Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Welcome các khách iu đến với món mới, bộ truyện "Cưng chiều" đã  sắp đi đến hồi kết. Để có thể move on được thì chủ sốp xin lên một món chính mới. Truyện được Trans/Edit tại Di_Di_xxx không lợi nhuận, sau đây xin mời cả nhà dùng bữa <3

-----

Hôm nay là năm thứ sáu sau khi họ kết hôn. Thịnh Thiếu Du không ở nhà, đã ra ngoài xã giao, còn Hoa Vịnh thì không đi.

Xưa nay cậu vốn không thích những buổi tụ họp đó, mấy năm nay đã sớm ẩn lui phía sau, mọi việc trong tập đoàn đều giao hết cho Thường Tự, trừ khi có chuyện trọng đại, nếu không Thường Tự  sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu.

Hiện tại cuộc sống thường ngày của Hoa Vịnh cơ bản xoay quanh gia đình và con cái, dĩ nhiên phần lớn tâm tư vẫn đặt trên người Thịnh Thiếu Du. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm Thịnh Thiếu Du sinh nở, Hoa Vịnh vẫn còn sợ hãi, vì vậy càng thêm trân trọng những ngày tháng ở bên anh.

Cậu cầm chiếc đồng hồ bỏ túi đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ. Dư chấn từ cuộc tranh cãi tuần trước vẫn còn kéo dài, Thịnh Thiếu Du đơn phương mở màn chiến tranh lạnh, từ chối nói chuyện với Hoa Vịnh. Sự im lặng không tiếng động còn dày vò hơn bất cứ lời trách móc gay gắt nào.

Bất chợt cổ họng ngứa ran, Hoa Vịnh không nhịn được cúi xuống ho vài tiếng. Âm thanh ho khan vang vọng trong căn phòng rộng lớn, xé toang sự tĩnh mịch, nghe thật đột ngột.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ngày đó với Thái Hoằng, có lẽ trận chiến tranh lạnh này đến đúng lúc, để cậu có sự chuẩn bị.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mang theo một luồng khí lạnh, đánh vỡ dòng suy nghĩ. Hoa Vịnh chợt nhận ra đã là cuối thu, nhớ tới Thịnh Thiếu Du đang ở bên ngoài, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Không biết anh có mặc đủ ấm không? Hoa Vịnh lấy một chiếc áo khoác chuẩn bị đi tìm anh.

Đúng lúc này, tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa truyền vào tai, Hoa Vịnh vội thu lại tâm tình, hiện lên bộ dạng mà người kia luôn thích nhất.

Cửa mở ra, ánh sáng ấm áp tràn vào. Trước mắt Thịnh Thiếu Du là cảnh tượng này: người yêu đã bị anh lạnh nhạt nhiều ngày, giờ lại ngoan ngoãn đứng cách cửa không xa, giây phút nhìn thấy anh, đôi mắt Hoa Vịnh sáng lên vài phần.

Chiếc áo khoác trên tay cậu khiến lòng Thịnh Thiếu Du chợt ấm lại. Đúng là bông hoa lan này sinh ra để khắc chế mình, mắng không được, đánh cũng chẳng xong, mấy hôm nay khiến anh ngồi đứng không yên. Không biết rốt cuộc những ngày chiến tranh lạnh vừa qua là trừng phạt cậu ấy hay là chính bản thân mình?

"Thịnh tiên sinh, anh về rồi? Buổi tiệc thế nào?" Hoa Vịnh tự nhiên đón lấy áo khoác, treo lên giá áo bên cạnh, giọng nói mềm mại hỏi han. Thịnh Thiếu Du lạnh nhạt đáp: "Ừm, cũng được."

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của Hoa Vịnh, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: Em ấy khó chịu trong người sao? "Sao tay lại lạnh thế này?"

Anh đau lòng nắm lấy tay Hoa Vịnh muốn truyền chút hơi ấm. Hoa Vịnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy, không nhịn được cười khẽ: "Thịnh tiên sinh, hình như người vừa ra ngoài là anh mới đúng chứ?" Nụ cười nơi khóe mắt lan ra.

