Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong mắt Hoa Vịnh lại hiện lên một nỗi sợ sâu sắc, gần như đã khắc vào tận xương tủy. Cậu ta đột nhiên lắc đầu, sắc mặt dưới ánh đèn vàng ấm cũng trở nên tái nhợt đi vài phần.

“Đừng... đừng nghĩ nữa.” - Giọng Hoa Vịnh run rẩy, cậu đưa tay ra, không phải để đáp lại, mà là mang theo chút kháng cự mà đẩy nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay lạnh toát – “Anh Thịnh, đừng… Em thật sự sợ lắm.”

Cậu ngẩng lên, hàng mi dài khẽ run, trong mắt ngấn nước, tràn đầy nỗi kinh hãi và hoảng sợ không hề che giấu:

“Những chuyện khiến người ta phải thấp thỏm lo sợ như vậy, em không muốn trải qua lần nữa đâu, anh Thịnh. Giờ nghĩ lại…” - Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp – “Nơi này của em vẫn còn thấy hoảng. Em không chịu nổi lần thứ hai nữa, anh Thịnh, em không thể mất anh được…”

Dáng vẻ yếu đuối ấy mong manh đến cực điểm, như một món thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Thịnh Thiếu Du. Bóng đen khủng khiếp từ ba năm trước bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt anh, khiến những ham muốn và xúc động vừa mới trỗi dậy lập tức bị những thương xót cuốn trôi.

Trái tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn ra. Anh lập tức thu lại mọi ý định, mọi dục vọng. Anh cúi người xuống, ôm chặt lấy Hoa Vịnh đang run rẩy, bàn tay lớn khẽ vuốt ve tấm lưng gầy mảnh, như đang dỗ dành một con vật nhỏ bị hoảng sợ.

“Được rồi, được rồi, đừng sợ nữa.” - Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, mang theo bao nhiêu an ủi - “Là anh sai, không nên nhắc tới chuyện đó. Không nói nữa, chúng ta không cần nữa, được không? Có em là đủ rồi…”

Anh hết lần này đến lần khác trấn an, khẽ hôn lên đỉnh đầu và bên tai Hoa Vịnh, cho đến khi cảm thấy người trong lòng dần thả lỏng, nhịp tim hỗn loạn cũng dần ổn định lại.

Hoa Vịnh nép vào vòng tay ấm áp và vững chãi của Thịnh Thiếu Du, nghe nhịp tim mạnh mẽ và lời an ủi dịu dàng ấy, trong đáy mắt lại thoáng qua một tia sáng khó nhận ra - một ánh nhìn đắc ý đầy tính toán. Cậu biết, anh Thịnh đã mềm lòng rồi. Tạm thời an toàn.

Nguy cơ được hóa giải.

Thế là, cậu lập tức bắt đầu màn “được đằng chân lấn đằng đầu” của mình.

Người vừa rồi còn run rẩy vì sợ hãi, giờ lại mềm nhũn trong lòng Thịnh Thiếu Du, ngón tay khẽ men theo vạt áo choàng tắm của anh, nghịch ngợm vẽ vòng tròn. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn vương hơi nước, nhưng giờ đã ánh lên một tia khát khao khác biệt...

“Ưm... anh Thịnh…”

Cậu chủ động nghiêng người tới, đôi môi lạnh mát khẽ chạm vào cằm Thịnh Thiếu Du.

“Không sợ nữa... nhưng mà... em nhớ anh rồi…”

Lời gợi mở vừa thẳng thắn vừa mê hoặc. Thân thể cậu như dây leo quấn lấy anh, hương pheromone lạnh lẽo của loài “lan quỷ” vốn thanh u nay khẽ biến đổi, mang theo một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ và mê người. Hương ấy len lỏi, nhẹ nhàng mà cố ý hòa vào mùi cam đắng pha rượu rum của Thịnh Thiếu Du - một lời mời không lời, ám muội và nóng bỏng.

Nếu là thường ngày, chỉ e Thịnh Thiếu Du đã sớm không thể tự kiềm chế trước dáng vẻ này của cậu.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này - sự đối lập cực độ giữa hình ảnh một Hoa Vịnh vừa rồi còn run rẩy sợ hãi, và giờ lại chủ động khơi gợi - khiến Thịnh Thiếu Du bỗng nhớ tới ánh mắt trong veo và tội nghiệp của con trai ở nhà hàng ban trưa.

Cùng với câu nói khiến anh suýt muốn độn thổ:

“Cha nói là... ‘anh Thịnh ngọt lắm!’ ”

Và cả cảm giác xấu hổ, nóng ran tới tận vành tai khi ấy.

