Chương 40
Chiếc chuyên cơ riêng hạ cánh ổn định xuống một sân bay tư nhân ở nước P - hẻo lánh nhưng được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Đội ngũ y tế và xe cứu thương chuyên dụng đã có mặt từ trước theo thông báo, mọi việc diễn ra trong im lặng nhưng cực kỳ hiệu quả.
Thịnh Thiếu Du cẩn thận bế Hoa Vịnh xuống xe, suốt chặng đường luôn nắm chặt tay cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng. Có lẽ do chuyến bay dài khiến Hoa Vịnh càng thêm mệt mỏi, cậu nhắm mắt, hàng mi khẽ run, đổ bóng mỏng manh dưới mắt; chỉ khi xe hơi xóc nhẹ, chân mày cậu mới khẽ nhíu lại, bàn tay vô thức che lên bụng.
Khi đến trung tâm y tế - nơi bên ngoài trông đơn giản nhưng bên trong lại tràn ngập cảm giác công nghệ tối tân - Hoa Vịnh lập tức được đội ngũ y tế tiếp nhận, đẩy vào phòng kiểm tra để tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng cơ thể. Thịnh Thiếu Du muốn đi theo, nhưng bị ngăn lại bằng thái độ lễ phép mà kiên quyết.
“Ngài Thịnh, xin hãy chờ trong phòng nghỉ. Quá trình kiểm tra sẽ cần một khoảng thời gian.”
Giọng của vị bác sĩ trưởng kính cẩn nhưng không cho phép phản đối.
Thịnh Thiếu Du chỉ có thể bất an đi đi lại lại ngoài hành lang, từng phút từng giây đều trở nên dài đằng đẵng. Anh không hề tin tưởng nơi này, trong lòng đầy kháng cự, nhưng lý trí lại hiểu rõ - đây có lẽ là nơi duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Hoa Vịnh và đứa trẻ.
Trong lúc chờ đợi, anh tìm đến gặp vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Hoa Vịnh - một người đàn ông trung niên có vẻ dày dạn kinh nghiệm, thần sắc nghiêm cẩn.
“Bác sĩ,” giọng Thịnh Thiếu Du nén chặt cảm xúc, “tôi muốn biết toàn bộ chi tiết về kỹ thuật mà... bạn đời của tôi đã tiếp nhận. Tất cả. Nhất là rủi ro.”
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn vị Alpha trước mặt - khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén - có chút do dự, nhưng dưới ánh nhìn mang áp lực cực lớn ấy, ông cuối cùng thở dài, ra hiệu mời Thịnh Thiếu Du vào phòng làm việc.
Sau khi đóng cửa, nét mặt ông trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Thưa ngài, vì ngài đã hỏi, tôi buộc phải nói thật.” Ông mở chiếc máy tính bảng được mã hóa, hiện lên hàng loạt biểu đồ và dữ liệu phức tạp. “Bạn đời của ngài đã tiếp nhận kỹ thuật nuôi cấy phôi ngoài cơ thể kết hợp cấy ghép Enigma nội thể do phòng thí nghiệm chúng tôi đang nghiên cứu. Thành thật mà nói, kỹ thuật này... còn rất non trẻ, và rủi ro vô cùng cao.”
Tim Thịnh Thiếu Du chợt siết lại, ngón tay vô thức co chặt.
Bác sĩ tiếp tục, trong giọng có chút sợ hãi và khó hiểu:
“Đặc biệt đối với cơ địa của Enigma, phản ứng đào thải cực kỳ mạnh và không thể dự đoán. Hoa tiên sinh... trước khi thành công, đã trải qua ba lần cấy ghép thất bại.”
“Ba lần?” Giọng Thịnh Thiếu Du khô khốc, nghẹn lại - anh gần như không thể tưởng tượng được điều đó có nghĩa là gì.
“Đúng vậy, ba lần.” Bác sĩ gật đầu nặng nề, ánh mắt đầy phức tạp. “Mỗi lần thất bại đều đi kèm phản ứng đào thải dữ dội, nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng và đau đớn tột cùng. Cơ thể cậu ấy chịu tổn thương vô cùng lớn. Mức pheromone từng rối loạn đến gần như sụp đổ, các chức năng sinh lý suy kiệt nghiêm trọng. Thật ra, sau lần thứ ba thất bại, bệnh viện chúng tôi đã đánh giá rằng cơ thể cậu ấy không còn đủ sức chịu thêm một lần phẫu thuật nữa, rủi ro quá lớn, nên chúng tôi đã từ chối thực hiện lần thứ tư.”
