Chương 14
Hoa Vịnh khẽ vuốt ve cánh hoa hồng, ngẩn người suy nghĩ. Cậu rất thích cuộc sống hiện tại, nhưng lại không chắc chắn về suy nghĩ thật sự của Thịnh Thiếu Du. Những ngày qua hai người ở bên nhau, cách thân mật nhất cũng chỉ dừng ở việc nắm tay. Vì thế cậu thấy mơ hồ—nói là người yêu thì Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nói rõ ràng, mà nói không phải, thì những cưng chiều và nhượng bộ vô thức của anh lại tính là gì?
Hoa Vịnh khẽ thở dài:
"Thịnh tiên sinh, anh thật sự khó hiểu quá."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên nghe. Đợi bên kia nói xong, cậu mới hờ hững đáp:
"Ồ, hội trưởng mới của Thương hội Giang Hỗ nhậm chức thì có liên quan gì đến tôi? Tôi tại sao phải tham gia?"
Người bên kia lại nói thêm vài câu, Hoa Vịnh mới đồng ý:
"Được rồi, vậy sắp xếp tôi, Thẩm Văn Lang và Thịnh tiên sinh ngồi chung một bàn."
Hội trưởng mới nhậm chức đồng nghĩa với việc giới doanh nhân Giang Hỗ sẽ một lần nữa phân lại phe cánh, đứng đội. Ai cũng biết hội trưởng mới và hội trưởng cũ bất hòa đã lâu, cái chết của hội trưởng cũ rốt cuộc có bao nhiêu mờ ám, chẳng ai muốn truy cứu. Người đi trà nguội, những ai thuộc phe hội trưởng cũ muốn không bị chèn ép, thì tất nhiên phải nhân buổi tiệc này mà nhanh chóng đổi phe.
Ngày hôm đó, yến tiệc gần như quy tụ tất cả nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Giang Hỗ. Thịnh Thiếu Du vốn muốn dẫn Hoa Vịnh đi cùng, lại bị Hoa Vịnh khéo léo từ chối:
"Thịnh tiên sinh, thật xin lỗi. Vì em là thư ký của Thẩm tổng, tối nay anh ấy muốn dẫn em tham dự."
Thịnh Thiếu Du chỉ cảm thấy—quả nhiên, vẫn nên trực tiếp làm cho công ty của Thẩm Văn Lang phá sản thì hơn. Hoa Vịnh, em thật "giỏi lắm."
Vì chuyện này, cả ngày hôm ấy Thịnh Thiếu Du mặt nặng như chì. Tới yến tiệc, anh chỉ mang theo Trần Phẩm Minh. Trong lòng Trần Phẩm Minh thì không hề muốn đi—đi theo giám đốc như đi vào tủ lạnh, dù có mặc bao nhiêu áo cũng chẳng ấm nổi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười, giữ đúng lễ nghi cơ bản của thư ký. Quả thực đồng lương này quá khó kiếm.
Thịnh Thiếu Du vừa vào hội trường, ánh mắt liền chạm đến Hoa Vịnh đang ngồi cạnh Thẩm Văn Lang. Anh tức đến muốn bật cười—tốt lắm, bông lan quý của mình từ chối mình, lại đi dự tiệc với cái tên ngu xuẩn kia. Nghĩ thế, sắc mặt anh càng thêm u ám. Với Trần Phẩm Minh mà nói, cảnh này chẳng khác gì tu la tràng, chỉ muốn chạy mất. Trong lòng khổ sở: "Đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn."
Thực ra, Thịnh Thiếu Du có đi hay không cũng chẳng sao. Với địa vị hiện nay của Thịnh Phóng Sinh Vật, ai dám coi thường? Ngược lại, hội trưởng mới càng cần sự ủng hộ của anh để nhanh chóng đứng vững và nắm thực quyền.
Nhưng vì anh mặt đen sì, ai cũng đoán tâm trạng không tốt, nên chẳng ai dám đến bắt chuyện—lỡ một câu sai, không kết giao được mà còn chuốc oán.
Hoa Vịnh hôm nay ăn mặc vô cùng chỉnh tề, bộ âu phục trắng tinh, trước ngực cài một chiếc trâm đá quý của nhà thiết kế nào đó. Hình dáng kỳ lạ của bông hoa trên trâm, Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra—đó chính là ma lan, loài hoa mà kiếp trước Hoa Vịnh từng nói với anh.
Chỉ cần ngồi yên lặng một chỗ, cậu cũng đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Thịnh Thiếu Du từ lâu biết rõ hoa lan của mình vốn rất xuất sắc, chỉ là vì anh mà che giấu ánh sáng. Ngược lại, bên cạnh cậu là Thẩm Văn Lang trong bộ âu phục đen, thực sự chướng mắt. Suốt ngày mặt mày u ám, như thể ai giết cả nhà hắn, toàn mặc đồ đen, dự tiệc mà như đi dự tang lễ.
Trịnh Dữ Sơn đang trò chuyện cùng Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, thấy Thịnh Thiếu Du liền chào hỏi:
"Thiếu Du, cậu đến rồi à?"
"Ừ, Dữ Sơn."
Ánh mắt của anh khiến Hoa Vịnh hơi chột dạ, nhỏ giọng gọi:
"Thịnh tiên sinh..."
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, giọng điệu lạnh nhạt, mang tính công thức:
"Thư ký Hoa."
Như thể chẳng hề quen biết.
Ánh mắt Hoa Vịnh vốn sáng rỡ lập tức tối đi. Cậu biết vì lời từ chối kia mà Thịnh tiên sinh vẫn còn giận. Đành chờ lúc về nhà, lại phải ngoan ngoãn dỗ dành anh thôi.
