Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Từng câu hỏi của Thịnh Thiếu Du như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong căn phòng lập tức dấy lên những cơn sóng dữ không tiếng động.

Hoa Vịnh bị đôi mắt sâu thẳm đến không thấy đáy của anh nhìn chằm chằm - trong đó cuộn trào những cảm xúc chưa từng thấy: sự chấn động bị đè nén, cơn giận dữ bị cưỡng ép kìm lại, và cả một thứ ánh nhìn khiến tim cậu co thắt lại - gần như là sợ hãi.

Cậu theo bản năng co người lại, trên gương mặt tái nhợt thoáng qua một tia hoảng loạn, giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai điều gì đó.

Cậu cúi thấp mi mắt, hàng lông mi dày run rẩy dữ dội, những ngón tay vô thức nắm chặt tấm chăn tơ tằm mềm mại, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ, mang theo nỗi sợ hãi và ý muốn làm lành:

"Thịnh tiên sinh, anh... anh đừng giận..."

Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, len lén quan sát sắc mặt của Thịnh Thiếu Du, cố dùng dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại nhất để xoa dịu cơn bão đang cuộn trong mắt anh.

"Là con của anh. Thật sự chỉ là của anh thôi. Anh... anh chẳng phải vẫn luôn muốn có một đứa con sao?"

Câu nói ấy vang lên vô cùng ngây thơ, thậm chí còn mang theo chút uất ức, như thể đang nói: Em chỉ muốn thực hiện ước nguyện của anh, sao anh còn giận em?

Thịnh Thiếu Du bị dáng vẻ đó làm cho tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn lửa giận bốc thẳng lên đầu, hai bên thái dương giật thình thịch.

Điều anh quan tâm căn bản không phải là đứa bé là của ai!

Anh chắc chắn, một nghìn lần, một vạn lần chắc chắn rằng Hoa Vịnh tuyệt đối sẽ không mang thai con của người khác, cậu sẽ không bao giờ phản bội anh!

Điều khiến anh phẫn nộ và sợ hãi, là...

"Anh không hề nghi ngờ chuyện đó!" Thịnh Thiếu Du đột ngột cắt ngang lời cậu, giọng nói vì cố gắng kiềm chế mà khàn đục, méo mó.

Anh hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, không thể nổi nóng với Hoa Vịnh yếu ớt thế này.

Anh hạ giọng xuống, nhưng từng chữ đều nặng nề như rơi đá:

"Hoa Vịnh, nhìn anh."

"Anh không nghi ngờ em. Anh đang hỏi em... rốt cuộc em đã làm thế nào để làm được chuyện đó?!"

Ánh mắt anh gắt gao khóa chặt lấy Hoa Vịnh, không cho cậu né tránh dù chỉ một chút:

"Em là một Enigma, sao có thể khiến bản thân... mang thai được? Em đã giấu anh điều gì?
Em... đã làm gì với chính mình vậy?!"

Câu cuối cùng, anh gần như gào lên, mang theo sự đau lòng và kinh hoàng không thể che giấu.
Hình ảnh người trước mặt yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn - chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng quá trình ấy tuyệt đối không hề dễ dàng, mà phải trải qua vô vàn đau đớn và hiểm nguy không thể tưởng tượng nổi.

Hoa Vịnh bị giọng điệu của anh dọa sợ, vành mắt khẽ đỏ lên, trông như thể vừa chịu phải một nỗi ủy khuất lớn lao.

Cậu cắn chặt môi dưới, im lặng hồi lâu, rồi mới lí nhí, ngắt quãng thú nhận:

"Ở nước P... có một phòng thí nghiệm - vẫn luôn bí mật nghiên cứu công nghệ sinh sản."

Cậu không dám nhìn vào mắt Thịnh Thiếu Du, giọng càng lúc càng nhỏ dần:

"Họ có thể... trích xuất dịch thể, tiến hành nuôi cấy bên ngoài rồi... rồi cấy vào trong cơ thể..."

Nước P? Phòng thí nghiệm? Trích xuất dịch thể? Cấy vào?

Mấy từ vụn vặt ấy kết hợp lại, như một chiếc chìa khóa lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đã mở tung cánh cửa mang tên "sợ hãi" trong đầu Thịnh Thiếu Du!

Anh bỗng nhớ lại - trước đây, Hoa Vịnh luôn cực kỳ cẩn trọng mỗi lần thân mật, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi biện pháp phòng ngừa, thậm chí ngay cả khi vào thời kỳ mẫn cảm, cảm xúc dâng trào khó kìm, cậu vẫn cố gắng chịu đựng mà kiên trì làm đủ mọi bước...

