Chương 22
Cậu bé Hoa Sinh vừa kể lể, vừa dùng cái đầu nhỏ của mình cọ cọ làm nũng vào cằm của Thịnh Thiếu Du, giống hệt một con mèo con đang làm nũng, khiến Thịnh Thiếu Du bị cọ đến ngứa ngáy trong lòng, cái vẻ nghiêm nghị cố tỏ ra trước đó đã sớm bay biến lên chín tầng mây.
Thịnh Thiếu Du tận hưởng sự ngọt ngào tấn công từ cậu con trai, trên mặt là nụ cười và sự cưng chiều không sao che giấu nổi. Anh biết rõ tiểu tử này đang giở trò làm nũng, nhưng câu "ba là người đẹp trai nhất thế giới" kia quả thực đánh trúng ngay chỗ yếu của anh. Anh nhướng mày, nhìn về phía cục bông mềm đang nằm trong lòng, cố ý kéo dài giọng:
"Ồ? Chỉ là người ba đẹp trai nhất thế giới thôi sao?"
Hoa Sinh lập tức hiểu ý, vội vàng nói lớn:
"Còn là người ba lợi hại nhất! Thông minh nhất! Yêu Hoa Sinh nhất nữa!"
Nói xong, cậu còn "chụt" một cái, hôn thật mạnh lên má Thịnh Thiếu Du, để lại một dấu nước trái cây ngọt ngào, ướt át.
Trái tim Thịnh Thiếu Du hoàn toàn tan chảy trước chuỗi lời ngon ngọt và nụ hôn kêu vang ấy của con trai, ý cười trong mắt anh gần như sắp tràn ra, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm khắc nào nữa. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ mềm trong lòng, cằm khẽ cọ vào mái tóc tơ mịn của con, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra mật.
Một bên, Hoa Vinhh nhìn cảnh cha con tình thâm ấy - nhất là dáng vẻ Thịnh Thiếu Du bị tiểu nịnh nọt kia dỗ cho mê mẩn đến quên cả trời đất - trong lòng cậu như có một hũ giấm chua lâu năm bị đổ tung. Hơi thở lạnh lẽo của quỷ lan quanh người cậu bỗng trở nên nặng nề hơn vài phần. Cậu hơi nheo mắt lại, ánh nhìn rơi lên tiểu đậu phộng đang chiếm giữ vị trí vốn là của mình, mang theo chút ghen tuông khó nhận ra và cả sự "đe dọa", khẽ "chậc" một tiếng.
Hoa Sinh đang chìm trong vòng tay ấm áp của ba và niềm vui chiến thắng sắp tới, bỗng nghe thấy tiếng "chậc" đậm mùi giấm kia, lập tức ngẩng đầu lên khỏi cổ Thịnh Thiếu Du. Cậu bé thấy đôi mắt đẹp của cha hơi nheo lại, tuy trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng tiểu tử tinh ranh này đã nhanh chóng đánh hơi được một tia "nguy hiểm".
Nhưng giờ cậu bé đang có chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng, thì sợ gì chứ!
Hoa Sinh chẳng những không lùi bước, mà còn chui sâu hơn vào trong lòng Thịnh Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn cha mình đầy khí thế, lớn tiếng nói:
"Cha! Đừng 'chậc chậc' nữa, Hoa Sinh nghe thấy rồi đó!"
Hoa Vịnh bị cậu con trai chơi trò "vừa ăn cướp vừa la làng" đến mức tức mà bật cười. Cậu đặt quả nho đang bóc dở xuống, cầm khăn ăn lên chậm rãi lau tay. Giọng cậu vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo chút uy nghiêm không thể chống lại:
"Hoa Sinh, con đã hơn ba tuổi rồi, là một đứa trẻ lớn rồi. Trẻ lớn thì phải có dáng vẻ của trẻ lớn, không thể cứ mãi làm nũng trong lòng ba như thế."