Thịnh Thiếu Du cảm thấy như nghẹt thở, tim bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Ba lần thất bại... Anh không dám tưởng tượng Hoa Vịnh đã phải một mình nằm ở nơi này, chịu đựng cơn đau xé lòng và tuyệt vọng khi hy vọng tan vỡ hết lần này đến lần khác.
“Sau đó thì sao?” Anh gần như nghiến răng hỏi.
Bác sĩ hít sâu, dường như chỉ nhớ lại thôi cũng thấy rùng mình:
“Sau đó... Hoa tiên sinh... đã cho người gửi đến một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm đã được ký và có hiệu lực pháp lý, cùng với một thông báo từ Tập đoàn X về việc ngay lập tức chấm dứt toàn bộ nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho phòng thí nghiệm của chúng tôi.”
Bác sĩ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của Thịnh Thiếu Du đang trở nên vô cùng u ám, giọng nói nặng nề vang lên:
“Ý của cậu ấy rất rõ ràng... Nếu chúng tôi không tiến hành ca phẫu thuật lần thứ tư, có lẽ phòng thí nghiệm này... sẽ không còn tồn tại nữa.”
Thịnh Thiếu Du đột ngột nhắm chặt mắt lại, cơ thể khẽ lảo đảo, phải đưa tay vịn vào bàn bên cạnh mới có thể đứng vững.
Bản miễn trách nhiệm... dùng tập đoàn X để ép họ...
Hoa Vịnh của anh... lại dùng cách đó, ép buộc bác sĩ, đánh cược cả mạng sống của mình để đổi lấy một cơ hội mong manh cho sự thành công ấy!
Kẻ điên này!
Một kẻ điên hoàn toàn không cần mạng sống!
Nỗi sợ hãi và đau đớn khổng lồ như cơn sóng dữ tràn qua, nhấn chìm anh trong lạnh lẽo, khiến toàn thân run rẩy, đầu ngón tay cũng không ngừng phát run. Anh không dám tưởng tượng - nếu lần thứ tư ấy... cũng thất bại...
“May mắn là...” Giọng bác sĩ kéo anh ra khỏi cơn sợ hãi tột cùng, “May mắn là, ca phẫu thuật lần thứ tư... đã thành công. Phôi thai đã được cấy ghép ổn định, và cho đến hiện tại, tuy người mang thai vẫn còn rất yếu, nhưng các chỉ số đang dần đi vào ổn định. Điều này thực sự... có thể gọi là một phép màu.”
Thịnh Thiếu Du chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đỏ rực như chứa lửa. Anh siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ có vậy mới miễn cưỡng khống chế được cơn xúc động đang xé rách bản thân.
Anh đã hiểu rồi. Hiểu hết rồi.
Mấy tháng “bận rộn” của Hoa Vịnh, cái dáng vẻ yếu ớt đến gần như hấp hối khi trở về, động tác ôm chặt lấy bụng, sự sợ hãi khi nhắc đến bệnh viện - tất cả đều có lý do.
Cậu không phải đi xử lý công việc, mà là đi thực hiện một canh bạc sinh tử.
Dùng chính cơ thể và mạng sống của mình để đặt cược, chỉ để đổi lấy một tương lai - nơi Thịnh Thiếu Du có thể không phải chịu rủi ro, mà vẫn đạt được ước nguyện của anh.
Cổ họng Thịnh Thiếu Du nghẹn lại đến phát đau, không thốt nổi một lời. Anh chỉ khẽ gật đầu với bác sĩ, tỏ ý đã hiểu, rồi xoay người, bước ra khỏi văn phòng với dáng vẻ loạng choạng.
Anh cần không khí. Anh cần bình tĩnh lại.
Nhưng hơn hết, anh cần ngay lập tức được nhìn thấy Hoa Vịnh - cần tận mắt xác nhận rằng cậu vẫn còn sống, vẫn đang ở bên anh.
Bước đến trước phòng kiểm tra, Thịnh Thiếu Du dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, chậm rãi trượt xuống ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang, vùi mặt vào hai bàn tay.
Đôi vai anh khẽ run lên, không thể kìm nén được nữa.
Hoa Vịnh nhỏ bé của anh... Sao em dám... Sao em lại dám đối xử với bản thân mình như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com