Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Lời nói của bác sĩ như những mũi băng độc nhọn hoắt, không ngừng xuyên qua xuyên lại trong đầu anh, mỗi một chữ đều mang theo nỗi lạnh buốt thấu xương và cơn đau nhức dữ dội.

“Ba lần thất bại…”

“Phản ứng đào thải vô cùng mạnh…”

“Cơ thể tổn thương nghiêm trọng…”

“Mức pheromone cận kề sụp đổ…”

“Từ chối thực hiện ca phẫu thuật lần thứ tư…”

“Giấy miễn trừ trách nhiệm… Thông báo chấm dứt hỗ trợ…”

“May mắn thành công… kỳ tích…”

Đằng sau những từ ngữ lạnh lùng ấy, là nỗi đau đớn cụ thể, tàn nhẫn mà người anh yêu phải một mình gánh chịu.

Anh dường như có thể nhìn thấy Hoa Vịnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật hết lần này đến lần khác, mang trong mình hy vọng rồi lại bị sự thất bại tàn khốc đánh gục; như thể thấy được hình ảnh cậu cắn răng ký vào bản miễn trừ trách nhiệm chẳng khác nào giấy sinh tử, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt và điên cuồng; thấy cậu nằm trên giường bệnh, tái nhợt yếu ớt như pha lê, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan, vậy mà vẫn cố dùng tập đoàn X làm con bài mặc cả, ép bác sĩ thực hiện thêm một lần thử nghiệm có thể hủy diệt hoàn toàn bản thân mình…

Chỉ vì… một đứa trẻ.

Một đứa trẻ mà chỉ vì Thịnh Thiếu Du từng vô tình bày tỏ mong muốn, Hoa Vịnh đã sẵn sàng đánh cược cả mạng sống để đổi lấy.

Nỗi hối hận vô biên như cơn thủy triều cuộn trào, nhấn chìm toàn bộ con người Thịnh Thiếu Du.

Anh hận chính mình! Hận vì sao ngày đó lại nhắc đến chuyện sinh đứa thứ hai!

Rõ ràng anh đã tận mắt chứng kiến nỗi sợ hãi khắc sâu tận xương tủy của Hoa Vịnh đối với việc sinh nở; rõ ràng anh hiểu hơn ai hết vết thương tâm lý nghiêm trọng mà biến cố ba năm trước để lại cho cậu; rõ ràng anh cảm nhận được sự cứng đờ, kháng cự trong ánh mắt của cậu mỗi lần nghe đến chủ đề đó…

Vậy mà anh lại bị ánh mắt mong chờ của Hoa Sinh và chút khao khát thầm kín trong lòng che mờ lý trí, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu, tư vấn, đánh giá khả năng…
Những hành động đó chẳng khác nào từng nhát dao, cứa vào dây thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực độ của Hoa Vịnh, dồn cậu vào bước đường cùng, để rồi lựa chọn con đường cực đoan và bi thảm nhất.

Chính anh… Chính anh đã tự tay đẩy Hoa Vịnh lên bàn phẫu thuật lạnh lẽo ấy, đẩy cậu đến bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Nếu như anh chưa từng nhắc đến chuyện đó, nếu như anh có thể kiên định hơn mà nói với cậu -
“Chúng ta có Hoa Sinh là đủ rồi, anh chỉ cần em”, nếu như anh có thể nhạy bén hơn khi nhận ra sự khác thường của cậu, mạnh mẽ ngăn cản cậu lại…

Thì có phải tất cả những điều này đã không xảy ra?

Hoa Vịnh của anh đã không phải chịu đựng nỗi đau đớn phi nhân tính ấy, mà giờ đây vẫn sẽ là người yêu hay làm nũng, hay ghen với con trai, hay dính lấy anh - một người yêu khỏe mạnh, tràn đầy sức sống?

Cảm giác tội lỗi và đau đớn như một ngọn núi nặng nề, đè nén khiến Thịnh Thiếu Du gần như không thể thở nổi. Từ vị trí trái tim truyền đến những cơn đau nhói sắc bén, đau đến mức hốc mắt anh nóng lên, nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt. Tất cả nỗi xót xa, đau đớn như mắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến mức sắp nổ tung.

Anh còn xứng đáng tới tư cách là một Alpha sao? Xứng đáng gọi là bạn đời của người ấy sao? Miệng thì luôn nói yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, thế mà lại để cậu phải vì mình mà chịu đựng nỗi thống khổ đáng sợ nhất trên đời này.

