Chương 5
Sau khi tiễn cậu nhóc Hoa Sinh vui tươi phấn khởi đến lớp ở nhà trẻ, nhìn bóng lưng bé nhỏ của con tung tăng nhảy nhót rồi biến mất bên cạnh cô giáo, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du mới từ từ tan đi.
Anh ngồi trở lại trong xe, không gian kín bưng cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Những lời nói “ngây thơ mà chí mạng” của Hoa Sinh dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Thịnh Thiếu Du khẽ day ấn đường, đầu ngón tay như vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh khi anh khẽ chạm vào mu bàn tay của Hoa Vịnh lúc nãy, xen lẫn với hơi ấm mềm mại từ bàn tay nhỏ xíu của con trai.
Hai cảm giác ấy đan xen, khiến trong lòng anh, gợn sóng về “một sinh mệnh nhỏ khác” mà Hoa Sinh khơi lên lại lặng lẽ lan tỏa.
Anh thật sự đã bị con trai làm lay động.
Anh muốn có thêm một đứa trẻ - xinh xắn, tinh tế như Hoa Vịnh, hoặc… không, tốt nhất là hoàn toàn trở thành bản sao của Hoa Vịnh.
Anh muốn thấy Hoa Sinh làm anh trai, ưỡn ngực tự hào bảo vệ em mình.
Anh muốn ngôi nhà này thêm phần náo nhiệt.
Anh muốn thấy khi Hoa Vịnh ôm một đứa bé khác trong vòng tay, đôi mắt lạnh nhạt kia sẽ tan chảy ra thứ dịu dàng sâu đậm, chỉ thuộc về gia đình họ.
Nhưng…
Tiếng ho đột ngột của Hoa Vịnh, bóng lưng căng cứng trong khoảnh khắc ấy, cùng những lời nói tưởng như chu đáo nhưng thực ra là để ngăn cản - tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Tim Thịnh Thiếu Du khẽ siết lại.
Làm sao anh không hiểu được chứ?
Đó là nỗi sợ hãi khắc sâu đến tận xương tủy, là vết thương của sự tuyệt vọng gần như hủy diệt tất cả trước cửa phòng sinh ba năm trước - vết sẹo khó phai trong lòng người anh yêu.
Hoa Vịnh sợ.
Sợ đến mức thà dùng mọi cách, mọi biện pháp, cũng không muốn có chút rủi ro nào có thể khiến cậu mất đi người mình yêu nhất.
Tình yêu ấy nặng nề, cực đoan, nhưng cũng khiến Thịnh Thiếu Du không thể không cảm động.
Anh khẽ thở dài, khởi động xe, lái về công ty. Cuộc họp trực tuyến sắp tới rất quan trọng, anh phải tập trung tinh thần.
Thế nhưng, giữa cuộc họp, tâm trí anh vẫn đôi lúc trôi dạt.
Người phụ trách phòng thí nghiệm ở nước ngoài đang say sưa thuyết trình về đột phá mới trong công nghệ chỉnh sửa gen, còn Thịnh Thiếu Du thì vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.
Công nghệ gen… rủi ro…
Nếu như… nếu như y học có thể đủ tiên tiến, liệu có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất?
Liệu có thể… khiến Hoa Vịnh yên tâm chăng?
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, đã như dây leo âm thầm lan rộng trong lòng anh.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh lập tức gọi tổng thư ký Trần Phẩm Minh vào.
“Thịnh tổng.”
“Giúp tôi thu thập toàn bộ dữ liệu nghiên cứu và danh sách chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về y học sinh sản, chăm sóc sản phụ Alpha có nguy cơ cao.”
Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, lạnh lùng, là giọng điệu của người đang bàn việc công, nhưng nội dung lại khiến thư ký Trần - người đã theo anh nhiều năm - thoáng sững sờ.
Nhưng Trần Phẩm Minh không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu ngay:
“Rõ rồi, Thịnh tổng. Tôi sẽ tiến hành bảo mật tuyệt đối.”
“Phải nhanh. Và phải có bản đánh giá chi tiết nhất.” - Ánh mắt Thịnh Thiếu Du sắc bén.
“Vâng.”
Sau khi thư ký Trần rời đi, Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào chiếc ghế rộng lớn, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ - nơi đường chân trời hoa lệ của thành phố Giang Hỗ đang rực sáng.
Nếu nỗi sợ hãi của Hoa Vịnh bắt nguồn từ sự vô minh và bóng tối của quá khứ, vậy thì anh sẽ dùng dữ liệu đầy đủ nhất và phương án đáng tin cậy nhất để từng chút một xua tan nỗi sợ ấy.
Đó chính là cách anh yêu một người - Không phải là thuận theo một cách mù quáng, cũng không phải là phủ định ý nguyện của đối phương, mà là dọn sạch mọi chướng ngại, trải con đường an toàn nhất dưới chân người ấy.
