Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trong những ngày kế tiếp, Thịnh Thiếu Du gần như gác lại tất cả công việc không cần thiết, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hoa Vịnh.
Anh đích thân trông chừng cậu uống thuốc, ăn uống, cẩn thận đỡ cậu đi vệ sinh, ban đêm cũng không dám ngủ sâu, luôn chú ý đến từng động tĩnh bên cạnh, chỉ sợ Hoa Vịnh có chút khó chịu nào đó.

Cơ thể Hoa Vịnh vẫn yếu ớt, phản ứng thời kỳ đầu mang thai cũng bắt đầu xuất hiện - chán ăn, đôi khi buồn nôn, cả người mệt mỏi, không có chút sức sống. Nhưng cậu luôn cố gắng phối hợp với sự chăm sóc của Thịnh Thiếu Du; mỗi lần uống xong thuốc hoặc gắng gượng ăn được một chút gì đó, cậu đều nở một nụ cười nhợt nhạt, trấn an anh.

Thịnh Thiếu Du nhìn vào, lòng đau như cắt. Anh âm thầm liên hệ với Trần Phẩm Minh, huy động tất cả nguồn lực có thể, điên cuồng thu thập mọi thông tin về phòng thí nghiệm bí mật ở nước P cùng các kỹ thuật sinh sản liên quan. Càng tìm hiểu, anh càng hoảng sợ. Những kỹ thuật đó còn rất non kém, độ rủi ro cực cao; trong quá trình thực hiện phương pháp đó sẽ phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, phản ứng đào thải và biến chứng có thể xảy ra - từng dòng chữ đều khiến anh toát mồ hôi lạnh.

Anh không dám tưởng tượng Hoa Vịnh đã phải một mình gánh chịu tất cả như thế nào.

Cũng chính vì vậy, anh càng kiên định với một ý nghĩ - nhất định phải đưa Hoa Vịnh trở lại trung tâm y tế cốt lõi của nước P, nơi đặt phòng thí nghiệm đó. Ở đó ít nhất có những bác sĩ hiểu rõ nhất tình trạng của Hoa Vịnh và sở hữu công nghệ tiên tiến nhất để xử lý mọi biến cố. Nếu ở lại trong nước, một khi có tình huống khẩn cấp, bệnh viện bình thường hoàn toàn không đảm nhiệm nổi.

Anh nói quyết định này với Hoa Vịnh. Hoa Vịnh nghe xong, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu:

“Được, nghe theo Thịnh tiên sinh.”

Cậu hiểu rõ nỗi lo của anh, cũng biết đây là lựa chọn an toàn nhất hiện tại. Dù trong lòng cậu vẫn có bóng đen đối với nơi đó, thậm chí là sợ hãi, nhưng chỉ cần được ở bên Thịnh Thiếu Du, đi đâu cũng được.

Sau khi quyết định, việc tiếp theo là sắp xếp hành trình… và nói cho Hoa Sinh biết.

Sau bữa tối, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh gọi Hoa Sinh ra phòng khách.

Hoa Sinh đang ôm con thỏ Bông Tuyết chơi đùa vui vẻ.

“Hoa Sinh, lại đây, ba và cha có chuyện muốn nói với con.” Thịnh Thiếu Du ngoắc tay.

Hoa Sinh đặt con thỏ xuống, chạy lon ton tới, nhào vào lòng Thịnh Thiếu Du, rồi tò mò nhìn cha mình đang tựa trên sofa, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt:

“Ba, cha, có chuyện gì vậy ạ?”

Thịnh Thiếu Du xoa đầu con trai, cân nhắc lời nói:

“Hoa Sinh, ba và cha phải đi xa một chuyến, có thể sẽ mất một thời gian mới về được.”

Nụ cười trên gương mặt Hoa Sinh lập tức biến mất, đôi mắt to tròn chớp chớp, lộ rõ vẻ bất an:

“Đi xa ạ? Đi đâu thế? Lâu không ạ? Con không thể đi cùng sao?”

“Ba và cha con phải đi… giải quyết một số việc rất quan trọng.” Thịnh Thiếu Du né tránh chi tiết, anh không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu chuyện phức tạp đến vậy. “Nơi đó khá xa, lại không thích hợp cho trẻ nhỏ. Nên trong thời gian này, con ở nhà với chú Lý trước nhé, được không? Ba và cha sẽ gọi video với con mỗi ngày.”

“Ở nhà với chú Lý ạ? Con không được đi cùng sao? Còn phải đi lâu nữa à?”

Vừa nghe đến đó, môi nhỏ của Tiểu Hoa Sinh lập tức mím lại, đôi mắt to tròn nhanh chóng ngân ngấn nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ tủi thân:

“Không muốn đâu… Hoa Sinh không muốn xa ba và cha… Hai người không cần Hoa Sinh nữa phải không?”

