Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Con nghe cha nói ‘Anh Thịnh thật ngọt!’ ”

Sự ngượng ngùng lớn đến mức gần như muốn nuốt chửng cả bầu không khí.

Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười, theo phản xạ phủ nhận, trong giọng nói mang theo chút bất lực xen lẫn nuông chiều:

“Cha con khi nào lại lén ăn kem vậy? Trong ấn tượng của ba, Hoa Vịnh rất ít khi ăn mà.”

Tiểu Hoa Sinh nghe thấy ba không chịu thừa nhận thì lập tức sốt ruột, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giọng nói cũng cao hơn mấy phần, cố sức chứng minh mình không nói dối:

“Không phải con nói bậy đâu! Con thật sự nghe thấy mà! Là lần trước đó! Đêm hôm đó con dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng của cha với ba! Cửa chưa đóng hẳn!”

Cậu bé cố gắng nhớ lại, vốn từ vựng còn ít nhưng miêu tả lại vô cùng rõ ràng:

“Con nghe thấy cha đang nói chuyện, giọng... giọng có vẻ kỳ lạ, nhưng cha nói là ‘Anh Thịnh... thật ngọt!’”

Bước chân của Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại, như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng.

Một luồng máu nóng “vù” một cái dâng thẳng lên đầu, hai tai lập tức đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng nhuộm một tầng ửng đỏ khác thường.

Sự tự chủ mạnh mẽ của một Alpha, trong giây phút bị đứa con trai ngây thơ “tố cáo”, hoàn toàn sụp đổ.

Anh thậm chí còn cảm giác được mùi pheromone của mình khẽ dao động vì xấu hổ quá mức.

“Ba ơi, kem thì phải ngọt đúng không?”

Tiểu Hoa Sinh hoàn toàn không ý thức được mình vừa ném ra một “quả bom” có sức công phá lớn, còn tiếp tục lý luận hăng say:

“Hơn nữa không cho con ăn cùng! Tháng nào cũng có mấy ngày, hai người đều để chú quản gia đón con đi, có phải lại trốn để ăn đồ ngon không?”

Càng nói cậu bé càng thấy lý lẽ của mình quá sức hợp lý, cái miệng nhỏ chu lên đến mức có thể treo được bình dầu.

Thịnh Thiếu Du: “.........”

Anh há miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Giải thích ư? Giải thích thế nào đây?

Chẳng lẽ phải dạy cho đứa trẻ mới hơn ba tuổi hiểu về sự thân mật giữa Alpha và Enigma, cùng với cảm giác ngọt ngào khi pheromone hòa quyện sao? Chẳng lẽ phải nói rằng mấy ngày đó là thời kỳ mẫn cảm, chứ không phải “kỳ nghỉ ăn kem” à?

Cảm giác xấu hổ và lúng túng tột độ gần như nhấn chìm vị tổng tài vốn luôn trấn tĩnh, khống chế mọi thứ trong tay.

Cả đời anh chưa bao giờ rơi vào một tình huống khó xử như thế này.

Thế mà Tiểu Hoa Sinh vẫn đang ngẩng khuôn mặt ngây thơ trong sáng, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn anh, mong chờ một lời giải thích hợp lý - và cả lời hứa về món kem ngọt ngào tối nay nữa.

Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, phớt lờ cảm giác nóng rực đang lan khắp mặt.

Giọng anh khàn khàn, cứng nhắc, cố gắng dùng “uy nghiêm của người cha” và tuyệt chiêu đánh trống lảng để kết thúc cuộc “thẩm vấn” này:

“Không... không được nói lung tung nữa.”

Âm lượng nhỏ đến mức chẳng có chút uy lực nào.
Anh nắm tay con trai tiếp tục bước đi, tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy, gần như mang dáng vẻ chạy trốn trong hoảng loạn.

Để chặn miệng con lại - và cũng để xoa dịu cơn xấu hổ sắp bùng nổ của bản thân - anh buột miệng nói:

“Tối nay... tối nay ba mua cho con một cây nhỏ nhé.”

“Thật không ạ! Tuyệt quá! Ba là nhất luôn!”

Tiểu Hoa Sinh lập tức bị món kem thu hút sự chú ý, vui mừng nhảy cẫng lên, nụ cười rạng rỡ.

Thịnh Thiếu Du nhìn khuôn mặt rạng rỡ của con trai, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi nóng còn sót lại trên mặt vẫn chưa tan đi.

Trong lòng anh không khỏi lặng lẽ ghi sổ Hoa Vịnh một món nợ - Tất cả là do cái miệng không biết kiềm chế của người kia!

Tối nay... tối nay nhất định phải “dạy dỗ” cậu cho ra trò!

...

Trong khi đó, tại biệt thự, Hoa Vịnh - người vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến ngắn với khí chất lạnh lùng đặc trưng của chủ tịch tập đoàn X - đang tao nhã nâng ly sinh tố dâu tây, khẽ nhấp một ngụm.

Hoàn toàn không hay biết rằng, vì một câu thì thầm ngọt ngào trong cơn say tình và lời “mách lẻo” ngây thơ của con trai, cậu sắp phải đối mặt với một “bài học ngọt ngào” từ Thịnh Thiếu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com