Chương 12
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật
Trong ngăn kéo ngày càng đầy thêm những mảnh giấy nhớ, trong điện thoại cũng toàn là tin nhắn của Hoa Vịnh. Thái độ của Thịnh Thiếu Du cũng thay đổi: từ ban đầu chỉ xem mà không trả lời, đến sau này đáp lại vài chữ ngắn ngủi, rồi dần dần thành ra mỗi câu đều hồi âm, thậm chí thường xuyên mở khung chat ra, sợ bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào của Hoa Vịnh.
Trong công ty Thịnh Phóng Sinh Vật, hơn nửa số nhân viên đều nhận ra sếp mình như đang yêu. Đối phương là một omega dung mạo cực kỳ xuất chúng, thường xuyên mang bánh quy đến cho tổng giám đốc. Ai cũng đoán, rất có thể đây chính là phu nhân tổng tài tương lai. Không ai quên được trước đây ông chủ chẳng khác nào cái máy điều hòa di động, đi đến đâu lạnh lẽo đến đó, họp hành thì khiến mọi người nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị cái không khí áp suất thấp đó làm đông cứng.
Nhưng từ khi omega tình nghi là "tổng tài phu nhân" này xuất hiện, khí trường quanh tổng giám đốc thay đổi hoàn toàn, ngay cả nét giữa chân mày cũng mang theo ý cười ấm áp, hệt như gió xuân thổi qua. Nhân viên trong công ty kín đáo tổng kết: xuân đến rồi, quả nhiên vạn vật đều hồi sinh.
Thời gian này, cho dù có người phạm lỗi nhỏ cũng rất hiếm khi bị trách mắng. Ánh mắt tổng giám đốc cứ bất giác bay về phía điện thoại, ngay cả trong lúc họp cũng thường xuyên liếc nhìn, nhân viên chỉ còn thiếu mỗi việc lập bàn thờ cầu khẩn omega kia mau đến công ty, để họ được hưởng một ngày yên ổn.
Nhân viên còn lén lập một nhóm chat, tên là: "Đại chiến bảo vệ tình yêu của tổng tài".
"Đinh đinh đinh..."
Trong nhóm có người hỏi:
Cá mặn nằm im: "Hôm nay vị kia có đến không?"
Không muốn tăng ca: "Không có, mấy hôm nay không thấy đến."
Gián tối tăm vặn vẹo: "Chậc, mấy ngày nay sếp lại âm dương thất thường rồi."
Cá mặn nằm im: "Ảnh ngày nào chẳng vậy? Chỉ có lúc cái 'tổng tài phu nhân thần bí' xuất hiện mới khác thôi."
a: "Hả? Tổng tài phu nhân gì cơ? Sao tôi không biết?"
Cá mặn nằm im: "Ông sống trong hang núi à?"
Không muốn tăng ca: "Nói chứ, có ai biết rốt cuộc cái omega thần bí đó là ai không?"
Người tốt không muốn lộ tên: "Chính là thư ký Hoa Vịnh của công ty đối thủ HS."
Câu này vừa thốt ra, cả nhóm lập tức nổ tung, tin nhắn nhảy loạn lên đến 99+.
a: "Trời ơi, công ty đối thủ muốn hạ bệ công ty mình mà giở thủ đoạn mỹ nhân kế, thật xảo trá!"
Người tốt không muốn lộ tên: "Không phải vậy, là tổng giám đốc nhà mình ở bệnh viện tình cờ đụng phải, mới biết đó là thư ký của tổng giám đốc Thẩm."
a: "Ồ ồ ồ, thì ra là thế này: vì tình yêu, tổng tài bẻ khóa giành lấy thư ký công ty đối thủ!"
Người tốt không muốn lộ tên: "Nhưng mà, hình như tổng giám đốc Thẩm cũng thích thư ký Hoa này."
