Chương 23
Tốc độ nhận lỗi nhanh đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ được, thái độ lại chân thành đến mức khiến ai cũng khó mà trách nổi.
Hoa Vịnh nhìn đứa nhỏ biết tiến biết lùi trước mặt, trong lòng chút ghen tuông và khó chịu vừa rồi đã tan biến sạch. Cậu có thể so đo gì với một đứa bé mới hơn ba mươi sáu tháng tuổi chứ? Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi lại nở ra nụ cười dịu dàng và chân thật, vươn tay về phía con trai:
“Biết sai rồi thì tốt. Lại đây, để cha ôm nào.”
Thế nhưng Hoa Sinh lại như một cục kẹo dẻo, cọ cọ trong lòng Thịnh Thiếu Du, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi của ba, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, bắt đầu một màn làm nũng mới - chỉ là lần này, đối tượng đổi thành Thịnh Thiếu Du:
“Ba ơi~ cái con thỏ nhỏ đó...”
Xem ra, thằng bé vẫn chưa quên chuyện đó! Nhận lỗi thì nhận lỗi, nhưng mục tiêu chính tuyệt đối không thể bỏ quên!
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu con trai tinh ranh trong lòng, rồi lại nhìn sang người đối diện đang nhìn hai cha con bằng ánh mắt dịu dàng xen chút bất lực và cưng chiều, trong lòng mềm nhũn ra. Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy ba người, không khí thoang thoảng hương trái cây cùng hơi thở hòa quyện của pheromone khiến bầu không gian càng thêm ấm áp, yên bình.
Đây chính là gia đình của anh - có chút ồn ào, chút ghen tuông nho nhỏ, nhưng tràn ngập tình yêu và hơi ấm không thể thay thế.
Anh cúi xuống, hôn mạnh lên trán nhẵn bóng của con trai, giọng nói trầm thấp pha chút tiếng cười đầy vui vẻ:
“Con đúng là... một nhóc con biết hành người ta đấy!”
Còn về con thỏ nhỏ ư? Có lẽ đã đến lúc để quản gia tìm hiểu xem loại thú cưng nào thích hợp nhất cho trẻ nhỏ nuôi rồi.
Về phần Hoa Vịnh, nhìn nụ cười sáng rỡ pha chút bất lực trên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du, lại nhìn ánh mắt long lanh đầy mãn nguyện của cậu con trai sau khi mưu kế thành công, cậu chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng, rồi âm thầm bắt đầu suy nghĩ xem trong nhà nên đặt chiếc lồng nuôi thú ở vị trí nào thì hợp lý.
Bởi vì, những gì Thịnh tiên sinh và Hoa Sinh muốn, cuối cùng cậu vẫn luôn tìm cách để thỏa mãn cả hai.
Đêm đã khuya, trong phòng ngủ chính chỉ còn lại một ngọn đèn tường vàng nhạt, bao phủ cả căn phòng trong bầu không khí mờ ảo và yên tĩnh. Hương cam đắng và rượu rum thoang thoảng hòa quyện cùng mùi lan quỷ xanh thanh lạnh, so với thường ngày lại càng thêm nồng nàn và quyến luyến.
Thịnh Thiếu Du vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, đang chuẩn bị lên giường kéo chăn thì một bóng người nhanh chóng ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Hoa Vịnh vòng tay qua eo anh, cằm khẽ tựa lên vai anh, hơi thở nóng ấm phả lên cổ khiến da nổi lên từng đợt tê dại, giọng nói trầm thấp, nghèn nghẹn đầy ấm ức:
“Thịnh tiên sinh……”
“Hửm?” Thịnh Thiếu Du theo thói quen vỗ nhẹ lên đôi tay đang ôm lấy mình, giọng tuy mang chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng: “Sao thế?”
“Em không vui.” - Giọng Hoa Vịnh càng nhỏ, như thể mang nỗi tủi thân to lớn, tay lại siết chặt hơn, gần như muốn dán chặt vào lưng anh - “Tối nay anh chỉ ôm cái tên nhóc hư đó, nó còn gọi anh là ‘người ba đẹp trai nhất thế giới’, rồi còn hôn anh nữa… Anh cũng để mặc nó làm nũng, lại còn hứa mua thỏ con cho nó.”
Cậu dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo nhẹ chạm lên vành tai Thịnh Thiếu Du, giọng nói mang vị ghen chua chát đến mức có thể lên men:
“Thịnh tiên sinh đối với Hoa Sinh còn tốt hơn với em.”
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, bất lực thở dài. Anh sớm đã đoán được rồi - sau màn làm nũng của Hoa Sinh tối nay, “đại bảo bối” này nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Anh thử xoay người lại, nhưng bị Hoa Vịnh cố chấp giữ chặt, không cho động đậy.
