Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Kì nhạy cảm cuối cùng cũng từ từ rút đi, để lại cảm giác kiệt sức như bị rút ruột cùng với một cơn sốt dữ dội ập tới.

Thịnh Thiếu Du dậy trong cơn đau đầu dữ dội và cảm giác họng như bị lửa đốt, toàn thân ê ẩm, nhức mỏi, mỗi nhịp thở đều nóng ran. Anh loay hoay tìm cây nhiệt kế đo trán, “tít” một tiếng, con số hiện trên màn hình khiến anh khẽ nhíu mày - 38,7℃.

Bên ngoài, ánh sáng ban ngày đã tràn vào, nhắc nhở anh rằng một ngày làm việc mới đã bắt đầu từ lâu. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn im lìm như cũ, không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn mà anh mong đợi bấy lâu, dù chỉ là một chữ.

Mối lo lắng và nỗi tổn thương nhỏ nhoi trong lòng vì không liên lạc được với Hoa Vịnh, giờ bị cơn sốt khuếch đại lên nhiều lần. Anh không tin cậu lại quên mất kì nhạy cảm của mình, cũng không tin người ấy sẽ mất liên lạc khi anh có thể đang rất cần. Trừ khi… thực sự đang gặp phải tình huống khó giải quyết đến mức không thể liên lạc.

Suy nghĩ này khiến tim Thịnh Thiếu Du như nặng trĩu, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn, kéo theo một cơn ho khẽ.

“Thịnh tổng?” Bên ngoài vang lên giọng của quản gia Lý, nhẹ nhàng e dè, rõ ràng đã nghe động tĩnh, “Cậu vẫn ổn chứ? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm giác đau họng và đầu óc quay cuồng, cố làm giọng nói nghe bình thường hơn:

“...Không sao, tôi dậy ngay.”

Anh không được phép gục ngã. Công ty vẫn còn núi công việc chờ anh quyết định, Hoa Sinh cũng cần một môi trường ổn định. Quan trọng hơn, anh phải giữ tỉnh táo và mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ tình huống chưa biết nào liên quan đến Hoa Vịnh.

Anh chống đỡ cơ thể như nặng trăm cân, bước đi chao đảo vào phòng tắm. Nước lạnh vỗ vào mặt, mang lại chút tỉnh táo ngắn ngủi, rồi là mệt mỏi sâu hơn. Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương, tái nhợt nhưng ửng đỏ không bình thường, đôi mắt đỏ ngầu, môi nứt nẻ vì sốt.

Rửa mặt qua loa xong, anh mở tủ thuốc, tìm lấy thuốc hạ sốt mạnh và thuốc kháng viêm, uống với nước lạnh. Vị đắng của thuốc lan ra đầu lưỡi, nhưng không đau lòng bằng nỗi sốt ruột trong lòng.

Mặc bộ vest may đo cẩn thận, như khoác lên mình một lớp giáp cứng cáp, bao bọc cơ thể yếu ớt và tất cả những lo lắng bên trong. Anh chỉnh lại biểu cảm trước gương, đảm bảo khuôn mặt lạnh lùng không lộ dấu vết gì, rồi hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng ngủ.

“Ba, chào buổi sáng!” Hoa Sinh đã ngồi trên ghế ăn, đung đưa đôi chân nhỏ, trước mặt là bữa sáng dễ thương dành cho trẻ con.

“Chào con.” Thịnh Thiếu Du bước tới, xoa đầu con, giọng khàn hơn bình thường vài phần.

Hoa Sinh nhạy cảm ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp: “Ba, giọng Ba lạ lạ? Mặt cũng đỏ quá.”

“Không sao, có lẽ Ba bị cảm nhẹ thôi.” Thịnh Thiếu Du kéo ghế ngồi xuống, cố tỏ ra tự nhiên khi cầm ly cà phê, nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống - cổ họng sưng đau khiến anh khó nuốt.

Quản gia nhìn anh lo lắng: “Thịnh tổng, sắc mặt cậu thực sự không tốt, có muốn mời bác sĩ Trần đến xem không? Hay hôm nay nghỉ ở nhà một chút?”

“Không cần.” Thịnh Thiếu Du từ chối dứt khoát, giọng điệu là quyết định không thể nghi ngờ, “Sáng nay còn một cuộc họp về thương vụ sáp nhập, phải do tôi chủ trì.”

