Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Một tiếng súng nổ vang rền xé toang bầu trời, trận đấu chính thức bắt đầu. Nắng chiều rải xuống đường đua, như phủ lên đó một lớp ánh vàng rực rỡ.

Ga được vặn đến cực hạn, động cơ rung lên phát ra tiếng gầm vang xé gió. Một chiếc mô tô hạng nặng màu xám bạc phóng vụt qua đường đua xám đen, để lại một vệt sáng dài chói mắt như tia chớp.

Giữa tiếng hò hét cuồng nhiệt, Hoa Vịnh dẫn đầu lao vào đường đua. Cổ tay tưởng chừng mảnh đến mức bẻ một cái là gãy, lại giữ chặt tay lái vững vàng. Cậu cúi thấp người, hệt như một con báo săn mồi trong thời khắc lao tới con mồi – nguy hiểm mà mê người.

Cảm giác xe không hề thua kém tay đua chuyên nghiệp, từ điểm vào cua, điểm phanh đều được nắm rất thành thục. Thời điểm đè xe, tăng ga cũng chuẩn xác đến mức khó tin rằng đây là một người mới chỉ tập chưa đầy nửa ngày.

Ở khúc cua kế tiếp, xe gần như quét sát mặt đất, tiếng ma sát chói tai vang lên, kỹ thuật hoàn hảo kết hợp với khả năng giữ thăng bằng siêu phàm khiến khán đài như bùng nổ máu nóng.

Hoàng hôn dường như cũng ưu ái Hoa Vịnh, khoác lên cậu một tầng ánh sáng, khiến cậu như một vị thần bất khả xâm phạm. Khi Hoa Vịnh lao qua khúc cua tốc độ cao, tim Thịnh Thiếu Du ngừng đập trong thoáng chốc. Nhưng thật ra, không chỉ khúc cua đó – từ lúc trận đấu bắt đầu, lòng anh chưa từng yên ổn.

Với kỹ thuật xuất sắc, omega xinh đẹp ấy thành công thu hút mọi ánh nhìn của alpha. Trong mắt họ không còn là dục vọng thấp kém, mà chỉ còn sự ngưỡng mộ thuần túy. Có lẽ về sau này, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên được hình ảnh này.

Ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du, Lý Bách Kiều lại bị đóa lan quý hiếm này làm chói mắt, không nhịn được dùng cùi chỏ huých anh, hỏi:
"Thiếu Du, đóa lan này cậu hái ở đâu ra thế? Còn anh chị em gì không? Không thì họ hàng xa cũng được. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn thử vận may một lần."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái lạ.

"Chỉ e là cậu chẳng bao giờ gặp được đâu."

Bởi lẽ, đây là báu vật tự mình tìm đến, độc nhất vô nhị – Enigma.

Lý Bách Kiều không phục:

"Không tin, sao cậu lại may thế được? Cậu lén lút bái vị thần tiên nào à? Tôi cũng đâu ít đi chùa dâng hương, sao ông trời lại bất công thế? Cái gì tốt cũng rơi hết vào tay cậu?!"

Anh ta lập tức xụ mặt, như cà tím bị sương đánh, chẳng còn tí tinh thần nào.

Thịnh Thiếu Du:
"Bách Kiều, cậu cũng nên thu bớt lòng chơi bời lại, kẻo sau này gặp được tình yêu thật sự thì khổ đấy."

"Thôi thôi." Lý Bách Kiều vốn chẳng tin cái gọi là chân tình. Trong lòng anh ta không hề cho rằng Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh có thể đi đến cuối cùng. Dù Thịnh Thiếu Du có vẻ rất nghiêm túc, nhưng một gã lãng tử làm sao thật sự quay đầu?

Biết đâu chẳng bao lâu nữa lại chán thôi. Đàn ông chẳng phải đều thế à? Huống hồ đây còn là một alpha cấp S, trăng hoa là bản chất đàn ông. Tình yêu lúc này cũng chẳng thể đảm bảo cả đời.

Dù nghĩ vậy, miệng anh ta không dám nói ra, bởi nói ra lại mất vui.

"Có vẻ tôi không có phúc hưởng rồi. Tôi vốn lập chí cho tất cả omega một mái nhà, bỏ cả cánh rừng chỉ vì một cái cây – tôi không làm được."

Thịnh Thiếu Du cũng không khuyên thêm. Với tư cách bạn bè, những gì cần nói anh đã nói. Con đường, rốt cuộc vẫn phải tự đi.

Trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất – nước rút cuối cùng. Dưới mũ bảo hiểm, mồ hôi làm ướt mái tóc lòa xòa của Hoa Vịnh. Cậu rõ ràng cảm nhận cơ thể bất ổn. Dù khả năng trao đổi chất nhanh dị thường, thân thể vẫn thật sự chịu tác động không nhỏ. Biểu hiện rõ nhất chính là khả năng kiểm soát giảm sút, tầm mắt bắt đầu mờ đi.

