Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dòng thời gian: Sau khi Hoa Sinh được ba tuổi

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ sát đất của căn biệt thự trên tầng cao nhất, chiếu lên bàn ăn dài trong phòng ăn những mảng sáng ấm áp.

Những nhân viên giúp việc mặc đồng phục đang lặng lẽ bày biện bữa sáng. Thịnh Thiếu Du ngồi ở vị trí chủ tọa, chăm chú xem bảng báo cáo tài chính điện tử trước mặt. Anh mặc bộ vest màu sẫm được cắt may hoàn hảo, khí chất mạnh mẽ bẩm sinh của một Alpha khiến cả căn phòng bao trùm bởi áp lực vô hình, đến cả động tác của người hầu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mùi pheromone cam đắng pha rượu rum lan tỏa kín đáo mà sâu lắng, thể hiện rõ thân phận và quyền lực của chủ nhân.

"Ba ơi, chào buổi sáng!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn ôm theo chú gấu bông chạy lon ton vào phòng, mái tóc mềm xoăn nhẹ, vài sợi dựng lên như con sư tử con lông xù. Hoa Sinh nhanh nhẹn trèo lên chiếc ghế cao dành riêng cho mình, hai chân nhỏ đung đưa đung đưa.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu khỏi báo cáo, nhướng nhẹ mày:

"Chạy chậm lại, ba nói không được chạy rồi mà."

Anh đưa tay tự nhiên chỉnh lại mái tóc con bị rối.

Lúc ấy, Hoa Vịnh mới chậm rãi bước vào phòng ăn.

Cậu mặc áo choàng ngủ bằng lụa, làn da trắng mịn đến gần như trong suốt. Trông cậu tinh tế, yếu đuối, như một nhành lan ẩn trong sương sớm, vừa xa cách vừa mong manh. Chỉ khi ánh mắt cậu lướt qua Thịnh Thiếu Du, nơi mí mắt khẽ rũ rồi lại ngẩng lên, ánh nhìn ấy chứa đựng một sợi dây phụ thuộc mong manh mà sâu sắc.

"Thịnh tiên sinh, chào buổi sáng."

Giọng cậu khẽ nhẹ, mang chút lười nhác của người vừa tỉnh ngủ. Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Thịnh Thiếu Du, từng cử động đều mang theo dáng vẻ mềm mại đặc trưng của "Omega".

Người hầu lập tức bưng đến cho Hoa Vịnh một ly nước ấm cùng một ly sinh tố dâu tây - loại cốc thủy tinh của thương hiệu mà cậu thích, trên miệng cốc còn gắn một quả dâu tươi.

Hoa Sinh nhìn chằm chằm vào ly sinh tố đó, rồi lại cúi xuống nhìn ly sữa tiêu chuẩn của mình, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra.

"Ba ơi," cậu nhỏ khẽ lẩm bẩm, giọng đầy ấm ức, "tại sao sinh tố của cha lúc nào trông cũng ngon hơn của con vậy? Ly của cha còn có cả quả dâu nữa."

Hoa Vịnh đang nhấp ngụm nước, nghe vậy khẽ khựng lại, hàng mi dài cụp xuống, giọng nhẹ nhàng giải thích:

"Là họ chuẩn bị như thế."

Giọng cậu mềm mại, thậm chí còn hơi ngây thơ, dường như hoàn toàn không hiểu ý ẩn trong câu nói của con.

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn một cái. Quả thật, ly sinh tố trước mặt Hoa Vịnh được chuẩn bị rất tỉ mỉ, cả ống hút cũng là loại hình dáng dễ thương. Anh nhớ rõ khẩu vị của Hoa Vịnh kén chọn, ngay cả dụng cụ ăn uống cũng cầu kỳ, nên bếp thường phải làm riêng cẩn thận. Còn của Hoa Sinh là loại sữa công thức đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, tốt cho sức khỏe hơn.

"Loại sữa của con bổ dưỡng hơn."
Thịnh Thiếu Du nói bằng giọng bình tĩnh, mang theo sự quyết đoán không thể phản bác: "Ăn ngoan đi."

Hoa Sinh "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn cầm thìa, nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn ly sinh tố hấp dẫn kia.

(Trans by @NTram00, đăng tải duy nhất tại Wattpad)

Hoa Vịnh yên lặng ăn phần trái cây đã được cắt sẵn, dáng vẻ tao nhã, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi. Chỉ đến khi người hầu đặt phần bánh pancake nhỏ trước mặt Hoa Sinh, cậu khẽ đưa tay, dùng đầu ngón tay đẩy lọ siro nhỏ lại gần con hơn.

"Cẩn thận nhé, đừng làm đổ."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mang theo sự dịu dàng của một người cha quan tâm con mình.