Cậu ngừng một chút, liếc ý nhị về phía "vị trí độc quyền" trên đùi Thịnh Thiếu Du, nói thêm:
"Hơn nữa, ba làm việc cả ngày rồi, con đừng cứ đè lên người ba mãi như vậy."
Nếu là ngày thường, có lẽ Hoa Sinh đã ngoan ngoãn nghe lời mà trèo xuống. Nhưng hôm nay, cậu đang ở đúng giai đoạn làm nũng cao trào, sắp khiến ba mềm lòng rồi, sao có thể để cha chen vào phá đám? Huống chi, rõ ràng chính cha mới là người thích nằm trong lòng ba nhất kia mà! Dựa vào đâu mà mắng cậu chứ!
Thế là, bị "chỉ trích" một câu, tiểu Hoa Sinh lập tức nổi giận, dựa vào việc đang được Thịnh Thiếu Du ôm chặt, cậu càng thêm gan to, thậm chí còn lè lưỡi làm mặt quỷ về phía Hoa Vịnh, rồi buột miệng nói to:
"Hoa Vịnh tránh ra! Ba có nói gì đâu! Ba thích ôm con mà!"
Giọng trẻ con trong veo rơi xuống, hai chữ "Hoa Vịnh" được gọi ra rõ ràng, dõng dạc đến mức cả căn phòng như vang lên tiếng ngân.
Không khí lập tức yên lặng một giây.
Động tác lau tay của Hoa Vịnh khựng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu quỷ to gan kia, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc vô cùng phức tạp - vừa kinh ngạc, vừa bất lực, lại có chút không quen khi bị gọi thẳng tên, nhưng nhiều hơn cả là sự cưng chiều xen lẫn ghen tuông, khiến anh vừa muốn cười, vừa muốn thở dài.
Ngoài Thịnh Thiếu Du ra, trên đời này chỉ có mỗi tiểu tử vừa khiến cậu yêu vừa khiến cậu đau đầu kia mới dám gọi thẳng tên cậu như thế.
Thịnh Thiếu Du cũng bị tiếng "Hoa Vịnh" kia làm cho khựng lại, rồi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông con trai, giọng mang chút nghiêm khắc:
"Hoa Sinh, con nói năng kiểu gì vậy? Không có trên dưới, phải gọi là 'cha' chứ."
Tiểu Hoa Sinh đang đắc ý liền bị ba mắng, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm biện hộ, cố viện dẫn "thẩm quyền" từ cô giáo mầm non:
"Cô giáo nói... tên là ký hiệu riêng của mỗi người, là để mọi người lắng nghe và gọi tên..."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, đôi mắt to khẽ liếc nhìn nét mặt của ba, dường như đang tìm kiếm sự đồng tình:
"Ba ơi... con nói vậy có đúng không?"
Thịnh Thiếu Du nhìn con trai với vẻ vừa buồn cười vừa bất lực. Trong lòng anh mềm nhũn ra, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Anh khẽ véo chiếc mũi nhỏ của con, giọng dịu xuống nhưng vẫn mang ý giáo huấn:
"Cô giáo nói đúng, tên là để gọi. Nhưng với người lớn, chúng ta phải dùng cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng - đó là lễ phép, cũng là một dạng yêu thương. Gọi thẳng tên cha như vậy là không tôn trọng, hiểu chưa?"
Hoa Sinh tinh ý quan sát, thấy ba không thật sự giận, nhưng thái độ lại nghiêm túc, lập tức đổi giọng ngoan ngoãn, cụp đầu xuống, mềm nhũn nhận lỗi:
"Ồ... Hoa Sinh biết rồi, ba, con xin lỗi."
Cậu quay sang nhìn Hoa Vịnh, giọng mềm như kẹo bông, ngọt ngào nịnh nọt:
"Cha, con xin lỗi mà... Hoa Sinh lần sau không dám nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com