Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thịnh Thiếu Du bị câu nói thẳng thắn, mang chút trẻ con của Hoa Vịnh chọc cười, chút u ám cuối cùng trong lòng anh cũng hoàn toàn tan biến. Anh cúi người xuống, đầu ngón tay dịu dàng nâng cằm Hoa Vịnh lên, ánh mắt chan chứa tình ý rơi xuống đôi môi hơi chu lại, vừa mềm mại vừa mê người kia.

"Được, hôn em." Giọng anh trầm thấp, cưng chiều, như rượu vang lâu năm, say lòng người.

Anh từ từ cúi đầu xuống, khẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm ấy.

Nụ hôn bắt đầu bằng sự dịu dàng và vương vấn, mang theo ý nghĩa vỗ về và trân quý. Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Hoa Vịnh, đầu lưỡi tinh tế vẽ theo hình dáng môi cậu, trao đổi hương vị trái cây ngọt lành trong miệng cùng khí tức pheromone đặc trưng, độc nhất vô nhị của nhau.

Hoa Vịnh lập tức đáp lại nồng nhiệt. Cậu ngẩng đầu lên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn, cánh tay vòng qua cổ Thịnh Thiếu Du, kéo anh lại gần mình hơn. Cảm giác bất an và tuyệt vọng vừa bị cưỡng ép đè nén xuống, dường như trong nụ hôn đầy yêu thương này tìm được nơi trú ẩn tạm thời, hóa thành khát vọng và ham muốn chiếm hữu sâu sắc hơn.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, pheromone trong không khí vừa lắng xuống lại bắt đầu quấn quýt, nóng dần lên. Vị đắng nhẹ của cam, vị nồng say của rượu rum và hương lan quỷ lạnh ngọt đan xen vào nhau, khó mà phân biệt được đâu là của ai.

Thịnh Thiếu Du bị sự chủ động và nhiệt tình hiếm thấy của Hoa Vịnh khơi gợi, tim đập loạn, cũng dần chìm vào trong đó, quên đi cảm giác mệt mỏi nơi thân thể, quên cả cuộc cãi vã trước đó - thế giới giờ chỉ còn lại nụ hôn này và người trong vòng tay. Anh đỡ sau đầu Hoa Vịnh, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cậu, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu mà dẫn dắt nhịp điệu.

Hoa Vịnh thì hoàn toàn đắm chìm, gần như dán hẳn người vào Thịnh Thiếu Du, khẽ phát ra những tiếng rên khe khẽ, ngọt ngào như tơ, như đang bất mãn vì khoảng cách mong manh giữa họ, khao khát được gần gũi hơn nữa.

Hai người hôn nhau đến mức khó lòng tách rời, hơi thở rối loạn, bầu không khí dần trở nên nguy hiểm, sắp vượt khỏi giới hạn thì...

"Ba ơi! Cha ơi! Con về rồi đây!"

Từ cửa ra vào vang lên tiếng gọi trong trẻo, tràn đầy sức sống của Hoa Sinh, kèm theo tiếng bước chân chạy lộp cộp tiến vào, như một quả pháo nhỏ vui tươi phá tan bầu không khí mờ ám trong phòng.

Thịnh Thiếu Du lập tức khựng người lại, gần như theo phản xạ muốn đẩy người trong lòng ra, kết thúc nụ hôn quá đỗi sâu sắc này.

Nhưng Hoa Vịnh dường như chẳng nghe thấy gì, ngược lại còn quấn chặt lấy anh hơn, thậm chí còn khẽ cắn môi dưới của anh, như oán giận vì bị phân tâm, không muốn để nụ hôn kết thúc.

"Ưm... Hoa Vịnh... Hoa Sinh..." Thịnh Thiếu Du quay đầu đi, hơi thở dồn dập, khẽ nhắc, hai gò má ửng đỏ lạ thường.

Lúc này Hoa Vịnh mới miễn cưỡng buông tay, trong đáy mắt thoáng qua một tia bực bội và khó chịu vì bị gián đoạn. Nhưng cảm xúc ấy biến mất rất nhanh, nhanh đến mức Thịnh Thiếu Du gần như tưởng mình nhìn nhầm.