Ánh mắt ấy khiến Thịnh Thiếu Du như bị thiêu đốt, ngón tay run nhẹ, muốn rút tay về, cuối cùng lại cứng đờ không nhúc nhích. Hoa Vịnh liền phản tay giữ chặt bàn tay anh, đặt một nụ hôn lên đó: "Thịnh tiên sinh, anh không còn giận em nữa sao? Cũng chịu nói chuyện với em rồi à?"

Sự kiên trì yếu ớt trong lòng anh trong khoảnh khắc đã sụp đổ trước nụ hôn ấy. Thịnh Thiếu Du không đáp, coi như mặc nhiên thừa nhận.

Nhận ra thái độ anh dần mềm đi, Hoa Vịnh thuận thế tiến gần, tựa đầu vào ngực anh, thân thể mềm mại không xương đè hẳn lên. Thịnh Thiếu Du khẽ đẩy ra nhưng không dùng sức.

"Đồ điên nhỏ, trò giả vờ yếu đuối này em thật chơi mãi không chán," miệng anh trào phúng, cánh tay lại vòng lấy người trong lòng, "Thật nên cho thuộc hạ của em nhìn xem, vị ông chủ khiến đối thủ nghe tên đã khiếp sợ, giờ lại bày trò mè nheo thế này."

Cảm giác dưới lòng bàn tay khiến lời nói anh ngưng bặt. Vòng eo kia gầy đi không ít, cách lớp áo len gần như sờ được xương gồ lên. Sắc mặt Thịnh Thiếu Du chợt trầm xuống: "Dạo này em không ăn uống đàng hoàng à? Sao lại gầy thế này?"

Hoa Vịnh né tránh câu hỏi, chỉ ngẩng đầu dịu dàng nói: "Thịnh tiên sinh, chúng ta đừng giận nhau nữa được không?"

Bàn tay Thịnh Thiếu Du đang giơ lên ngưng lại giữa không trung, câu trách mắng nơi miệng khi chạm đến tấm lưng gầy yếu kia bỗng tan biến. Cuối cùng anh chỉ ôm chặt hơn nữa.

Ánh mắt đau thương hôm đó của Hoa Vịnh vẫn quanh quẩn trong đầu anh, khiến lòng không yên. Nhưng lời xin lỗi cứ nghẹn lại, chẳng thể thốt ra. Giờ phút này khi Hoa Vịnh chủ động hạ mình, anh càng thấy khó chịu, cuối cùng mở miệng nói câu anh đã muốn nói suốt mấy ngày: "Hôm đó, xin lỗi."

Hoa Vịnh nghe xong ngẩng đầu, đưa tay vuốt gương mặt anh, an ủi bằng một nụ hôn: "Em chưa từng giận Thịnh tiên sinh, hơn nữa hôm đó anh chỉ là uống say, lỡ lời thôi."

Lời lẽ quá mức bao dung khiến anh càng thêm day dứt. Thịnh Thiếu Du im lặng, anh thà Hoa Vịnh giận dỗi mình, còn hơn là luôn bao dung như thế.

"Hoa Vịnh, thật ra em không cần phải như vậy." Giọng anh khàn khàn, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Thịnh tiên sinh, chuyện tình cảm không nhất thiết phải phân rõ đúng sai, chúng ta đều phải học cách chấp nhận và bao dung khuyết điểm của nhau." Nói xong, Hoa Vịnh thoát khỏi vòng ôm của anh, rồi lại chủ động ôm chặt lấy anh: "Giống như lúc đầu Thịnh tiên sinh bằng lòng vì tình yêu mà thỏa hiệp, chấp nhận sự không hoàn hảo của em vậy." Vì thế anh không cần xin lỗi, ngược lại, là em nên xin lỗi anh.

