Chương 12
Nụ hôn của Hoa Vịnh mang theo một sự mê hoặc dịu dàng, như có ma lực khiến người ta chìm đắm. Cơn giận giả vờ trong lòng Thịnh Thiếu Du, dưới sự tấn công mềm mại và tinh tế ấy, nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Anh khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy, cho đến khi cả hai đều thở gấp mới chậm rãi tách ra.
"Em ít giở trò lại đi..." - Thịnh Thiếu Du hơi thở vẫn còn gấp, đẩy cậu ra một chút, giọng nói mềm hơn hẳn - "Xoa bóp thì xoa bóp, ngoan ngoãn chút."
"Đảm bảo ngoan ngoãn." - Hoa Vịnh thuận theo, đáp lại một cách thành khẩn, song trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng đắc ý. Cậu kéo Thịnh Thiếu Du ngồi xuống mép giường, còn mình thì quỳ phía sau, hai tay đặt lên vai anh, bắt đầu xoa bóp thật nghiêm túc.
Ngón tay cậu dùng lực vừa đủ, chính xác mà khéo léo, mơn trớn rồi day nhẹ lên phần cơ cổ và vai đang căng cứng của Thịnh Thiếu Du. Ưu thế thể lực của Enigma thể hiện rõ rệt lúc này - lực đạo bền bỉ và ổn định, xuyên qua từng thớ cơ mỏi nhừ, mang lại từng đợt thư giãn dễ chịu. Thịnh Thiếu Du không kìm được khẽ thở ra một tiếng thoải mái, cơ thể dần thả lỏng, tự nhiên ngả ra sau, dựa vào lòng Hoa Vịnh.
"Chỗ này thì sao? Còn mỏi không?" - Đôi tay Hoa Vịnh trượt xuống phần thắt lưng anh, lòng bàn tay ấm áp, cẩn thận xoa nắn khu vực nhỏ đó.
"Ừm... vẫn hơi..." - Thịnh Thiếu Du đáp mơ hồ, tận hưởng sự chăm sóc ấy. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn tường vàng nhạt, không khí yên tĩnh, ấm áp. Mùi pheromone dịu hòa của Hoa Vịnh lượn quanh, như một tấm lưới mảnh bao bọc lấy anh, đem đến cảm giác an toàn trọn vẹn.
Trong trạng thái thư giãn và thoải mái tột cùng ấy, hàng phòng ngự tâm lý của con người cũng vô thức hạ xuống.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên lời của Trần Phẩm Minh ban ngày - "Có khả năng rất cao... rủi ro cực thấp..." Những con số lạnh lùng và danh sách chuyên gia ấy như những hạt giống đầy hy vọng, đang nảy mầm trong lòng anh.
Có lẽ... có thể thử dò xét lại? Nhưng bằng cách mềm mỏng hơn.
Anh cân nhắc một lát rồi mở miệng, giọng nói vì thư giãn mà mang chút lười biếng: "Hoa Vịnh..."
"Hửm?" - Hoa Vịnh vẫn chuyên chú vào động tác, giọng dịu dàng.
"Hôm nay... Hoa Sinh ở trường mẫu giáo có vẽ một bức tranh." - Thịnh Thiếu Du không trực tiếp nói vào trọng điểm, mà chọn cách vòng vo hơn - "Bức tranh vẽ ba người chúng ta, bên cạnh còn chừa một chỗ trống. Thằng bé nói... là để dành cho em trai hoặc em gái tương lai."
Anh cảm nhận rõ ràng động tác mát-xa sau lưng khẽ dừng lại trong thoáng chốc - chỉ chưa đến nửa giây, rồi lại nhanh chóng tiếp tục như bình thường. Nhưng khoảnh khắc dừng ấy vẫn bị anh tinh tế nhận ra.
Thịnh Thiếu Du tiếp tục nói, giọng điệu bình thản xen chút cảm khái:
"Thằng nhóc hình như... thật sự rất mong chờ. Trước khi ngủ tối nay, còn thì thầm hỏi anh, có phải vì nó chưa ngoan nên em trai, em gái vẫn chưa đến."
Câu này nửa thật nửa giả - Hoa Sinh đúng là có vẽ tranh, cũng từng nhắc đến em trai em gái, nhưng phần "vì nó chưa ngoan" là do Thịnh Thiếu Du cố ý thêm vào để tăng hiệu quả.
Khi lời nói ấy rơi xuống, anh cảm nhận rõ bàn tay đang đặt bên hông mình của Hoa Vịnh hơi siết lại một chút.
