thành lời vừa bình thản, vừa giấu kín một kho tàng bí mật.

“Anh gọi em là ‘Cậu Hoa’ nghe xa lạ quá.” Cậu cười nhạt, giọng cậu khẽ nhưng vang đều trong không khí.

Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ nhìn cậu. Một cái nhìn khiến Hoa Vịnh thấy lồng ngực mình đủ thắt lại. Khoảng lặng kéo dài, rồi anh khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn.

“Hoa Vịnh” anh nói, giọng trầm mà chậm rãi,

“Không nói vòng vo nữa. Anh muốn hỏi em một chuyện.”

Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ dao động.

“Chuyện gì vậy, anh Thịnh?”

Câu hỏi đó vang lên rất bình thản, nhưng lại như một nhát dao cắt qua tấm màn mỏng che phủ giữa hai người. Hoa Vịnh không biết anh muốn hỏi điều gì, không khí trong phòng như bị nén lại. Tiếng điều hòa, tiếng lật giấy, tiếng gió ngoài cửa kính đều biến mất.

Hoa Vịnh ngồi thẳng lưng, ánh mắt khẽ run. Cậu cười, nụ cười yếu ớt mà anh đã từng thấy hàng trăm lần, nụ cười mà anh từng nghĩ là biểu hiện của sự yếu đuối của một Omega cần anh che chở.

“Em biết… sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi.”

Cậu đặt tay lên mặt bàn, những ngón tay đan vào nhau, hít sâu một hơi.

“Em biết anh muốn nghe sự thật, em cũng đã định tìm dịp nói với anh.”

“Ừ.” – Thịnh Thiếu Du gật nhẹ. “Tất cả.”

Một khoảng im lặng dài đến mức có thể nghe thấy tiếng tim ai đó đập. Rồi Hoa Vịnh khẽ nói:

“Em là người đứng sau X Holding, thuốc là do bọn em nghiên cứu.”

Thịnh Thiếu Du không biểu hiện gì, chỉ yên lặng chờ phần tiếp theo.

“Ngay từ đầu, X Holding, cả HS cũng không phải là tình cờ xuất hiện trong dự án hợp tác với tập đoàn anh. Là em chủ động. Em… đã lên kế hoạch để gặp anh.”

Cậu nói chậm, từng từ từng từ một như đang sắp xếp kĩ mới cho phép nó rời ra khỏi miệng.

“Thứ mà gọi là ‘nghiên cứu thuốc điều chỉnh’ thực ra ban đầu không chỉ là dược phẩm đơn thuần muốn nghiên cứu để giúp người khác thay đổi điều chỉnh mình. Mà nó là một chương trình thử nghiệm, một ván cược em cược.”

“Và tôi là người nằm trong ván cược đó?” Giọng anh thấp, gần như không nghe ra cảm xúc gì.

“Phải.”

Một cơn gió lạnh len qua khung cửa, phả vào cổ Thịnh Thiếu Du. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn cậu nhưng không giận dữ, cũng không ngạc nhiên chỉ có một khoảng trống vô hình đang lan ra trong đáy mắt.

“Em đã sắp đặt tất cả.” Hoa Vịnh tiếp lời, giọng run run. “Từ lần đầu gặp nhau, cả việc em bước vào văn phòng của Thẩm Văn Lanh với tư cách thư ký tạm thời, từ hộp bánh quy, tách trà gừng, đến cả những buổi gặp gỡ tình cờ… tất cả đều nằm trong kế hoạch của em.”

Thịnh Thiếu Du cười nhạt.

Hoa Vịnh nhìn anh, mắt ngấn nước nhưng không rơi.

“Nhưng em không ngờ… anh lại phát hiện khiến em không thể rút lui được.”

“Rút lui?” Anh nhắc lại, giọng trầm thấp. “Em dùng anh cho mục đích của mình rồi rút lui?”