Hoa Sinh nhìn chai siro, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt cha mình - đẹp mà không biểu cảm, khẽ nói nhỏ:

"Cảm ơn cha."

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng mà có chút vi tế. Thịnh Thiếu Du xử lý xong vài email khẩn, đặt máy tính bảng xuống, nhìn con trai đang nghiêm túc "chiến đấu" với chiếc bánh pancake.

"Hôm nay ở trường mẫu giáo có gì đặc biệt không?"

Hoa Sinh nuốt miếng bánh, đôi mắt sáng rực:

"Hôm nay tụi con có buổi chia sẻ đó ba! Lilian sẽ giới thiệu hai em sinh đôi của bạn ấy! Ba biết không, chúng giống nhau y hệt luôn! Lilian nói là dù hai em hay khóc, nhưng có người chơi cùng rất vui!"

Trong thế giới của trẻ con, "bạn đồng hành" có ý nghĩa rất quan trọng.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, dùng khăn ăn lau khóe miệng:

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Đúng không ạ!" Hoa Sinh vui mừng khi được đồng ý, càng thêm phấn khích:

"Ba ơi, con cũng muốn có em trai em gái! Con có thể làm anh giỏi lắm! Con sẽ bảo vệ các em, chơi với bọn chúng! Như vậy con sẽ không phải chơi một mình nữa!"

Trong đôi mắt trong veo của đứa trẻ là khát vọng đơn thuần - khát vọng được làm "anh", được yêu thương và có bạn chơi cùng.

Không khí trong phòng ăn như khựng lại trong thoáng chốc.

Thịnh Thiếu Du hơi ngẩn ra. Mong muốn của Hoa Sinh như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng trong lòng anh. Anh vô thức quay sang nhìn người bên cạnh.

Hoa Vịnh vẫn đang tỉ mỉ cắt đôi một quả việt quất, động tác vẫn tao nhã, nhưng đường nét gương mặt lại có chút căng thẳng. Mi mắt cụp xuống, hàng mi dày phủ một bóng mờ dưới mắt, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc bên trong.

"Trẻ con không nên mơ tưởng lung tung." Giọng cậu vẫn mềm, nhưng thấp hơn thường ngày, mang theo chút cứng nhắc khó nhận ra, "Có ba và cha ở bên con là đủ rồi, không phải sao?"

Hoa Sinh không nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, vẫn cố nài nỉ:

"Nhưng không giống mà! Cha với ba lúc nào cũng ở cùng nhau, ít khi chơi với con. Nếu có em, con sẽ có người chơi cùng! Hơn nữa, ba cũng thích em bé mà, đúng không ba?"

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ, như đang tìm kiếm đồng minh.

Trái tim Thịnh Thiếu Du mềm đi đôi chút. Anh nhìn đôi mắt trong veo của con, hình ảnh Hoa Sinh lúc còn là em bé mềm mại, dễ thương bỗng hiện về trong đầu, một cảm xúc ấm áp bị công việc bận rộn chôn vùi bấy lâu khẽ trỗi dậy. Giọng anh bất giác dịu lại:

"Em bé đúng là..."

Một tiếng ho khẽ, bị nén lại, đột ngột cắt ngang câu nói.

Thịnh Thiếu Du lập tức quay đầu. Hoa Vịnh hơi nghiêng người, tay khẽ che miệng, bờ vai mảnh khảnh run nhẹ, mày khẽ nhíu, trông mong manh đến xót xa.

"Em sao thế? Khó chịu à?"

Thịnh Thiếu Du lập tức nghiêng người về phía cậu, giọng lo lắng, rõ ràng toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Hoa Vịnh. Chuyện về "đứa con thứ hai" bị gác lại ngay.

Hoa Sinh cũng ngừng cử động, lo lắng nhìn cha:

"Cha ơi?"

Hoa Vịnh chậm rãi hạ tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như hơi ươn ướt, gương mặt tái nhợt, giọng khẽ như hơi thở:

"Không sao đâu... chắc là bị sặc một chút. Hai người cứ ăn đi, đừng để ý đến em."

Cậu còn cố nở một nụ cười dịu dàng, tuy nhợt nhạt nhưng mềm mại:

"Con muốn có em là chuyện tốt, chứng tỏ Hoa Sinh của chúng ta rất biết quan tâm, có dáng dấp của một người anh cả tốt đấy."

Câu nói nghe có vẻ dịu dàng, trọn vẹn, như đang khen ngợi con, nhưng phối với dáng vẻ "yếu ớt" và câu "đừng để ý đến em" ấy - lại khiến không khí trong phòng đổi hẳn.

...

Chiếc fic nhân dịp fmt đầu tiên của 2 pé iu (12/10/25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com