Đêm ấy, cả hai mở lòng, nói rất nhiều điều. Trong lúc quấn quýt bên nhau, Hoa Vịnh khe khẽ thì thầm bên tai Thịnh Thiếu Du đang nửa tỉnh nửa mê: "Xin lỗi."

Thịnh Thiếu Du không nghe rõ, vô thức hỏi lại: "Gì cơ?" Đáp lại anh là những nụ hôn dồn dập rơi xuống. Chút nghi hoặc mơ hồ vừa lóe lên đã nhanh chóng bị tình ý triền miên nuốt trọn, biến mất không dấu vết.

Sau đó, hai người càng thêm quấn quýt không rời. Có lẽ vì tâm lý bù đắp, vì cảm giác áy náy, Thịnh Thiếu Du gạt bỏ rất nhiều công việc không cần thiết, chọn dành nhiều thời gian bên Hoa Vịnh. Thời gian ấy, họ cùng nhau đến thăm rất nhiều danh thắng nổi tiếng.

Còn việc đón Hoa Sinh, Thịnh Thiếu Du không nhắc đến, Hoa Vịnh cũng không đề cập. Cả hai đều có tâm tư riêng, nhưng lại cùng muốn tận hưởng thế giới chỉ có hai người. Hiếm là lần này Thẩm Văn Lang cũng không nói gì.

Anh vẫn tưởng rằng chỉ là một chút gợn sóng nhỏ trong quan hệ với Hoa Vịnh, sau này họ còn rất nhiều thời gian để tiếp tục hòa hợp. Nhưng vận mệnh dường như lại muốn đùa cợt anh...

Khi đang làm việc, Thịnh Thiếu Du nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia yêu cầu anh lập tức đến ngay, để anh gặp Hoa Vịnh lần cuối. Thịnh Thiếu Du chỉ thấy nực cười, thậm chí có lúc còn hoài nghi bản thân chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại có ảo giác thế này?

Hoa Vịnh rõ ràng là một Egima, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, bình thường ngay cả bệnh cũng chẳng dính, làm sao có thể nguy kịch?

Anh lạnh mặt dập máy, ép bản thân quay trở lại trạng thái làm việc, nhưng lòng lại chẳng thể bình tĩnh. Cuối cùng vẫn với tay lấy áo khoác, định về nhà một chuyến. Vừa bước ra khỏi văn phòng, liền đụng trúng Thẩm Văn Lang đang hối hả chạy tới. Còn chưa kịp mở miệng, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt anh.

Thẩm Văn Lang không để cho Thịnh Thiếu Du có cơ hội phản ứng, túm lấy cổ áo anh kéo đi. Trần Phẩm Minh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng là thư ký thì tuyệt đối không thể không ngăn cản. Thế nhưng chỉ một ánh mắt của Thịnh Thiếu Du đã khiến cậu ta lập tức dừng bước.

Anh và Thẩm Văn Lang đều là alpha cấp S, nhờ mối quan hệ nhiều năm với Hoa Vịnh, anh với hắn cũng có chút qua lại. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ cam tâm chịu đựng cú đấm vô cớ này.

Hơi thở nặng nề tràn ngập mùi rượu rum cam đắng mang theo áp lực lan toả ra, lập tức va chạm dữ dội với hương diên vĩ trầm hương của Thẩm Văn Lang. Sức ép bất ngờ khiến những người xung quanh đều choáng váng ngã xuống đất.

Nhưng Thẩm Văn Lang không muốn tốn thời gian. Chỉ cần chậm thêm một phút, thời gian của Hoa Vịnh sẽ lại vơi đi một phần. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng kéo tên ngu ngốc này đến gặp kẻ điên kia lần cuối. Hắn mạnh mẽ thu lại pheromone, lạnh giọng:

"Thịnh Thiếu Du, sau này tao còn nhiều thời gian để chơi với mày, nhưng mày đừng có hối hận."

Chân mày Thịnh Thiếu Du nhíu chặt: "... Ý gì đây?"

