Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du ôm chặt trong lòng, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang run rẩy, cùng những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ mình. Nước mắt ấy dường như thiêu đốt làn da cậu, cũng làm trái tim cậu đau nhói. Cậu chưa từng thấy Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát đến thế, yếu đuối đến thế. Người đàn ông luôn mạnh mẽ, trầm ổn, nắm giữ mọi thứ trong tay ấy, giờ phút này lại vì cậu mà sụp đổ, bật khóc.

Cậu khó nhọc nâng cánh tay yếu ớt của mình, ôm đáp lại Thịnh Thiếu Du, những ngón tay lạnh buốt vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng mà vì nghẹn ngào nên khẽ run lên của anh. Giọng cậu vẫn yếu ớt, nhưng cố gắng truyền vào đó một chút sức mạnh khiến người ta yên tâm, mang theo vẻ dịu dàng dỗ dành:

“Thịnh tiên sinh... đừng sợ, đừng sợ...” Cậu khẽ nói, như đang an ủi một đứa trẻ hoảng hốt, “Em không sao đâu... thật đấy... anh xem, em vẫn đang ở đây, vẫn ổn mà.”

Cậu hơi ngửa người ra một chút, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Thịnh Thiếu Du, rồi khẽ dùng đầu ngón tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má anh, động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, chan chứa vô vàn trân quý.

“Em sẽ bình an thôi.” Hoa Vịnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Thiếu Du, nghiêm túc đến mức từng chữ như khắc sâu vào tim, trong đôi mắt xinh đẹp kia tuy vẫn vương nét mệt mỏi và yếu đuối, nhưng lại ánh lên một thứ ánh sáng kiên định lạ thường:

“Em hứa với anh.”

Cậu khẽ dừng lại, khóe môi tái nhợt cố gắng cong lên thành một nụ cười rất nhạt nhưng vô cùng dịu dàng. Giọng nói của cậu nhẹ như lông vũ, vậy mà lại rơi nặng nề xuống trái tim Thịnh Thiếu Du:

“Em còn muốn... được ở bên Thịnh tiên sinh suốt đời.”

“Chúng ta còn rất, rất nhiều năm nữa...”

“Em còn muốn nhìn thấy Hoa Sinh lớn lên, nhìn nó kết hôn, sinh con...”

“Còn muốn... cùng anh nuôi nấng đứa nhỏ này khôn lớn...”

Cậu nhẹ nhàng đặt một bàn tay khác lên phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình, ánh mắt mềm mại đến không tưởng.

“Làm sao em có thể... nỡ chết đi được chứ?”

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng như đang nói về một điều bình thường trong cuộc sống, thậm chí còn ẩn chứa một chút mộng tưởng dịu dàng.

Nhưng những lời ấy, khi lọt vào tai Thịnh Thiếu Du, lại nặng nề như ngàn cân - từng chữ, từng câu đều chứa đựng tình yêu gần như cố chấp và sự quyết tâm liều lĩnh của Hoa Vịnh.

Cậu không phải không sợ, cũng không phải không đau.

Chỉ là vì một tương lai “được ở bên nhau suốt đời” ấy, cậu cam tâm tình nguyện bước qua địa ngục - và sẽ tiếp tục kiên trì đi tới.

Trái tim Thịnh Thiếu Du bị những lời nói ấy của Hoa Vịnh bóp nghẹt đến vừa đau vừa mềm - nỗi đau và tình yêu đan xen thành một tấm lưới dày đặc, trói chặt lấy anh không cách nào thoát ra được. Anh lại một lần nữa siết chặt Hoa Vịnh vào lòng, vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm thanh lạnh nhưng giờ đây đã mang theo chút biến đổi vi diệu - hương của hoa lan ma u huyền mà anh quen thuộc. Giọng anh nghẹn lại, nặng nề, mang theo giọng mũi run rẩy:

“Không được nói chữ chết nữa...” - anh ra lệnh bằng giọng điệu độc đoán, hai cánh tay lại càng siết chặt hơn - “Em phải nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói. Phải ở bên anh thật lâu, thật lâu - thiếu một ngày, một giờ, một phút, một giây cũng không được!”

“Vâng.” Hoa Vịnh ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, khẽ đáp lại, giọng nói đầy tin tưởng và nương tựa:

“Tất cả đều nghe theo Thịnh tiên sinh.”

Căn phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng hít thở hòa vào nhau, cùng nhịp đập của hai con tim đang giao thoa. Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào, ấm áp phủ lên hai người đang ôm nhau, như muốn xua tan hết mọi u ám và tổn thương.

Thịnh Thiếu Du vẫn ôm chặt Hoa Vịnh, như đang ôm lấy một báu vật vô giá vừa mất rồi lại tìm thấy - không dám, cũng không nỡ buông ra. Anh biết, con đường phía trước sẽ chẳng hề bằng phẳng; cơ thể của Hoa Vịnh, đứa con đặc biệt trong bụng cậu - tất cả đều ẩn chứa vô số hiểm nguy.

Nhưng vào giây phút này, lời hứa và tình yêu nặng trĩu trong vòng tay anh - như một ngọn đèn nhỏ, soi sáng nỗi sợ trong tim, tiếp thêm cho anh sức mạnh vô tận.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ, che chở và cùng Hoa Vịnh đối mặt với mọi phong ba bão táp...

Cho đến khi thật sự thực hiện được lời hứa ấy - bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com