Tới lúc nâng ly, Thẩm Văn Lang lấy cớ đã uống thuốc, để Hoa Vịnh thay mình ứng đối. Hoa Vịnh vì thế phải lần lượt uống cùng những người tới mời rượu. Sự lóng ngóng cùng dáng vẻ đẹp đẽ của cậu càng khiến nhiều người muốn mời rượu hơn. Suốt cả quá trình, ánh mắt Thịnh Thiếu Du chưa từng rời khỏi cậu, cơn giận sớm đã tan, chỉ còn lại đau lòng.
Yến tiệc đang ồn ào náo nhiệt, bỗng "đoàng" một tiếng súng vang lên, phá tan không khí vui vẻ. Tiếng hét loạn lạc:
"Cứu mạng! Cứu mạng!!"
Người từ ngoài chen chúc chạy vào, có kẻ dùng pheromone áp chế, nhưng bọn áo đen kia chẳng hề bị ảnh hưởng.
Chẳng bao lâu, mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí. Tiếng súng vừa vang lên, Thịnh Thiếu Du đã lập tức che chắn cho Hoa Vịnh sau lưng mình. Đôi mắt Hoa Vịnh tỉnh táo hẳn, không còn chút men say, khẽ trao đổi ánh nhìn với Thẩm Văn Lang.
"Chức hội trưởng mới nhậm, sao lại không mời tôi? Đành thất lễ mà tự đến vậy."
Giọng nói lạnh lẽo, pha vài phần ma mị. Vừa dứt lời, một người đàn ông mang mặt nạ, khoác áo gió chậm rãi bước vào, dáng vẻ ung dung. Hắn tựa hờ vào khung cửa, làn gió thoảng qua cuốn bay mái tóc đen dài, toát lên vẻ tao nhã thần bí.
Hội trưởng mới giận dữ, nhưng chưa rõ lai lịch của hắn nên không dám bộc phát:
"Có thể được ngài coi trọng là vinh hạnh của tôi. Nếu thật sự muốn tham dự, cần gì phải đường đột? Giang Hỗ là xã hội pháp trị, công nhiên giết người, lá gan của ngài cũng quá lớn rồi đấy."
Người đàn ông khẽ cười, giọng điệu chẳng chút hối lỗi:
"Thật ngại quá, hội trưởng. Tại hạ vốn ngưỡng mộ gia chủ của tập đoàn X, nghe nói hôm nay ngài ấy sẽ tới dự tiệc nên nôn nóng muốn gặp. Không ngờ thuộc hạ lỗ mãng, phá hỏng bữa tiệc này."
Hoa Vịnh híp mắt quan sát, xác định bản thân chưa từng gặp người này. Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, thấy đối phương cũng nghi hoặc, thì biết chắc là không quen.
Lúc này, Thường Tự dẫn theo một đội người xông vào, cục diện lập tức biến thành hai phe đối kháng. Người đàn ông thấy tình thế bất lợi, biết nếu tiếp tục sẽ chẳng chiếm được gì, có lẽ vốn chỉ định dò xét, không định liều mạng.
"Xem ra hôm nay không gặp được rồi, hẹn dịp khác nhé."
Dứt lời, hắn ném ra một quả bom khói. Khói mù mịt che khuất tầm nhìn, đám thủ hạ liều chết hộ tống hắn rút lui. Khi Thường Tự đuổi ra ngoài thì chẳng còn một bóng người, chỉ tức tối chửi thề.
Quay lại hội trường, thuộc hạ đang kiểm tra những kẻ áo đen. Điều bất ngờ là trong số đó đều là omega, mười người thì chỉ có hai là beta. Kết quả khiến ai cũng kinh ngạc.
Nghe báo cáo, Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đều thấy khó tin. Từ xưa đến nay, thể chất omega vốn yếu ớt, sao có thể thế này? Thường Tự đích thân kiểm tra nhiều lần, kết quả vẫn vậy. Hắn lén đưa cho Hoa Vịnh một ánh mắt, rồi sai người lặng lẽ đưa một thi thể đi.
Trong buổi tiệc mừng hội trưởng mới lại xảy ra xả súng, xử lý không khéo, e là chiếc ghế chưa nóng đã bị hất khỏi. Hội trưởng mới vội vàng báo cảnh sát, chờ điều tra. Những người không liên quan cũng không dám nán lại, chỉ nịnh bợ đôi câu rồi vội đi.
Hoa Vịnh say đến không đứng vững, ngả cả vào lưng Thịnh Thiếu Du. Anh đỡ lấy cậu, Thẩm Văn Lang định tiến lên theo kế hoạch, nhưng Thịnh Thiếu Du đã nhanh hơn, ôm chặt cậu tránh tay hắn:
"Thẩm tổng, xem ra thư ký Hoa đã say đến không tỉnh táo. Vừa hay tôi biết nhà cậu ấy ở đâu. Thẩm tổng bận trăm công nghìn việc, chắc chẳng có thời gian đưa thư ký Hoa về. Trùng hợp tôi rảnh, để tôi đưa cậu ấy về giúp anh vậy. Không cần khách khí."
Không cho Thẩm Văn Lang kịp phản ứng, anh đã bế ngang người rời khỏi hội trường, Trần Phẩm Minh lập tức theo sát.
Thẩm Văn Lang đứng đó, lời chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở lại. Mẹ kiếp, kệ các người. Thịnh Thiếu Du cái đồ ngu, tự mình nhảy vào bẫy, hai kẻ si tình cứ tự hành hạ nhau đi. Lão tử chịu đủ rồi.
Thường Tự ở bên cạnh phải che miệng để cười trộm.
---
Trong con hẻm tối.
"Anh quá nông nổi rồi, làm kinh động đến rắn trong cỏ thì biết làm sao?"
"Hừ, Cậu còn chưa đủ tư cách để quản tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com