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm người đàn ông hoàn toàn bị che giấu, chẳng biết gì cả, cơn giận bị đè nén gần như phá vỡ lý trí:
"Ý gì à? Ý là—mày có chịu đi gặp Hoa Vịnh lần cuối hay không!"

Suốt cả quãng đường, Thịnh Thiếu Du như lạc trong sương mù. Rõ ràng đã mặc rất dày, nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh buốt thấu xương len lỏi khắp cơ thể, khiến anh run rẩy như vừa bị ném vào hầm băng.

Xe lao đi điên cuồng, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ. Miệng Thẩm Văn Lang mở ra khép lại, nói rất nhiều, nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ nghe được hai câu rời rạc lọt vào tai:
"Hoa Vịnh mắc chứng trầm cảm nặng" và "có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân."

Anh không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Khi tỉnh táo lại, đã đứng trước cửa phòng bệnh. Âm thanh "tít tít" của máy móc không ngừng vọng ra, đâm thẳng vào màng nhĩ. Tay anh đặt trên tay nắm cửa, nhưng vặn mấy lần vẫn không nổi.

Cả người hoàn toàn không còn chút sức lực nào, như thể tất cả sức chống đỡ đã bị rút cạn trên đường tới đây. Toàn thân chỉ còn lại cảm giác tê dại nặng nề, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm nổi.

Thẩm Văn Lang ở bên cạnh không chịu nổi nữa, mang theo nỗi bức bách và sốt ruột, đẩy anh sang một bên.

"Cót két" một tiếng—cánh cửa mở ra.

Thịnh Thiếu Du vừa nhìn vào đã thấy Hoa Vịnh của anh, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, quanh người là vô số máy móc anh không gọi được tên. Chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng mới chứng minh em ấy vẫn còn sống.

Người này... là A Vịnh của anh sao? Cơn đau nhói nơi tim còn chưa kịp dâng lên thì những giọt nước mắt nóng hổi đã mờ nhòe tầm mắt. Thịnh Thiếu Du vội nâng tay, cắn mạnh lên khớp ngón, muốn dùng nỗi đau tự hành hạ để chặn lại tiếng nức nở sắp bật ra khỏi cổ họng.

Thẩm Văn Lang đóng cửa lại, tựa lưng vào tường. Hốc mắt hơi đỏ, chứng minh hắn cũng chẳng hề bình tĩnh như bề ngoài. Cao Đồ ở cạnh không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Văn Lang, lặng lẽ cùng hắn chờ đợi trước cửa.

Từng là người chứng kiến mối tình giữa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, trong lòng cậu chỉ thấy vừa tiếc nuối, vừa bi thương. Tiếc nuối vì hạnh phúc gần ngay trước mắt, vậy mà số phận lại giở trò trêu ngươi, yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau. Bi thương vì người còn lại, từ nay về sau phải sống thế nào? Rồi đến chính họ và Thẩm Văn Lang, liệu một ngày nào đó có rơi vào cảnh tương tự không...

Hoa Vịnh đã sớm nhận ra sự hiện diện của Thịnh Thiếu Du, nhưng chẳng thể lập tức ngồi dậy. Một lúc lâu mới mở mắt, ánh nhìn rơi lên người ấy, mang theo chút sáng mờ nhạt, gượng cười:

"Thịnh tiên sinh..." Giọng nói yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan. Cậu cố gắng chống người ngồi dậy, bàn tay vừa rời khỏi giường liền run rẩy, cổ tay vô lực rơi xuống. May thay, Thịnh Thiếu Du đã lao đến kịp, đỡ lấy rồi cẩn thận ôm vào lòng, không dám dùng một chút sức.

Hoa Vịnh tựa trong ngực anh, ngẩng lên nhìn người mà mình chỉ muốn bảo vệ cả đời, không để tổn thương hay buồn khổ. Không ngờ, cuối cùng, nguồn cơn nỗi đau của đối phương lại chính là... mình.

