Chương 21
Hoa Sinh vừa rửa tay xong, liền như một chú chim sẻ nhỏ vui vẻ bay về, nhón chân cố với tới bát thủy tinh trên chiếc bàn thấp. Hoa Vịnh chu đáo lấy bát xuống, đặt lên bàn nhỏ trước mặt con trai, rồi đưa thêm cho cậu một cái đĩa nhỏ và nĩa trẻ em.
“Ăn chậm thôi, đừng để văng lung tung.” Giọng Hoa Vịnh dịu dàng, ánh mắt rơi lên khuôn mặt nhỏ đang ửng đỏ vì phấn khích của con trai, cơn bực dọc vừa rồi dường như cũng bị xua tan đi đôi chút.
“Vâng ạ!” Hoa Sinh gật đầu thật mạnh, xiên một quả việt quất to nhất nhét vào miệng, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, hai chân nhỏ đung đưa vui vẻ. Cậu vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện ở trường mẫu giáo:
“Cha ơi! Ba ơi! Hôm nay trong lớp con không chỉ có Lilian mang theo chuột hamster đâu nhé, Hạo Hạo còn mang đến một con rùa con siêu siêu nhỏ luôn! Nó chỉ to bằng cái móng tay của con thôi!”
Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay còn dính chút nước quả để minh họa, đôi mắt sáng long lanh như sao, “Nó bò chậm lắm lắm, nhưng đáng yêu cực kỳ luôn! Nó còn biết rụt đầu vào trong nữa cơ!”
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ phấn khích của con trai, khóe môi khẽ cong, kiên nhẫn lắng nghe. Anh tiện tay rút một tờ khăn ướt, tự nhiên kéo lấy bàn tay nhỏ của Hoa Sinh, giúp con lau sạch nước quả dính trên đó.
Hoa Sinh tận hưởng sự chăm sóc của ba, tiếp tục kể chuyện với giọng đầy háo hức:
“Ba ơi, cha ơi, nhà mình cũng nuôi một con vật nhỏ đi được không? Nuôi một con thật bé thôi ấy! Có thể là con rùa nhỏ, hoặc hoặc là một con thỏ bông mềm mềm giống chuột hamster của bạn con! Con có thể cho nó ăn mỗi ngày, chơi với nó! Con hứa là con sẽ chăm sóc nó thật tốt luôn!”
Cậu vỗ ngực mình cam kết, khuôn mặt tràn đầy mong đợi.
Thịnh Thiếu Du lau khô tay cho con, vứt khăn giấy vào thùng rác, nghe thấy yêu cầu mới liền nhướng mày, cố tình làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe mắt vẫn ẩn chứa nụ cười. Anh đưa tay véo nhẹ má con trai mềm mềm, giọng pha chút trêu chọc và bất lực:
“Hửm? Mấy hôm trước là ai cứ đòi có em trai em gái chơi cùng đấy nhỉ? Sao hả, em trai em gái còn chưa thấy bóng dáng đâu, mà giờ đã muốn thêm thỏ với rùa rồi?”
Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chứa nét đùa vui:
“Tiểu Hoa Sinh của ba có phải hơi tham quá rồi không? Cái gì cũng muốn hết.”
Bị ba nói như vậy, khuôn mặt nhỏ của cậu hơi đỏ lên, cúi đầu, hai ngón trỏ chạm nhau lúng túng, lí nhí biện giải:
“Cái... cái đó khác mà...”
Cậu cố gắng sắp xếp lời nói, muốn khiến mong muốn của mình nghe hợp lý hơn:
“Thỏ nhỏ, rùa nhỏ là thú cưng cơ! Còn em trai em gái là... là giống như em gái của Lilian ấy, có thể cùng nhau lớn lên, chơi đồ chơi chung! Con có thể chăm sóc em, bảo vệ em! Giống như ba với cha chăm sóc con vậy đó!”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định và có phần tự hào, “Hơn nữa, nếu có thỏ nhỏ, cho dù không có em trai hay em gái, thì con vẫn có nó chơi cùng rồi mà!”
Lý lẽ của đứa nhỏ tuy có phần ngây ngô, nhưng cũng mang chút logic trẻ con đáng yêu.