“Anh Thịnh?”

Cánh cửa phòng kiểm tra nhẹ nhàng mở ra, y tá đẩy giường bệnh di động ra.

Hoa Vịnh nằm trên đó, sắc mặt dường như còn nhợt nhạt hơn lúc nãy, hàng mi dài khẽ rũ xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, cậu vẫn cố gắng cong nhẹ khóe môi, nở một nụ cười rất nhạt nhưng mang theo ý muốn trấn an.

“Kiểm tra xong rồi… Bác sĩ nói em bé rất kiên cường…”

Giọng cậu yếu ớt, khàn khàn, mang theo hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn không kìm được mà muốn chia sẻ tin vui này thật nhanh, chỉ mong khiến Thịnh Thiếu Du yên tâm.

Thịnh Thiếu Du đột ngột ngẩng đầu lên. Hốc mắt đỏ bừng, gương mặt còn đọng lại sự đau đớn chưa kịp che giấu khiến nụ cười của Hoa Vịnh hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.

“Anh Thịnh, anh sao vậy?” - Cậu theo bản năng muốn gượng dậy.

“Đừng động đậy!” - Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, trầm thấp đến run rẩy.

Anh bật người đứng dậy, động tác quá nhanh khiến đầu óc choáng váng. Anh bước vội đến bên giường, cẩn thận đè nhẹ lên vai Hoa Vịnh, ngăn cậu cử động - động tác dịu dàng đến mức như thể anh đang chạm vào một món đồ sứ mỏng manh, chỉ sợ làm tổn thương dù chỉ một chút.

Anh hít sâu một hơi, gắng nuốt trôi khối nghẹn nơi cổ họng cùng cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Anh không thể để Hoa Vịnh sợ hãi.

Anh đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán cậu ra sau, rồi cúi xuống, đặt lên trán Hoa Vịnh một nụ hôn thật nhẹ - một nụ hôn vô cùng trân trọng, không hề vướng chút dục vọng nào, chỉ đầy thương yêu và đau xót.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, mãi đến khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn không rời khỏi cậu - trong đó chứa đầy nỗi day dứt, xót xa và hối hận đặc quánh đến mức không sao tan ra nổi.

“Xin lỗi em… Hoa…” - Giọng anh khàn đặc, trĩu nặng nỗi đau, “Xin lỗi… anh xin lỗi…”

Anh lặp đi lặp lại những lời ấy hết lần này đến lần khác, như thể ngoài chúng ra, anh không còn tìm được bất kỳ ngôn từ nào đủ để diễn tả dù chỉ một phần vạn tâm trạng của mình lúc này.

“Là anh sai… anh không nên… không nên nhắc đến chuyện có thêm con…”

Đầu ngón tay anh khẽ lướt trên gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, mỗi một cái chạm đều chứa đựng tình yêu cùng sự hối hận vô bờ bến.

“Rõ ràng anh biết em sợ… biết em lo lắng… mà anh vẫn…”

Anh nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Hoa Vịnh - hốc mắt đỏ rực, giọng run rẩy:

“Để em chịu đựng nhiều đau đớn đến thế… xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Hoa Vịnh ngẩn người nhìn anh, nhìn thấy trong ánh mắt ấy là nỗi đau và tự trách gần như sắp tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu hết - Thịnh Thiếu Du đã biết rồi, biết tất cả mọi chuyện, biết những gì cậu từng không muốn nhắc lại: những lần phẫu thuật, những hiểm nguy, những thống khổ cậu đã một mình trải qua.

Cậu khẽ xoay tay, nắm lấy tay anh, lắc đầu nhẹ, giọng tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng và kiên định:

“Không phải lỗi của anh Thịnh.”

“Là em… là em muốn cho anh Thịnh một đứa con.”

“Là em… không nỡ để anh Thịnh phải mạo hiểm thêm nữa.”

“Được thấy anh Thịnh vì em mà lo lắng, vì em mà đau lòng…” - Cậu khựng lại, rồi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng đến tận cùng, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng lên chút mãn nguyện - “Em cảm thấy… tất cả đều đáng giá.”

Lời vừa dứt, nước mắt của Thịnh Thiếu Du cuối cùng không thể kìm lại được nữa, nóng hổi tuôn rơi, rơi thẳng xuống đôi bàn tay đang đan chặt của hai người.

Cái tên ngốc này… đến lúc này rồi, vẫn còn an ủi anh, vẫn còn nói rằng tất cả đều đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com