Thịnh Thiếu Du đã đi qua xuyên suốt cả cuộc đời cậu — từ ấu thơ, trưởng thành cho đến lúc thành niên, là ánh sáng duy nhất cậu có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Đôi khi cảm giác rất gần, đôi khi lại thấy thật xa. Không nghi ngờ gì, Thịnh Thiếu Du yêu cậu, và họ cũng yêu nhau. Nhưng tình yêu này lại được dựng trên lừa dối, không hoàn toàn thật. Bởi vậy cậu luôn để tâm chuyện Thịnh Thiếu Du tiếp xúc với người khác. Có thể nói, nếu không có ván cờ sắp đặt ấy, cả đời này cậu cũng chẳng thể có được Thịnh tiên sinh. Dù vậy, cậu chưa từng hối hận về lựa chọn năm xưa.

Chỉ tiếc, lần này Thần linh lại không đứng về phía cậu.

"Thịnh tiên sinh, xin lỗi, có lẽ em..." Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ cắt ngang.

"Hoa Vịnh, em là đồ ngốc sao? Tại sao không nói sớm cho anh biết?"

"Ngay cả Thẩm Văn Lang cũng biết, vậy mà là chồng của em, anh lại là kẻ cuối cùng hay tin." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, như bị giấy nhám cào qua: "Rốt cuộc... trong lòng em có từng coi anh là người có thể nương tựa cả đời không?"

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên tay Hoa Vịnh, nóng bỏng như muốn đốt thủng da. Anh khẽ cười khổ, nghĩ rằng cả đời này, tất cả yếu đuối và thảm hại của mình, đều bày ra trọn vẹn trước mặt người này.

Hoa Vịnh á khẩu, vết thương là thật, tình yêu cũng là thật. Trong khoảnh khắc này, mọi lời giải thích, mọi lý do đều trở nên yếu ớt, vô nghĩa. Cậu đưa tay đặt lên má Thịnh Thiếu Du, khẽ cọ:

"Thịnh tiên sinh, thật sự xin lỗi."

Rõ ràng đã hứa sẽ bên anh trọn đời, dùng cả đời để báo đáp anh. Nhưng không ngờ cả đời cậu lại ngắn ngủi thế này.

Cậu cố hết sức ngồi dậy, tay còn lại run rẩy gỡ bỏ mặt nạ dưỡng khí. Ngay lập tức, máy móc vang lên âm thanh báo động dồn dập, nhưng cậu chẳng màng. Từng chút, từng chút, cậu tựa trán mình vào trán Thịnh Thiếu Du, chóp mũi khẽ chạm, hơi thở quấn quyện.

Có lẽ là ánh sáng lóe lên trước khi lụi tàn, trên khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh lại hiện lên sắc hồng bất thường. Cậu tham lam siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm vai Thịnh Thiếu Du, giọng khẽ như mộng ngữ:

"Thịnh tiên sinh, nếu có thể... xin hãy yêu em thêm một chút."

Ngoài phòng bệnh, nghe tiếng báo động, Thẩm Văn Lang lập tức xông vào. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ửng hồng của Hoa Vịnh, trái tim nặng trĩu chìm xuống.

Ánh mắt hai người thoáng giao nhau trong không trung. Ánh mắt Hoa Vịnh bình thản, trong sáng, mang theo một tia khẩn cầu.

Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, yết hầu kịch liệt trượt lên xuống. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng, nặng nề gật đầu.

Đó là một lời hứa tàn nhẫn, lặng thầm. Hắn đã hiểu được lời nhắn nhủ cuối cùng trong mắt Hoa Vịnh, cũng chấp nhận giúp cậu khép lại đoạn kết bi kịch định sẵn này.

Thấy Thẩm Văn Lang gật đầu, Hoa Vịnh mới buông lỏng sợi dây căng thẳng cuối cùng. Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai Thịnh Thiếu Du, ánh mắt mơ hồ nhìn lên khoảng không. Người ta nói, khi cận kề cái chết, sẽ nhìn lại cả đời mình. Hóa ra là thật. Hồi ức cuối cùng của cậu dừng lại trên gương mặt đẫm đau buồn của Thịnh Thiếu Du, tim thắt lại: Đời người dài đằng đẵng, Thịnh tiên sinh của cậu rồi sẽ phải bước tiếp thế nào đây...