Không muốn tăng ca: "Trời má, hai alpha cấp S tranh đoạt tình yêu, tôi ủng hộ sếp mình! Nhất định phải ủng hộ, vì những ngày tháng tươi đẹp sau này. À mà, thư ký Trần, lần sau nhớ chia sẻ tin nội bộ nhé, coi như người một nhà."
Người tốt không muốn lộ tên: "Tôi không phải thư ký Trần, đừng nói bậy, tôi chỉ là người qua đường thôi."
Không muốn tăng ca: "Ừ rồi, thư ký Trần, đừng đổi tên nữa."
Người tốt thần bí: "............"
Trong khi cả công ty đều vì chuyện tình cảm của anh mà lo nghĩ, thì Thịnh Thiếu Du lại chẳng hay biết gì. Lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khung chat với Hoa Vịnh vẫn dừng ở năm ngày trước.
Ngón tay gõ ra một câu:
"Hoa Vịnh, em dọn qua sống với anh đi, được không?"
Nhưng ngay giây tiếp theo anh lại xóa đi.
Đúng lúc đó, Trần Phẩm Minh mang tài liệu vào, đưa tới trước mặt anh. Thịnh Thiếu Du tiện tay lật xem vài trang, ký tên mà ánh mắt lơ đãng, rõ ràng tâm trí không tập trung.
Sau khi Trần Phẩm Minh rời đi, Thịnh Thiếu Du ngả người lên ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Thật ra anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng những gì Hoa Vịnh làm thì anh lại ăn mãi không chán, dần dần thành thói quen không thể bỏ. So với những chiếc bánh quy kia, thứ anh thật sự vướng bận từ trước đến nay chỉ có một mình Hoa Vịnh.
Do dự rất lâu, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, gõ hai tin nhắn:
Nhàn nhã thảnh thơi: "Dạo này tỷ lệ xuất hiện của bánh quy giảm mạnh rồi."
Nhàn nhã thảnh thơi: "Hay là nhà máy bột mì phá sản rồi?"
Gửi xong, anh cất điện thoại đi, tiếp tục làm việc. Trong lòng rõ ràng biết hôm nay đa phần sẽ chẳng nhận được hồi âm, nhưng cho dù vậy anh vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy kia.
Sau vụ ở câu lạc bộ lần trước, Thịnh Thiếu Du cố ý lạnh nhạt với Hoa Vịnh một ngày. Anh biết rõ Hoa Vịnh không thể nào thích người khác, nhưng lòng anh lại chết tiệt cứ để ý. Anh cố nhịn không đi tìm đối phương, nhưng nỗi nhớ như sóng lớn dâng trào, càng khó chịu hơn là đoá lan kia còn hay tỏ ra thản nhiên trêu chọc, khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi.
Sáng hôm sau, khung chat cuối cùng cũng nhảy ra tin nhắn mới:
Bơi nghệ thuật: "Xin lỗi, Thịnh tiên sinh, hôm qua mệt quá nên em ngủ quên mất."
Ngay sau đó hiện lên trạng thái "đang nhập"...
Bơi nghệ thuật: "Gần đây hơi bận, nào là tăng ca, nào là dọn nhà."
Bơi nghệ thuật: "Em đang tạm ở nhà bạn, mượn bếp nhà người ta làm bánh quy thì hơi ngại, nên nhất thời không tiện đưa cho ngài."
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm màn hình, khẽ cười lạnh, trong lòng mắng thầm: "Tiểu lừa gạt."
Anh đeo tai nghe, trực tiếp gọi điện cho Hoa Vịnh. Vừa kết nối, chưa kịp để đối phương mở miệng, anh đã đi thẳng vào vấn đề:
"Hoa Vịnh, nếu em cần thuê nhà, không bằng cân nhắc ở chỗ tôi. Tiền thuê tôi tính em hai nghìn một tháng, em chỉ cần giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Công ty có một chi nhánh gần đó, nếu bận đến khuya tôi sẽ ở lại, nhưng em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em nếu em không đồng ý."
Hoa Vịnh khựng lại, giọng chậm rãi:
"Nhưng... như vậy thì không hay lắm."