Một luồng cảm xúc khó tả - vừa bối rối, vừa tức đến buồn cười - trào lên trong lòng anh.

Tốt lắm, thủ phạm đang ở ngay trước mặt! Ban ngày hại anh suýt mất mặt trước con trai, ban đêm lại tỏ ra vô tội mà đến quyến rũ anh sao?

Thịnh Thiếu Du trong lòng khẽ động, nảy ra ý định “dạy dỗ” một chút tên tiểu yêu tinh này.

Anh nắm lấy bàn tay đang không an phận của Hoa Vịnh, giữ chặt lại, rồi hơi nghiêng người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khuôn mặt anh cố tình tỏ ra nghiêm nghị, trong ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, dường như là trách móc.

“Không được.”

Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp hơn bình thường, mang theo sự từ chối rõ ràng.

Hoa Vịnh, vốn đang chìm trong sự chủ động quyến rũ và tin chắc rằng anh Thịnh sẽ không bao giờ cự tuyệt, liền sững người.

Đôi mắt đẹp khẽ mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu, như thể không tin mình vừa bị đẩy ra.

Ngay cả mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia cũng như khựng lại trong không khí.

“Tại sao…?” - Cậu vô thức hỏi, giọng mang theo chút ấm ức thật sự cùng một chút hoang mang khó nhận ra.

Anh Thịnh đã rất lâu rồi chưa từng từ chối cậu như vậy.

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ngơ ngác, tội nghiệp ấy của cậu, trong lòng thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Anh cố ý nheo mắt lại, giọng chậm rãi, như đang “hỏi tội”:

“Tại sao à?” - Anh lặp lại, đầu ngón tay khẽ bóp cằm cậu, không nặng không nhẹ.

“Câu này... phải hỏi lại chính em. Ai bảo em bình thường... miệng không kiêng dè?”

Hoa Vịnh càng thêm bối rối: “Em... em đâu có...”

Cậu chớp mắt, ngập ngừng - không hiểu rốt cuộc mình đã “ăn nói bừa bãi” khi nào…

“Không có à?” - Thịnh Thiếu Du nhướn mày, quyết định không vòng vo nữa mà nói thẳng, giọng mang theo chút ngượng ngùng lẫn trách móc:

“Vậy thì ai là người… trong một vài lúc… buột miệng nói mấy lời như ‘ngọt quá’ hả? Còn để cho đứa nhỏ nửa đêm dậy đi vệ sinh nghe thấy nữa? Hửm?”

Càng nói, hai vành tai anh lại càng nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Hôm nay, ở cổng trường mẫu giáo, Hoa Sinh lớn tiếng hỏi anh - tại sao chúng ta lại lén ăn kem mà không cho nó ăn cùng.
Hoa Vịnh, em nói xem, chuyện này phải tính thế nào đây?”

Hoa Vịnh lập tức cứng đờ người.

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng… thì ra là chuyện đó bị bại lộ rồi!
Đêm hôm đó… quả thật cậu đã quá nhập tâm, quá xúc động, nào ngờ bị thằng nhóc nhỏ kia nghe được!

Rồi nó còn đi mách với anh Thịnh nữa chứ!

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác xấu hổ đến tột độ xen lẫn với chút buồn cười và bất lực dâng trào.

Khuôn mặt trắng mịn tinh tế của cậu “phừng” lên một màu đỏ rực, lan xuống tận cổ, nhuộm thành sắc hồng xinh đẹp.

Cậu theo bản năng muốn biện giải, muốn làm nũng để lảng tránh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du - nghiêm túc, như thể đang chờ một lời giải thích đàng hoàng - cậu biết, lần này e là không dễ qua cửa.

Giọng nói và ánh mắt của Hoa Vịnh yếu dần đi, mang theo sự chột dạ và chút nịnh nọt:

“Em... em không cố ý mà... hôm đó... là tại anh Thịnh đáng yêu quá nên em mới...”

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, đến cuối gần như chỉ còn tiếng lẩm bẩm ngượng nghịu.

“Ồ? Là lỗi của anh à?” - Thịnh Thiếu Du cố ý hiểu sai lời cậu, khẽ cúi người, hơi thở nóng rực phả bên tai Hoa Dịnh, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm mà lại mang theo chút mập mờ quyến rũ:

“Vậy tức là... anh đáng bị con trai ‘xét xử’ hôm nay, đúng không? Hửm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com