Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trái tim của Thịnh Thiếu Du chợt trầm xuống, âm thầm kêu không ổn. Phản ứng của Hoa Vịnh nhạy bén và dữ dội hơn anh tưởng rất nhiều. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy tin tưởng và dịu dàng kia giờ đây lại sắc bén như dao, mang theo nỗi đau và chấn động như bị phản bội, đâm thẳng vào anh.

Anh lập tức nhận ra - mình đã quá nôn nóng. Câu nói thăm dò về "đánh giá rủi ro" vừa rồi đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm và đáng sợ nhất của Hoa Vịnh, khiến cậu cảm thấy anh đang âm thầm toan tính, phá vỡ và phản bội sự "ngầm hiểu rằng sẽ không sinh thêm con" giữa họ.

"Không có!" - Thịnh Thiếu Du lập tức phủ nhận, giọng chắc nịch, thậm chí mang chút vội vã như người bị oan. Anh nghiêng người về phía trước, muốn nắm lấy tay Hoa Vịnh, nhưng đối phương lại nhanh hơn, tránh ra. Tay anh khựng lại giữa không trung, trong lòng vừa hoảng vừa đau, song vẫn cố giữ bình tĩnh, hạ giọng giải thích, mang theo vẻ bất lực và thỏa hiệp có chủ ý:

"Hoa Vịnh, em nghe anh nói. Anh không hề lén hỏi ai hết. Chỉ là... hôm nay thấy Tiểu Hoa Sinh mong chờ như vậy, trong lòng anh có chút xúc động, nên mới thoáng nảy ra ý nghĩ đó thôi. Chỉ là một ý nghĩ mơ hồ thôi, sao anh có thể làm gì mà không hỏi ý em được chứ?"

Nhìn thấy khuôn mặt Hoa Vịnh vẫn còn tái nhợt, biểu cảm căng cứng, trong lòng Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, dứt khoát chọn cách lùi bước để an ủi:

"Được rồi, là anh sai. Anh không nên nói vậy. Làm em sợ rồi, đúng không?"

Giọng anh trở nên cực kỳ dịu dàng, tràn đầy áy náy:

"Anh hứa với em, sẽ không nghĩ nữa, cũng không nhắc lại nữa, được không? Chúng ta cứ bên Tiểu Hoa Sinh, một nhà ba người như vậy là tốt lắm rồi. Anh không nên tham lam."

Giọng điệu Thịnh Thiếu Du chân thành, ánh mắt chuyên chú, mang theo hối lỗi, hết lần này đến lần khác cam đoan, mong xoa dịu những gai nhọn vừa dựng lên của Hoa Vịnh.

Cơ thể căng cứng của Hoa Vịnh dần thả lỏng một chút giữa chuỗi lời xin lỗi và bảo đảm ấy. Cậu quan sát thật kỹ ánh mắt của Thịnh Thiếu Du, như đang dò xem lời anh có thật hay không. Trong đôi mắt đẹp ấy, sự cảnh giác và tổn thương từ từ tan đi, nhưng vẫn còn lại chút run rẩy và tủi thân, khiến tim Thịnh Thiếu Du lại siết chặt.

Mãi một lúc sau, Hoa Vịnh mới khẽ hít một hơi, mí mắt rủ xuống, giọng nói thấp và nhẹ, mang chút mỏi mệt sau cơn hoảng loạn:

"...Anh Thịnh nói phải giữ lời đấy."

"Giữ lời, chắc chắn giữ lời." Thịnh Thiếu Du lập tức cam kết, cẩn thận nhìn cậu, thấy cậu không còn phản ứng gay gắt nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc anh nghĩ rằng cơn sóng gió này cuối cùng cũng yên, Hoa Vịnh bỗng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, sự yếu đuối và tủi thân trong mắt cậu như bị thay thế bằng một thứ ánh sáng tinh nghịch. Dù đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, giọng điệu lại mang theo vẻ nũng nịu, quen thuộc, và chút vô lại khéo léo.

Cậu hơi nghiêng người về phía Thịnh Thiếu Du, không còn hoàn toàn khép kín như trước nữa, rồi đưa ngón tay trỏ thon dài, nhẹ nhàng chọc vào ngực anh, trách móc

"Anh Thịnh vừa rồi làm em sợ đấy. Tim em bây giờ vẫn còn hoảng, thình thịch thình thịch, đập nhanh lắm... Anh sờ thử xem."

Cậu nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, đặt thẳng lên ngực trái mình. Qua lớp áo mỏng, lòng bàn tay anh quả thật cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập bên dưới - từng nhịp đập vang dội, chứng minh nỗi sợ hãi thật sự khi nãy.

Trái tim Thịnh Thiếu Du lại mềm nhũn, đầy áy náy. Đầu ngón tay anh vô thức khẽ vuốt ve chỗ tim ấy, muốn xoa dịu:

"Là anh không tốt..."

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh và cái vuốt ve dịu nhẹ ấy, Hoa Vịnh được đà làm tới, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt long lanh, giọng khẽ, nhưng mang chút ý đòi hỏi:

"Vậy... anh Thịnh biết mình sai rồi, làm em sợ như thế... có phải nên... bồi thường cho em không?"

Cuối câu giọng cậu hơi cao lên, mang theo chút tinh nghịch và ý tứ không thể chối từ. Cứ như thể người vừa tái nhợt vì hoảng sợ kia không phải là cậu, mà giờ đây lại biến trở lại thành con hồ ly nhỏ biết nũng nịu, biết lợi dụng sự mềm lòng và áy náy của Thịnh Thiếu Du để đạt được điều mình muốn.

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ thay đổi nhanh như chớp ấy, chỉ biết dở khóc dở cười. Rõ ràng anh mới là người có lý, vậy mà chỉ vài câu qua lại, cuối cùng lại biến thành anh phải bồi thường.

Nhưng trước một Hoa Vịnh như thế này, anh có thể làm gì đây? Nhất là sau phản ứng dữ dội ban nãy, giờ thấy cậu khôi phục lại một chút sức sống, còn biết làm nũng đòi "bồi thường", thì mọi ý nghĩ thăm dò trong đầu anh đã tan biến hết, chỉ còn lại sự chiều chuộng và bất lực của kẻ "mất tiền để yên thân".

Anh khẽ thở dài, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng tràn đầy cưng chiều và thỏa hiệp:

"Được rồi, bồi thường cho em. Em muốn anh bồi thường thế nào, hả?"

Hoa Vịnh lập tức mềm nhũn trong vòng tay anh, hai tay quàng quanh eo anh, ngẩng mặt lên, dùng chóp mũi cọ cọ cằm anh, giọng nhỏ nhẹ, mang ý gợi mở rõ ràng:

"Muốn anh Thịnh tối nay chỉ nhìn em, chỉ nghĩ đến em, bồi thường cho em thật tốt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com