Anh cầm một lát bánh mì, nhưng chẳng có cảm giác thèm ăn, chỉ vì không muốn con lo lắng mà gắng gượng ăn nửa lát.

Khi đến công ty, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, mang đến cảm giác mệt lả và đổ mồ hôi nhẹ, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thịnh Thiếu Du ép bản thân tập trung, lao vào công việc cường độ cao.

Trong phòng họp, anh phân tích dữ liệu một cách rõ ràng, đưa ra quyết định chính xác, giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt sắc bén. Chỉ có người gần anh nhất là Trần Phẩm Minh nhận ra, hôm nay lời nói của tổng giám đốc ít hơn bình thường, thỉnh thoảng dừng lại một cách tinh vi, đầu ngón tay vô thức ấn vào thái dương, như đang chống lại những cơn đau đầu ập tới.

Những dấu hiệu mệt mỏi thoáng qua ấy nhanh chóng bị sức tự chế mạnh mẽ của anh che giấu.

Đến giờ ăn trưa, anh hoàn toàn không thấy đói, chỉ để thư ký mang một cốc nước mật ong ấm vào. Uống nước làm dịu cổ họng khô rát, nhưng không xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng ngày càng nặng nề.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình tối đi rồi lại được anh bật lên lần nữa. Tin nhắn trong nhóm công việc liên tục nhảy lên, duy chỉ có hộp thoại liên hệ đặc biệt của một người vẫn im lìm như hồ nước chết.

Cuối cùng anh không kìm nổi, lại nhắn một tin, giọng điệu cố giữ bình thường: [Bên đó có phiền phức gì không, cần anh giúp không?]

Nhưng vẫn im lìm như đá chìm dưới đáy nước.

Cảm giác sốt, mệt mỏi vì công việc, cùng lo lắng cho người thương, quấn lấy tim anh như những dây leo siết chặt hơn. Dường như cơn sốt lại bắt đầu tái phát, mồ hôi lạnh thấm ra ở thái dương.

Cuộc họp trực tuyến buổi chiều, anh gần như chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ. Ở đầu bên kia màn hình, các quản lý cấp cao ở nước ngoài đang báo cáo, những thuật ngữ tiếng Anh quen thuộc giờ nghe sao mà xa xôi, mơ hồ đến lạ, anh phải tập trung tối đa mới theo kịp nhịp điệu.

Khi cuộc họp đang diễn ra, một cơn chóng mặt dữ dội ập tới, mắt anh thoáng tối sầm trong chốc lát. Anh phản xạ đặt tay lên bàn mới giữ được thăng bằng, các khớp ngón tay vì siết mạnh mà hơi trắng bệch.

“Thịnh tổng?” Quản lý bên kia màn hình phát hiện có điều khác lạ, dừng lại báo cáo.

“…Tiếp tục.” Thịnh Thiếu Du nhắm mắt một lúc, khi mở ra, đôi mắt đã trong lại, chỉ có sắc mặt tái nhợt hơn, giọng khàn khó che giấu: “Lúc nãy nói đến dự đoán thị trường quý ba, xác nhận lại dữ liệu một lần nữa.”

Trần Phẩm Minh nhìn anh lo lắng, nói nhỏ: “Thịnh tổng, anh có muốn nghỉ một chút không?” Thịnh Thiếu Du lắc tay, ra hiệu cho cuộc họp tiếp tục.

Cuối cùng, anh kiên trì vượt qua tất cả lịch trình, khi trở về văn phòng, gần như kiệt sức rơi vào chiếc ghế làm việc rộng. Bên ngoài, đèn thành phố đã lên, cảnh đêm Giang Hỗ lấp lánh rực rỡ, nhưng chẳng chiếu sáng được khoảng trống lo lắng trong lòng anh lúc này.

Điện thoại vẫn im lìm.

Anh cầm áo khoác, chuẩn bị về nhà. Ngay khi đứng lên, một cơn chóng mặt lại ập tới, phải dựa vào bàn đứng một lúc lâu mới ổn.

Ngồi vào xe, cuối cùng anh không còn cố gắng nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại, cơ thể đau nhức như rã rời, cổ họng và đầu đau nhức, nhưng khó chịu nhất vẫn là cảm giác bất an không liên lạc được với Hoa Vịnh, không biết người ấy có an toàn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com