Càng nghĩ cậu bé càng sợ, những giọt nước mắt tròn xoe bắt đầu rơi xuống. Cậu quay người nhào vào lòng Hoa Vịnh, ôm chặt lấy chân cha, nghẹn ngào nức nở:

“Cha ơi… cha cũng không đưa Hoa Sinh đi sao? Hoa Sinh sẽ ngoan, rất ngoan mà…”

Hoa Vịnh đau lòng ôm con vào lòng. Cơ thể cậu yếu ớt, không còn nhiều sức, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng con, dịu giọng an ủi:

“Sao có thể không cần Hoa Sinh được chứ? Ba và cha yêu con nhất mà. Chỉ là lần này thật sự không tiện đưa con đi. Ba và cha sẽ sớm về thôi, được không nào?”

“Không được! Không được đâu! Con không thích vậy!”

Hoa Sinh hiếm khi nổi giận, lần này lại bật khóc to hơn:

“Các bạn nhỏ khác, ba mẹ họ không bao giờ bỏ con ở nhà mà đi xa như vậy! Có phải hai người đi chơi ăn ngon không? Có phải lại lén ăn kem mà không cho con ăn không!”

Thịnh Thiếu Du nhìn đứa con khóc như mưa, rồi lại nhìn Hoa Vịnh đang yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng dỗ dành con, trong lòng anh vừa chua xót vừa mềm nhũn, rối bời không yên. Anh biết, việc chia xa lần này thực sự là điều khó chấp nhận với một đứa trẻ.

Anh khẽ thở dài, bế Hoa Sinh từ chân Hoa Vịnh lên, để cậu bé ngồi trên đùi mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên gò má nhỏ nhắn, rồi dịu giọng nói, kèm theo chút bí ẩn:

“Hoa Sinh, ba hứa với con, ba và cha không phải đi chơi, cũng không phải đi ăn ngon đâu. Bọn ba đi để chuẩn bị cho con một món quà thật đặc biệt.”

“Món quà ạ?” - Hoa Sinh vẫn còn nức nở, nhưng đã bị thu hút sự chú ý, khẽ ngẩng đầu hỏi - “Là món quà gì vậy?”

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn Hoa Vịnh, cậu khẽ gật đầu.
Thịnh Thiếu Du hít một hơi sâu, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng, vui vẻ:

“Ba và cha sẽ mang về cho Hoa Sinh một em trai hoặc em gái, được không?”

Hoa Sinh sững người, quên cả khóc, đôi mắt tròn xoe mở to, tràn đầy kinh ngạc:

“Em trai… hay em gái ạ?”

Cậu theo bản năng nhìn xuống bụng ba vẫn còn bằng phẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hoang mang:

“Nhưng… em bé không phải sinh ra từ bụng của ba sao?”

Lời nói ngây thơ ấy lại vô tình chạm đúng nỗi đau của người lớn.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cùng lặng đi trong giây lát. Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du đành gượng gạo tiếp lời:

“Ừm… vì đây là một em bé rất đặc biệt, nên phải đến một nơi đặc biệt thì mới có thể đón em về an toàn được. Giống như… giống như Tôn Ngộ Không nhảy ra từ hòn đá vậy, cũng rất đặc biệt, đúng không nào?”

Ví dụ có phần kỳ lạ ấy dường như tạm thời thuyết phục được cậu bé hiếu kỳ. Hoa Sinh nghiêng đầu, như đang cố hiểu cái “quá trình” kỳ diệu để có được một em trai hoặc em gái. Tuy vẫn chưa thật hiểu tại sao mình không thể đi cùng, nhưng viễn cảnh có một em bé mới trong nhà rõ ràng đã làm dịu đi nỗi buồn vì sắp phải xa ba và cha.

Cậu bé hít hít mũi, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Giọng vẫn còn nghẹn ngào, Hoa Sinh cất tiếng xác nhận với vẻ mong chờ:
“Thật sao ạ? Thật sự sẽ có em trai hoặc em gái chơi với con sao?”

“Thật mà.” - Thịnh Thiếu Du gật đầu khẳng định, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

“Ngoéo tay!” - Hoa Sinh giơ ngón út ra.

“Ngoéo tay.” - Thịnh Thiếu Du nghiêm túc đưa ngón tay út của mình móc vào ngón của con trai.

Nhìn đứa con cuối cùng cũng nín khóc, trên gương mặt nhỏ nhắn đã nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vì mong chờ đứa em sắp chào đời, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi và chút lo âu sâu kín.

Sau khi dỗ được Hoa Sinh, việc còn lại trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Thịnh Thiếu Du nhanh chóng giải quyết công việc trong công ty với tốc độ cao, sắp xếp đội ngũ đáng tin cậy nhất tạm thời phụ trách quản lý, rồi cẩn thận dặn dò chú Lý mọi việc chăm sóc cho Hoa Sinh.

Vài ngày sau, một chiếc máy bay tư nhân lặng lẽ cất cánh từ sân bay thành phố Giang Hỗ, chở theo Thịnh Thiếu Du cùng người anh yêu thương nhất - người đang mang trong mình một bí mật to lớn - bay đến nơi xa xôi, nơi ẩn chứa tất cả hy vọng cho tương lai của họ.

Bên ngoài cửa sổ máy bay, biển mây cuồn cuộn trôi.

Thịnh Thiếu Du nắm chặt bàn tay lạnh của Hoa Vịnh, ánh mắt kiên định.

Bất kể phía trước là gì - họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com