“Không phải như vậy…” Cậu bật dậy, tiếng ghế ma sát trên sàn vang lên khô khốc. “Ban đầu đúng là em thừa nhận. Em chỉ muốn anh để ý đến em, muốn anh nhớ đến cái tên Hoa Vịnh này dù chỉ một lần thôi. Nhưng sau đó…”

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. “Sau đó em không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa.”

“Em muốn nhiều hơn, em muốn có anh, em muốn anh chỉ có thể là của riêng mình.”

Ánh sáng ngoài cửa hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng anh.

“Em yêu anh. Em biết em sai, lừa anh là em sai. Nhưng rốt cuộc em cũng chỉ có một con đường duy nhất đó...”

Thịnh Thiếu Du im lặng, đôi mắt anh khẽ tối lại.

“Cậu nghĩ… chỉ cần thừa nhận là xong à?”

Hoa Vịnh nhìn anh, cười khổ:

“Không. Em biết chứ. Em biết mấy ngày nay anh thay đổi nhưng trong lòng anh sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy.”

Anh đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, nhưng mỗi bước anh đi khiến không khí trong phòng đặc lại.

“Vậy lúc tôi tin cậu, lúc tôi lo cho cậu, lúc tôi nghĩ cậu thật sự đau… tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu, đều là giả?”

“Mắt rưng rưng muốn khóc lúc nói những lời vừa rồi cũng là giả?”

“Không phải mà.” Hoa Vịnh lắc đầu, giọng nghẹn lại. Sao tới muốn khóc cũng bị xem là giả vậy…

Một cơn gió mạnh thổi qua, rèm cửa phất lên. Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, ánh mắt rối loạn giữa tổn thương và điều gì đó mà anh chẳng lý giải được.

“Cậu có biết tôi cảm thấy gì không?” Anh khẽ hỏi.

“Khi nhận ra người mình tin tưởng… lại là người đang thao túng mọi thứ quanh mình.”

Hoa Vịnh không trả lời.

“Là trống rỗng.” Anh nói tiếp.

“Giống như vừa bước vào một giấc mơ mà người mơ không phải mình vậy, không chân thực, giả dối vô cùng.”

Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi:

“Em biết. Em đáng ghét, lỗi của em.”

Thịnh Thiếu Du định quay đi, nhưng bàn tay anh bị kéo lại. Hoa Vịnh nắm chặt, như nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

“Cho em một cơ hội được em nói hết đã.” Cậu khẩn thiết. –“Anh có thể hận em, có thể rời đi, nhưng xin anh tin một điều…”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du.

“Đây là lần đầu tiên trong đời, em không muốn tính toán gì nữa. Em chỉ muốn được ở bên anh, thật sự đó anh Thịnh.”

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Một lát sau, Thịnh Thiếu Du khẽ buông tay cậu ra, giọng nhẹ đến mức gần như một hơi thở:

“Tôi cần thời gian để tiếp thu cái không muốn này của cậu.”

Hoa Vịnh mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

“Em biết. Em sẽ đợi anh.”

Anh quay người rời khỏi, bước đi chậm rãi. Cánh cửa khép lại, để lại Hoa Vịnh một mình trong phòng họp. Cậu ngồi xuống ghế, đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại.

“Ít nhất thì…” – Cậu khẽ cười – “Cũng đã xong.”

Vài ngày sau, Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng làm việc rất lâu mãi cũng chẳng làm được việc gì, anh quăng bút xuống ngã người ra ghế tựa. Ánh hoàng hôn trượt dần qua cửa kính, trong đầu lại vang lên giọng nói cũ, một giọng nói nhỏ nhẹ mà pha chút chân thành:

“Em chỉ muốn được ở bên anh, thật sự.”

Lúc ấy, anh mới nhận ra có lẽ, ngay từ đầu, giữa những lời nói dối và kế hoạch kia, vẫn có một phần chân thành chưa từng bị bóp méo. Là muốn bên anh, từ đầu đến cuối cái lừa dối nào cũng vì “muốn bên cạnh Thịnh Thiếu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com