...
Chiều muộn, Thịnh Thiếu Du đúng giờ trở về nhà.
Trong tay anh quả nhiên mang theo một hộp kem nhỏ xinh, vị vanilla - mùi vị yêu thích nhất của Hoa Sinh.
Hoa Sinh đã mong ngóng từ lâu, vừa thấy ba về liền như viên đạn nhỏ lao tới:
“Ba ơi! Kem của con!”
“Chỉ được ăn nửa hộp thôi, ăn cơm xong mới được ăn.”
Thịnh Thiếu Du dặn dò, rồi đưa hộp kem cho quản gia xử lý.
Hoa Vịnh lúc này đứng cách đó không xa, dường như vừa bước ra từ thư phòng.
Trên người cậu là bộ đồ ở nhà mềm mại, thoải mái, chất vải nhẹ khiến thân hình vốn mảnh mai của cậu càng thêm tinh tế.
Cậu nhìn cảnh Thịnh Thiếu Du và con trai tương tác, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa.
Mọi thứ dường như vẫn ấm áp, yên bình như mọi ngày.
...
Cho đến bữa tối.
Hoa Sinh ăn xong nửa phần kem quý giá, gương mặt tràn đầy thỏa mãn, miệng nhỏ chóp chép, rồi lại bắt đầu nhắc đến chuyện cũ:
“Ba ơi, kem ngọt quá! Cha ơi, cha nói xem có ngọt không? Lần trước cha còn nói là…”
“Khụ! Khụ khụ!”
Lần này, Thịnh Thiếu Du thật sự bị sặc nước miếng, ho sặc sụa, hai vành tai đỏ bừng, không thể kìm lại được.
Động tác đưa ly nước của Hoa Vịnh khẽ khựng lại, trên gương mặt tinh xảo thoáng qua một tia nghi hoặc rất nhanh.
Cậu liếc nhìn Hoa Sinh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường:
“Hoa Sinh, khi ăn không được nói chuyện.”
Ngữ điệu không có gì thay đổi, nhưng Hoa Sinh lại nhạy bén cảm nhận được một áp lực rất nhẹ, khác với thường ngày.
Cậu bé lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu tập trung ăn nốt phần kem của mình.
Thịnh Thiếu Du nhận lấy ly nước, uống một ngụm để bình tĩnh lại, ngượng ngùng tránh ánh mắt của người kia.
Ánh nhìn của Hoa Vịnh khẽ lướt qua vành tai đỏ ửng của Thịnh Thiếu Du và khuôn mặt lấm lét của con trai.
Với trí tuệ sắc bén của mình, chỉ trong khoảnh khắc cậu đã đoán được đại khái câu chuyện.
Trong đáy mắt cậu thoáng qua một tia hiểu rõ rất mảnh, rồi hàng mi rũ xuống, động tác cắt miếng bít-tết trên đĩa vẫn thong thả, như thể chẳng hề hay biết gì cả.
Chỉ là…
Khóe môi cậu, dường như khẽ cong lên một đường cong mơ hồ, khó phân biệt là cười hay không.
...
Đêm khuya - trong phòng ngủ chính.
Không khí phảng phất mùi cam đắng, rượu rum và lan quỷ u linh, hương thơm đan xen, đậm hơn thường lệ một chút.
Thịnh Thiếu Du vừa tắm xong, tóc còn vương giọt nước.
Anh nhìn về phía giường - nơi Hoa Vịnh đang ngồi tựa đầu giường, yên lặng đọc sách.
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống người cậu, làm mềm đi nét lạnh lùng vốn có, khiến cả con người trở nên vô cùng cuốn hút.
Nghĩ đến mọi chuyện ban ngày - lời nói của con trai, mong muốn của bản thân, cùng bản kế hoạch đánh giá mà anh đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị - một thứ cảm xúc pha trộn giữa tình yêu, khát vọng và chút xao động mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực Thịnh Thiếu Du.
Anh bước tới, cúi người xuống, hai tay chống lên giường ôm lấy Hoa Vịnh trong vòng bóng của mình.
Mùi cam đắng pha hơi rượu cùng pheromone của Alpha lan tỏa, mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Hoa Vịnh ngẩng đầu khỏi trang sách, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh đèn, như bầu trời sao rơi xuống đáy mắt.
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn mang theo chút ngây thơ pha lẫn mê hoặc, khẽ hỏi:
“Anh Thịnh?”
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, trầm thấp:
“A Vịnh…”
Anh cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán người kia, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can.
“Chuyện hôm nay… lời Hoa Sinh nói… Em thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”
Giọng anh là lời thương lượng, thậm chí chứa một chút van nài khó nhận ra, nhưng pheromone Alpha của anh lại trung thực và mạnh mẽ - bộc lộ rõ ràng sự khát khao và quyết tâm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com