Thịnh Thiếu Du bị lời “cãi lý” của con làm bật cười, lắc đầu, giọng đầy cưng chiều:
“Con đó, lúc nào cũng có cả đống lý do hết.”
Ánh mắt anh vô tình lướt sang Hoa Vịnh bên cạnh. Chỉ thấy người kia đang hơi cúi đầu, chuyên tâm bóc một quả nho, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không bỏ qua - ngay khoảnh khắc Hoa Sinh nói “cho dù không có em trai em gái”, động tác bóc nho của Hoa Vịnh khẽ khựng lại, ngón tay siết nhẹ, suýt làm nát quả nho căng mọng ấy.
Tim Thịnh Thiếu Du khẽ nhói. Anh biết, những lời vô tư của con trai có thể lại chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh dường như nhận ra ánh nhìn của anh, ngẩng lên, nở nụ cười càng sáng và dịu hơn, như muốn nói “em không sao đâu”. Cậu đưa quả nho đã bóc vỏ, trong suốt lấp lánh, đến bên môi Thịnh Thiếu Du, giọng nhẹ nhàng đánh lạc hướng khỏi chủ đề “em trai em gái”:
“Anh Thịnh nếm thử đi, ngọt lắm đấy.”
Rồi cậu mới quay sang nhìn con trai đang trông ngóng câu trả lời, giọng dịu dàng phụ họa theo lời trêu chọc của Thịnh Thiếu Du, pha chút đùa vui:
“Đúng đó, Hoa Sinh, những gì con muốn phải làm từng cái một thôi. Hơn nữa, nuôi thú cưng không đơn giản đâu, phải có trách nhiệm lớn lắm đấy.”
Thái độ của Hoa Vịnh vô cùng tự nhiên, trông chẳng khác gì một người cha dịu dàng đang kiên nhẫn dạy con.
Tiểu Hoa Sinh bị câu “phải có trách nhiệm lớn” làm chột dạ, cái đầu nhỏ cúi xuống, nhưng đôi mắt lanh lợi nhanh chóng đảo một vòng, lập tức tìm được “đột phá khẩu” thực sự.
Cậu bé dứt khoát bỏ qua người cha có vẻ hiền lành nhưng lại cực kỳ nguyên tắc, quay người như một viên đạn nhỏ lao thẳng vào lòng Thịnh Thiếu Du, tay chân quẫy đạp muốn trèo lên đùi anh.
“Ba~ ôm con với~” Cậu nũng nịu nói, giọng mềm nhũn.
Thịnh Thiếu Du bị con trai đâm vào lòng, nhìn cái đầu lông tơ đang cọ cọ vào ngực mình, tim anh sớm đã tan chảy. Anh bật cười, dễ dàng bế con ngồi lên đùi, véo nhẹ má cậu:
“Sao thế? Môi chu ra đến mức có thể treo bình dầu rồi kìa.”
Hoa Sinh lập tức ôm chặt cổ ba, dụi mặt vào hõm cổ tỏa ra hương cam đắng pha rượu rum quen thuộc khiến cậu bé an tâm, bắt đầu tung chiêu nũng nịu lợi hại nhất của mình.
“Ba ơi… Hoa Sinh thật sự muốn mà…” Giọng cậu nghèn nghẹn, kéo dài, vừa mềm vừa ngọt, đượm chút ấm ức.
“Hoa Sinh sẽ siêu siêu có trách nhiệm luôn! Con sẽ cho nó uống nước, ăn rau mỗi ngày, còn dọn dẹp nhà nhỏ cho nó nữa… Con… con còn có thể chia cho nó uống một chút sữa dâu của con luôn!”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nước, hàng mi dài chớp chớp, khuôn mặt đáng thương đến mức như chỉ cần bị từ chối là có thể òa khóc ngay.
“Hoa Sinh hứa sẽ là người chủ nhỏ tuyệt vời nhất thế giới!” Cậu giơ ngón út, cố tỏ ra nghiêm túc, “Ba ơi, mình móc ngoéo đi nhé? Ba đồng ý với Hoa Sinh đi mà… Làm ơn nha, ba đẹp trai nhất trên đời~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com