Thật không cam lòng. Nếu có thể, cậu không muốn phó thác Thịnh Thiếu Du cho bất kỳ ai, vì không ai khiến cậu yên tâm. Bàn tay Hoa Vịnh từ từ trượt khỏi lưng anh, hơi thở dần dần dừng lại.

Nỗi đau cùng cực khiến Thịnh Thiếu Du ngay cả cách biểu đạt nỗi bi thương cũng quên mất. Trong đầu trống rỗng, anh chỉ ngồi ngây dại tại chỗ, gương mặt mịt mờ, trông như một đứa trẻ lạc đường, ánh mắt rỗng tuếch, tê dại.

Thẩm Văn Lang nhìn anh như vậy, khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra, trong mắt đầy vẻ châm biếm, nhưng dưới đáy châm biếm ấy vẫn ẩn một cảm xúc khác:

"Thịnh Thiếu Du, bộ dạng này của mày là diễn cho ai xem? Cái kẻ điên nhỏ đó, nó đâu còn nhìn thấy nữa."

"Thật là đáng tiếc, nếu như nó nhìn thấy, chưa biết chừng sẽ vui mừng đến mức nào. Chỉ cần mày để tâm hơn một chút trong lúc ở bên nó, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thế này. Mày và cái tên cặn bã đa tình cha ruột của mày thì có gì khác nhau? Cũng chỉ là mẹ kiếp nó bị mù mắt, xui xẻo nên mới phải yêu mày. Nếu trong mày còn chút lương tâm, thì hãy mau chóng thu xếp cảm xúc, chuẩn bị tang lễ cho nó đi."

Thịnh Thiếu Du không phản ứng, vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ đến khi nghe đến câu "ở bên em ấy mà để tâm hơn" thì ngón tay khẽ run lên. Thẩm Văn Lang nói xong liền cùng Cao Đồ rời đi, định để anh tự mình chậm rãi chấp nhận sự thật này. Nhưng điều ngoài dự đoán chính là — suốt ba ngày liền, người này không hề nhúc nhích lấy một bước.

Trong bệnh viện, Thịnh Thiếu Du cứ ôm chặt Hoa Vịnh mà ngồi như thế. Trong khoảng thời gian đó, bác sĩ muốn đưa Hoa Vịnh đi hỏa táng, nhưng lại bị ánh mắt của Thịnh Thiếu Du dọa sợ, cộng thêm e ngại thân phận của anh, không ai biết nên làm thế nào.

Mãi đến ngày thứ tư, Thẩm Văn Lang xuất hiện ở bệnh viện, mang theo vài Beta đeo mặt nạ cách ly đặc biệt vào phòng bệnh, cưỡng chế kéo Thịnh Thiếu Du ra, chuẩn bị đem thi thể của Hoa Vịnh đi hỏa táng.

Bị đè chặt xuống đất, đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu như muốn nứt toác, anh gắt gao nắm lấy tay Hoa Vịnh không chịu buông, nhưng từng ngón tay bị Thẩm Văn Lăng bẻ ra từng chút một. Khi ngón tay cuối cùng bị ép mở ra, luồng không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào lòng bàn tay trống rỗng, tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng dồn nén trong lồng ngực Thịnh Thiếu Du bùng nổ dữ dội, hóa thành một tiếng gào thét xé tim gan, khàn đục đến mức gần như muốn nôn ra máu:

"Không! Hoa Vịnh! Hoa Vịnh!"

"Thẩm Văn Lang! Tao sẽ giết mày! Trả A Vịnh lại cho tao!"

"Trả lại cho tao!! Trả lại cho tao... A..." Toàn bộ giãy giụa dần yếu ớt đi dưới tác dụng của thuốc mê, cuối cùng anh bất lực nhắm mắt lại.