Chẳng lẽ, vào những lúc ấy, cậu đã lén giữ lại thứ gì đó?!

Còn cả mấy tháng cậu biến mất! Cái gọi là "xử lý công việc của tập đoàn X"!

Hoàn toàn là giả! Cậu đã đến nơi quỷ quái đó, để trải qua những thí nghiệm điên rồ, trái với lẽ thường!

Hơi thở của Thịnh Thiếu Du đột nhiên trở nên dồn dập, trước mắt anh thậm chí thoáng tối sầm lại.
Anh không cần biết toàn bộ chi tiết, chỉ dựa vào những mảnh ghép rời rạc mà Hoa Vịnh nói ra, cộng với bộ dạng thê thảm khi cậu trở về, anh đã có thể ghép lại một sự thật khủng khiếp đến cực độ...

Người của anh, Hoa Vịnh, đã lén sau lưng anh, một mình chạy tới một đất nước xa lạ, trong một phòng thí nghiệm bí mật, không ai biết cậu đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu nguy hiểm, và cuối cùng... cuối cùng lại bằng một cách không thể tưởng tượng nổi, cưỡng ép đảo ngược cấu trúc sinh lý, để mang thai đứa con của anh!

Chỉ vì anh - Thịnh Thiếu Du từng lỡ miệng nói muốn có thêm đứa con thứ hai!

Chỉ vì Hoa Sinh mong có một em trai hoặc em gái!

Chỉ vì cậu sợ Thịnh Thiếu Du lại phải mạo hiểm sinh nở một lần nữa!

Kẻ điên! Một kẻ điên hoàn toàn!

Cú sốc khủng khiếp cùng nỗi xót xa ngút trời như cơn sóng thần ập tới, nhấn chìm sạch sẽ mọi bình tĩnh và lý trí trong Thịnh Thiếu Du.

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của Hoa Vịnh - người vẫn cố gắng tỏ ra vô tội, như thể đang nói "em chỉ muốn làm anh vui lòng" - mà khóe mắt bỗng nóng rát, một dòng chua xót trào thẳng lên mũi.

Anh bất chợt vươn tay ra - không phải để trừng phạt, mà là run rẩy, vô cùng nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt lạnh buốt của Hoa Vịnh.

Cái lạnh truyền qua đầu ngón tay khiến tim anh lại co thắt đau đớn một lần nữa.

"A Vịnh..."

Giọng anh hoàn toàn khàn đặc, nghẹn ngào đến mức không thể kìm nén, những giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ trào ra, rơi xuống tấm chăn trắng như tuyết, loang ra một vệt đậm ướt sẫm.

"Em... sao em lại ngốc như thế... Sao em có thể... đối xử với bản thân mình như vậy..."

Anh không nói tiếp được nữa, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người trước mặt - ánh nhìn mờ đi trong làn nước mắt.

Anh giận cậu - giận vì cậu giấu giếm, giận vì cậu điên rồ.

Nhưng nhiều hơn cả, là nỗi xót xa tràn ngập và niềm hối hận không thể cứu vãn.

Anh hối hận vì bản thân đã từng nói muốn có thêm một đứa con.
Hối hận vì không sớm nhận ra những dấu hiệu khác thường của cậu.

Hối hận vì không bảo vệ cậu thật tốt - để cậu phải một mình gánh chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy.

"Đáng mà..."

Hoa Vịnh nhìn thấy anh khóc thì hoảng hốt đến luống cuống,
vội vàng đưa tay muốn lau nước mắt cho anh, giọng run rẩy, nghẹn ngào:

"Thịnh tiên sinh, đừng khóc... Thật sự đáng mà... Anh xem, bây giờ chúng ta đã có em bé rồi...
Anh không cần phải sợ nữa... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Những lời an ủi ấy yếu ớt, vô lực - trái lại, từng chữ như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du.

Anh đột ngột ôm chặt lấy cậu,
vòng tay siết đến mức như muốn hòa cậu tan vào trong máu thịt của mình, như muốn giam cậu mãi mãi trong lòng, không bao giờ để cậu rời đi nửa bước,
không cho cậu có cơ hội làm thêm bất cứ điều dại dột nào nữa.

Nước mắt anh thấm ướt vai áo Hoa Vịnh, giọng anh vỡ vụn, run rẩy:

"Đồ ngốc... Hoa Vịnh... Điều anh muốn... là em bình an thôi. Anh chỉ cần em... bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com