"Không hay chỗ nào?"
"Làm phiền đến Thịnh tiên sinh."
Giọng Thịnh Thiếu Du không cho cự tuyệt:
"Không đâu. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người đến giúp em dọn nhà."
Bên kia rơi vào im lặng, tim Thịnh Thiếu Du càng đập gấp, cảm giác nôn nóng ở kiếp trước lại ập đến. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng "Được" nhẹ nhàng, trái tim treo lơ lửng mới rơi xuống đất.
Đuôi giọng của Hoa Vịnh mềm mại, mang theo chút làm nũng, qua điện thoại truyền tới tai Thịnh Thiếu Du:
"Vậy thì cảm ơn Thịnh tiên sinh của em nhé."
Trong lòng Thịnh Thiếu Du như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt dữ dội. Cả người chìm đắm trong niềm vui, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ – anh rất muốn ôm lấy Hoa Vịnh ngay lập tức.
Nhưng ở tầng cao nhất khách sạn X, cảnh tượng lại hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng ấy.
Mũi chân của Hoa Vịnh đang giẫm lên mặt một alpha, không xa còn có mấy alpha khác quỳ thành hàng, ai nấy đều sợ hãi run rẩy.
"Xin, xin lỗi, lão đại..."
"Lão đại, cầu xin ngài tha cho chúng tôi lần này..."
"Lão đại..."
"Ồn ào quá." Giọng nói của Hoa Vịnh nhàn nhạt, nhưng lại như bùa đòi mạng, nện thẳng vào tim mấy alpha kia. Họ biết, hôm nay e là khó thoát, vài người liếc nhau một cái, đột ngột bật dậy lao về phía Hoa Vịnh – đã không chạy được, chi bằng liều mạng một phen!
Trên ghế sofa, Thẩm Văn Lang ngồi ung dung thưởng thức cảnh tượng. Hắn chỉ thấy mấy alpha này gan quá lớn, dám chọc đến tên tiểu điên kia. Nếu chọn hắn hay Thường Tự ra tay thì còn đỡ, chí ít còn vùng vẫy được vài nhịp.
Ngay giây tiếp theo, pheromone Engima bùng nổ. Mấy alpha lao tới chưa chống nổi mười giây đã lần lượt ngã gục, không còn động tĩnh. Thẩm Văn Lang và Thường Tự từ lúc nào đã đeo mặt nạ cách ly đặc chế, nhưng cho dù vậy cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Ánh mắt Hoa Vịnh lạnh lẽo lướt qua những alpha ngã trên đất, chẳng khác nào nhìn đống rác rưởi:
"Phế vật."
Cậu xoay người ngồi lại ghế sofa, một tay chống đầu, giọng bình thản:
"Thường Tự, không có lần sau."
Thường Tự cung kính gật đầu, khẽ ra hiệu, lập tức có người vào khiêng đám người kia đi, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.
"Chúng đâu có lá gan đó, loại ma túy mới này cũng không phải thứ bọn chúng có thể động vào."
Thẩm Văn Lang cau mày, thuận theo lời cậu mà suy nghĩ:
"Cậu nghi ngờ trong tầng cao có nội gián, còn bắt tay với người ngoài?"
Sắc mặt Thường Tự lập tức biến đổi:
"Nếu thật sự là vậy, một khi tầng cao bị thẩm thấu, sau này e sẽ xảy ra nhiều chuyện không thể lường. Thế còn ngài?"
Hoa Vịnh giọng vẫn mềm mại, nhưng lạnh lẽo thấm xương:
"Kế hoạch của tôi mới chỉ bắt đầu, Thịnh tiên sinh còn đang chờ tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép ai phá hoại. Thường Tự, nên làm thế nào, chắc không cần tôi dạy."
"Rõ, ông chủ."
Thẩm Văn Lang ở bên cạnh liếc mắt, âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm oán:
Đúng là một tên não tàn vì yêu, hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com