Thẩm Văn Lang bảo người dìu Thịnh Thiếu Du lên giường, dặn bác sĩ truyền dinh dưỡng cho anh, nhìn người đang mê man, không kìm được mà khẽ thở dài: "Hoa Vịnh, lời hứa với cậu tôi đã làm được. Nhưng làm vậy, thật sự là đúng sao? Nếu cậu thấy Thịnh Thiếu Du thành ra thế này... liệu cậu có thể yên lòng nhắm mắt không?"

Hoa Vịnh đã chết, chết ngay trong năm Thịnh Thiếu Du vừa học được thế nào là "trân trọng". Là Hoa Vịnh đã dạy anh hai chữ ấy, cũng chính bằng sinh mạng của mình, cậu trao cho anh bài học cuối cùng.

Kể từ ngày Hoa Vịnh ra đi, thoắt cái đã mười năm, mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua.

Tiểu Hoa Sinh đã trưởng thành, trở thành một Alpha cấp S chín chắn, trầm ổn. Đối với chuyện giữa cha và ba mình, cậu từng oán hận Thịnh Thiếu Du. Nhưng khi thấy người cha ngày một già nua, trong đáy mắt chỉ còn lại hư không, cuối cùng cậu vẫn buông bỏ.

Cậu sợ mất đi người thân duy nhất này, chỉ cần hiểu rằng hai người họ đã từng yêu nhau, vậy là đủ rồi.

Những năm qua, quan hệ giữa cậu và Thịnh Thiếu Du vẫn lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều im lặng. Thỉnh thoảng nhắc đến Hoa Vịnh, mới chịu nói thêm đôi ba câu.

"Cha..." chàng Alpha trẻ tuổi đẩy cửa thư phòng, khẽ gọi.

Thịnh Thiếu Du nghe thấy giọng ấy thì thoáng ngẩn người. Cùng với sự trưởng thành của Tiểu Hoa Sinh, ngũ quan của cậu càng ngày càng giống Hoa Vịnh, giống đến mức Thịnh Thiếu Du không dám nhìn lâu, chỉ sợ nhìn thêm một chút sẽ lầm tưởng người kia — người từng nở nụ cười gọi anh là "Thịnh tiên sinh", xinh đẹp như hoa kia — đã trở về bên mình.

Nhiều năm qua, anh không dám gần gũi con, sợ nỗi bi thương bị đè nén trong lòng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Anh đã có lỗi với Hoa Vịnh, không thể tiếp tục có lỗi với đứa trẻ mà em để lại.

"Ừ." Thịnh Thiếu Du đáp một tiếng, thu lại ánh mắt, ngón tay vuốt ve tấm ảnh chụp Hoa Vịnh trên bàn, không nói thêm lời nào.

"Chú Thẩm lát nữa sẽ đến, cha có muốn ra ngoài không?" Hoa Sinh lại hỏi.

Từ sau khi Hoa Vịnh qua đời, hai nhà không còn qua lại. Thịnh Thiếu Du không thể tha thứ cho việc Thẩm Văn Lang ngăn anh nhìn Hoa Vịnh lần cuối trong lúc hỏa táng, càng không thể buông bỏ khúc mắc ấy.

Sau đó, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ kết hôn. Trải qua chuyện của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, hắn càng biết trân trọng người trước mắt, sống rất mực ân ái với Cao Đồ, tính cách cũng thay đổi nhiều. Hai người có với nhau hai đứa con, một Alpha, một Omega, và cả hai đều rất yêu thương Tiểu Hoa Sinh, gần như coi cậu như đứa con thứ ba.

Thịnh Thiếu Du vẫn chỉ trả lời bằng một chữ "Ừ".