“Hoa Vịnh,” giọng Thịnh Thiếu Du mang theo sự bao dung lẫn ý cười, “em với Hoa Sinh tranh gì chứ? Nó mới hơn ba tuổi, còn em thì lớn rồi mà.”
“Em cũng đâu có lớn bao nhiêu.” - Hoa Vịnh phản bác đầy lý lẽ, giọng mềm mại như đang làm nũng, “Em mới hơn ba trăm tháng thôi, hơn nó bao nhiêu đâu. Em cũng là em bé mà.”
“……”
Thịnh Thiếu Du bị câu lý sự này làm nghẹn lời, nhất thời không biết nên cười hay nên giận. Ai mà ngờ được, người nắm quyền khống chế cả Tập đoàn X hô mưa gọi gió, ở nhà lại có thể mang gương mặt lạnh nhạt cao quý ấy mà nói ra câu:
“Em mới hơn ba trăm tháng tuổi thôi” - như một đứa trẻ con đang giành kẹo.
Thấy Thịnh Thiếu Du không nói gì, Hoa Vịnh lại càng được thể. Cậu buông tay ra, nhanh nhẹn xoay người đến trước mặt đối phương, chẳng màng người kia vẫn còn đang đứng, liền mềm nhũn người ngả vào lòng anh như không có xương. Ngẩng khuôn mặt lên, đôi mắt đẹp dưới ánh đèn ấm áp phủ một tầng sương mỏng, trông vừa ướt át vừa đáng thương.
“Cái gì thằng nhóc đó có, em cũng phải có.” - Hoa Vịnh hơi chu môi, ngón tay vân vê dải thắt lưng áo choàng của Thịnh Thiếu Du, khẽ lắc lắc, bắt đầu liệt kê từng điều:
“Nó được anh ôm, được anh hôn, còn được anh khen nữa… Thịnh tiên sinh, em cũng muốn được ôm, được hôn, được khen.”
Ánh mắt cậu nhìn Thịnh Thiếu Du đầy mong chờ, như thể chỉ cần không được đáp lại, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống ngay.
Thịnh Thiếu Du nhìn “món đồ trang trí cỡ lớn” trong lòng, nhìn cậu cố bắt chước dáng vẻ làm nũng của Hoa Sinh nhưng lại mang theo một loại quyến rũ khác, trong lòng anh mềm nhũn ra. Anh biết rõ người này mười phần thì chín phần là đang giả vờ, nhưng lại không nỡ từ chối. Anh đưa tay ôm lấy eo Hoa Vịnh, sợ cậu trượt xuống, cúi đầu khẽ chạm trán vào trán cậu, giọng nói tràn đầy cưng chiều xen chút bất lực:
“Em đúng là… khiến người ta chẳng biết phải làm sao. Được rồi, anh khen này - Tiểu Hoa của anh ngoan nhất, đẹp nhất, được chưa?”
“Không được,” - Hoa Vịnh được đà lấn tới, lắc đầu rồi cọ cọ trán vào trán Thịnh Thiếu Du, “chưa đủ chân thành. Với lại, Hoa Sinh được hôn ở má, em cũng muốn.”
Cậu chỉ vào má mình, ánh mắt lấp lánh, mang theo yêu cầu rõ ràng không thể chối từ.
Thịnh Thiếu Du bật cười, không còn cách nào khác, đành cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn của cậu. Cảm giác chạm vào lành lạnh, kèm theo hương thơm mát sạch sau khi tắm, khiến tim người ta mềm nhũn.
“Còn chỗ này nữa.” - Hoa Vịnh vừa được toại nguyện liền chỉ ngay vào đôi môi của mình, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch như một con mèo vừa trộm được cá, chẳng còn chút uất ức nào khi nãy.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối lại, nhìn đôi môi gần trong gang tấc kia, ánh lên sắc bóng ẩm ướt đầy mê hoặc, cổ họng anh khẽ chuyển động. Anh cúi xuống, bắt lấy đôi môi mềm mại ấy - đó là một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, chứa đựng sự dỗ dành cùng tình yêu rõ rệt.
Khi nụ hôn kết thúc, Hoa Vịnh thỏa mãn tựa vào lòng Thịnh Thiếu Du, má ửng hồng nhẹ, ánh cười đắc ý trong mắt gần như không che giấu nổi. Nhưng cậu vẫn chưa chịu dừng lại - đầu ngón tay bắt đầu nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực Thịnh Thiếu Du, giọng nói mềm như tơ, mang theo chút quyến rũ:
“Thịnh tiên sinh… Hoa Sinh còn có thỏ nhỏ nữa. Còn em, phần bù của em đâu?”
Hơi thở của Thịnh Thiếu Du khẽ dồn dập, bị cậu trêu chọc đến mức tim cũng loạn nhịp. Bàn tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Vậy em muốn… phần bù gì?”
Anh gần như có thể đoán được, người này sắp nói ra điều gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com