Cậu hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lại, gương mặt đã khôi phục nụ cười dịu dàng thường thấy, chỉ là khóe môi dường như có chút gượng gạo. Cậu thong thả đứng dậy, còn chu đáo giúp Thịnh Thiếu Du chỉnh lại cổ áo bị cậu làm nhăn lúc nãy.

Lúc này, Hoa Sinh đã đeo chiếc cặp nhỏ xinh, tung tăng chạy vào phòng khách, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn lấp lánh đi tìm hình bóng của ba và cha.

"Ba ơi! Cha ơi!" Vừa thấy hai người, cậu lập tức reo lên vui sướng, chạy ù tới, trước tiên ôm lấy chân Thịnh Thiếu Du theo thói quen, rồi quay sang Hoa Vịnh, dang hai tay, hớn hở nói:

"Cha ơi! Con về rồi nè! Hôm nay cô giáo khen bức tranh của con đó!"

Hoa Vịnh cúi người xuống, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng hoàn hảo, đón lấy cậu con trai đang lao vào lòng, ôm bé lên:

"Vậy à? Hoa Sinh của chúng ta giỏi quá."

Giọng cậu vẫn mềm mại, nghe chẳng khác gì thường ngày.

Nhưng Hoa Sinh, đang được ôm trong lòng, lại nhạy cảm chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Hoa Vịnh, ngây thơ hỏi:

"Cha ơi, sao miệng cha lại đỏ đỏ thế? Giống như cha lén ăn mứt dâu mà chưa lau sạch vậy!"

Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh nghe mà hai tai nóng bừng, ho khẽ một tiếng, cực kỳ ngượng ngùng.

Hoa Vịnh thì mặt không đổi sắc, thậm chí nụ cười còn sâu hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng điệu thong thả:

"Thế à? Có lẽ là vì vừa nãy cha với ba con chia nhau ăn ít trái cây rất, rất ngọt đấy."

Ánh mắt cậu liếc nhẹ sang Thịnh Thiếu Du, mang theo một tia tinh nghịch và ẩn ý.

Hoa Sinh gật gù như hiểu như không, rồi ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chén nho và việt quất đẹp đẽ trên bàn trà thấp:

"Oa! Đồ ngon quá! Ba ơi, cha ơi, con ăn được không?"

"Được chứ, đi rửa tay trước đã." Thịnh Thiếu Du lập tức đáp, cố gắng đổi chủ đề.

"Dạ!" Hoa Sinh lập tức trượt khỏi lòng Hoa Vịnh, chạy lon ton về phía phòng tắm, bước chân vang lên lộp cộp.

Phòng khách tạm thời yên tĩnh trở lại.

Nụ cười trên môi Hoa Vịnh, vào khoảnh khắc Hoa Sinh khuất bóng, khẽ nhạt đi một chút, gần như không nhận ra. Cậu quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, trong ánh mắt vẫn còn vương chút khao khát chưa tan cùng sự tiếc nuối không hề che giấu.

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"...Thịnh tiên sinh, món nợ vừa rồi... tối nay phải trả gấp đôi đấy."

Trong giọng nói ấy vừa có chút làm nũng, lại vừa xen lẫn nét bá đạo, như thể nụ hôn bị cắt ngang ban nãy đã trở thành một món nợ phải hoàn lại cả vốn lẫn lời.

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy của cậu, vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng trong lòng lại mềm nhũn ra. Anh đưa tay khẽ nhéo má Hoa Vịnh, bật cười khẽ:

"...Đúng là con mèo nhỏ ham ăn."

Còn về việc tối nay là "bồi thường" hay "trừng phạt" - thì chỉ có hai người họ mới biết.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rải xuống ba người trong căn phòng, ấm áp và rạng rỡ, tạm thời xua tan mọi dòng chảy ngầm đang ẩn giấu dưới lớp ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com