Hoa Sinh đã quen với sự trầm mặc của cha, không nói thêm, quay người trở về phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, cậu dường như nghe thấy trong thư phòng vọng ra một tiếng thì thầm, mơ hồ là hai chữ "Hoa Vịnh". Ngay sau đó là tiếng cửa mở rồi khép lại — Thịnh Thiếu Du lại đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Hoa Sinh nhận được một cuộc điện thoại, truyền đến tin tức cái chết của Thịnh Thiếu Du.

Anh đã tự sát trước phần mộ của Hoa Vịnh.

Hoa Sinh không thấy bất ngờ, cậu đã sớm nhận ra, cha từ lâu đã muốn đi tìm ba. Chỉ vì đứa con này, nên mới gắng gượng đến giờ. Nay cha đã đi rồi, có lẽ với cha mà nói, đây là sự giải thoát. Nhưng nghĩ đến đây, hốc mắt Hoa Sinh vẫn đỏ hoe.

Cậu rốt cuộc cũng đã mất đi người thân cuối cùng trên đời.

Sau đó, trong sự đồng hành của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, Hoa Sinh lo liệu tang lễ cho Thịnh Thiếu Du, chính thức tiếp quản Thịnh Phóng Sinh Vật.

Theo di nguyện của Thịnh Thiếu Du, cậu đặt tro cốt của hai người ở cùng một chỗ. Lần này, họ sẽ không bao giờ bị chia lìa nữa.

Trong lúc rảnh rỗi, Hoa Sinh dọn dẹp căn phòng của Thịnh Thiếu Du. Bài trí trong phòng vẫn giống hệt như ký ức thời thơ ấu của cậu. Trên bàn đặt hai chiếc nhẫn cô độc, bên dưới ép một phong thư, là Thịnh Thiếu Du viết cho cậu:

"Tiểu Hoa Sinh, những năm qua cha có lỗi với con. Nhưng cha nhớ ba con quá...

Con thật sự quá giống em ấy, giống đến mức cha không biết phải ở cùng con thế nào. Mỗi lần nhìn gương mặt như in hệt em ấy, cha lại nhớ đến ba con. Sự ra đi của em ấy là nỗi đau cả đời của cha, đau đến mức nửa đêm giật mình tỉnh mộng cũng không dám tin là thật. Bao nhiêu năm rồi, em ấy chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của cha. Chắc hẳn em ấy vẫn còn đang giận cha...

Là cha không tốt, chưa bao giờ cho em ấy đủ cảm giác an toàn. Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã không cân bằng, nên cha mới đánh mất em ấy."

"...Về sau, nếu con gặp được người mà con thật sự yêu, nhất định đừng giống như cha. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận. Con không cần buồn đâu, cha chỉ là đi tìm ba con thôi. Cha không mong con tha thứ cho sự ích kỷ này, nhưng cha thật sự quá nhớ em ấy. Mất đi em ấy rồi, cha mới hiểu em ấy quan trọng với cha đến nhường nào. Những ngày tháng không có em ấy, với cha mà nói, sống cũng chẳng khác gì một cái xác biết đi, chỉ còn lại sự cô độc vô biên vô tận."

——————

Sau khi Thịnh Thiếu Du chết, ý thức của anh mãi trôi nổi trong một mảnh đen kịt vô tận, mặc cho giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Không biết đã qua bao lâu, một cơn mất trọng lực dữ dội ập đến. Anh choàng mở mắt, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt — đây chẳng phải là văn phòng của anh hồi còn trẻ sao?

Anh chưa chết ư?

Thịnh Thiếu Du xòe bàn tay ra, hiện lên trong tầm mắt là một đôi tay trắng trẻo, thon dài, không hề có dấu vết già nua. Đáy mắt thoáng qua một tia không thể tin nổi. Ngay giây tiếp theo, anh bật dậy, bước nhanh ra cửa, mạnh mẽ đẩy ra.

Ngoài hành lang, Trần Phẩm Minh hơn hai mươi tuổi đang cầm tài liệu, định đến văn phòng tìm anh.

Đứng nơi cửa, một ý nghĩ kinh người dâng trào, khiến trái tim Thịnh Thiếu Du đập loạn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com