Người phía sau im lặng vài giây, rồi cất tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một lớp màng phòng bị mỏng manh, khó nhận ra:
"Hoa Sinh rất ngoan, là đứa trẻ ngoan nhất thế giới. Thịnh tiên sinh, đừng nghe... "
"Anh biết nó ngoan mà." - Thịnh Thiếu Du quay người lại, đối diện với Hoa Vịnh, nắm lấy một bàn tay của cậu, ánh mắt nghiêm túc - "Chỉ là anh nghĩ... có lẽ thằng bé thật sự hơi cô đơn. Chúng ta đều bận, thời gian dành cho nó cũng không nhiều."
Hoa Vịnh khẽ cụp mi mắt xuống, hàng mi dày rợp bóng in một mảng tối nhỏ dưới mắt, che giấu đi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt. Cậu khẽ siết lại bàn tay của Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay hơi lạnh.
"Chúng ta có thể tranh thủ rảnh thì ở bên con nhiều hơn, em có thể điều chỉnh lại thời gian làm việc, ở nhà nhiều hơn..." - Giọng Hoa Vịnh nhỏ dần, mang theo một sự kiên định cứng đầu - "Thịnh tiên sinh, chẳng phải trước đây chúng ta đã nói rồi sao? Có Hoa Sinh là đủ rồi. Em... "
Giọng cậu run nhẹ, trong đó lẫn vào thứ cảm xúc quen thuộc - nỗi sợ khắc sâu vào tận xương tủy, như lại bắt đầu lan tỏa khắp người. Cậu ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan:
"Chỉ cần nghĩ đến... vạn nhất có chuyện gì... em thật sự không chịu nổi. Chúng ta hiện tại không tốt sao? Thịnh tiên sinh, anh... không hài lòng sao?"
Lại là cách mà cậu giỏi nhất - tỏ ra yếu đuối, bộc lộ nỗi sợ, khéo léo chuyển trọng tâm từ vấn đề "đứa con thứ hai" sang "anh có phải không hài lòng với hiện tại hay không".
Nếu là trước đây, nhìn thấy dáng vẻ này, Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ mềm lòng ngay, ôm cậu vào lòng an ủi, rồi thôi không nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng hôm nay, những thông tin mới nhận được - "rủi ro có thể kiểm soát" - như một đốm lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng anh, giúp anh giữ vững lý trí.
Anh không vội thỏa hiệp như mọi lần, mà chỉ siết chặt tay Hoa Vịnh hơn, ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng, mang theo sự trấn an lý trí:
"Hoa Vịnh, không phải là anh không hài lòng. Hiện tại của chúng ta rất tốt, anh rất mãn nguyện. Anh cũng không phải không sợ - chuyện ba năm trước, anh vẫn còn ám ảnh."
Anh đưa tay còn lại lên, khẽ vuốt gò má hơi lạnh của Hoa Vịnh, ngón tay lướt qua giữa đôi mày đang khẽ nhíu:
"Nhưng... chúng ta không thể chỉ vì sợ hãi mà hoàn toàn khước từ mọi khả năng khác, đúng không? Có lẽ... chúng ta có thể thử tìm hiểu một chút. So với trước đây, kỹ thuật y học bây giờ đã tiến bộ rất nhiều. Chúng ta có thể tìm những chuyên gia giỏi nhất, làm một cuộc đánh giá toàn diện, để tất cả rủi ro được đặt ra rõ ràng - xem thử có thật sự đáng sợ như chúng ta tưởng hay không."
Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, mang từ tính và sự điềm đạm đầy sức thuyết phục. Anh cố gắng khiến lời nói của mình nghe như một cuộc trao đổi bình thản, chứ không phải là sự ép buộc hay quyết định.
Nhưng phản ứng của Hoa Vịnh lại kịch liệt hơn hẳn anh tưởng.
Gần như ngay khi nghe thấy những từ "chuyên gia hàng đầu", "đánh giá toàn diện", sắc mặt Hoa Vịnh liền tái nhợt hoàn toàn. Cậu giật mạnh tay mình ra, như thể bị bỏng, rồi lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lớp ánh nước mong manh trong mắt cậu tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là sự cảnh giác và tổn thương sắc nhọn, giọng nói bỗng cao vút lên, mất đi sự dịu dàng thường thấy, trở nên the thé, đầy kích động:
"Đánh giá? Đánh giá gì? Thịnh tiên sinh, anh đã bắt đầu lên kế hoạch rồi sao? Anh... đã lén em đi hỏi ý kiến bác sĩ rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com