Trong mắt Hoa Vịnh ngập tràn lạnh lẽo. Cậu liếc về phía khán đài, nơi Thịnh Thiếu Du đang ngồi, rồi lại dồn ánh nhìn về đường đua. Cậu nhất định phải giành được phần thưởng này. Mím chặt môi đến bật máu, vị tanh lan trong khoang miệng, cơn đau khiến ý thức tỉnh táo lại.

Khán giả cũng nhận ra Hoa Vịnh hơi đuối sức. Ai cũng cho rằng đó chỉ là vì thể lực tiêu hao, mà omega có thể làm được thế này đã rất đáng nể. Nhưng nếu chỉ vì sự khác biệt thể chất giữa omega và alpha mà mất chức quán quân, quả thật tiếc nuối.

Thịnh Thiếu Du không nhịn được đứng bật dậy. Anh là người duy nhất ở đây biết thân phận thật của Hoa Vịnh. Anh không tin người này lại vì yếu tố thể chất tầm thường mà gục ngã. Enigma sở hữu sức mạnh phi thường, điều đó tuyệt đối không thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kết quả cuối cùng, Hoa Vịnh vẫn giành hạng nhất. Trước vạch đích, cậu bất ngờ tăng tốc, như một tia chớp lao vút qua. Cách làm liều lĩnh ấy khiến chân tay Thịnh Thiếu Du nhũn ra.

Khốn kiếp, tên nhóc lừa đảo này đúng là đáng bị dạy dỗ.

Khi Hoa Vịnh tháo mũ bảo hiểm, nghênh đón cậu là gương mặt không cảm xúc của Thịnh Thiếu Du.

"Cậu Hoa, kỹ thuật lái xe thật xuất chúng."

Hoa Vịnh khựng người – xong rồi, Thịnh tiên sinh thật sự tức giận rồi.

Mặt trắng bệch, cậu túm lấy tay áo người trước mặt:

"Thịnh tiên sinh, em sai rồi."

Thái độ nhận sai nhanh như chớp ấy quá quen thuộc với Thịnh Thiếu Du. Kiếp trước, mỗi lần phạm lỗi, người này cũng y như vậy – luôn biết sai nhưng chẳng bao giờ sửa, chưa từng coi trọng thân thể chính mình.

Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng dưới đôi mắt long lanh kia lại không nỡ thốt lời nặng. Thật sự là thua dưới tay người này, trách chính mình không kiềm chế được. Nhưng ai mà chống lại nổi khi Egima mạnh mẽ nhất lại chỉ yếu mềm trước mình? Giai nhân hại nước chẳng phải không có nguyên do.

Thịnh Thiếu Du hỏi:

"Vừa rồi trên đường đua, đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa Vịnh lắc đầu. Chính cậu cũng không rõ:

"Thịnh tiên sinh, em không biết. Chỉ là đột nhiên thấy rất khó chịu, choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực."

Thịnh Thiếu Du nhớ lại từng chi tiết trong ngày, cuối cùng dừng ở ly nước trước trận đấu. Ánh mắt anh trầm xuống. Lấy điện thoại, anh bấm số, giọng nói không chút gợn sóng:

"Trần Phẩm Minh, mang bác sĩ đến đây. Nhân tiện báo cảnh sát. Nói có người đầu độc, mưu hại phu nhân chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phóng. Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu."

Một lời dấy sóng ngàn trùng. Mọi người xôn xao bàn tán, nhiều kẻ vẫn chưa hiểu chuyện. Đầu độc? Omega kia bị hạ độc? Vậy thì giải thích hợp lý hết thảy rồi – kể cả trạng thái vừa rồi trên đường đua.

Nhưng cái danh "phu nhân chủ tịch Thịnh Phóng" mới là điều khiến tất cả phải nhìn Hoa Vịnh bằng con mắt khác. Thịnh tổng đã chính thức thừa nhận vị trí cho omega này? Xem ra, chuyện này không thể qua loa.

Trình Triệt vốn đã để ý Hoa Vịnh. Vẻ đẹp như hoa, lại mang sự can đảm, kiên cường hiếm thấy ở omega khác, một con người đặc biệt như vậy. Hôm nay trên đường đua lại còn kinh diễm đến thế, làm sao anh không động lòng? Ban đầu còn nghĩ chờ Thịnh Thiếu Du chán, nhưng chỉ một câu "phu nhân chủ tịch" đã khiến anh hoàn toàn dập tắt ý nghĩ. Vợ bạn không thể động – đạo lý này anh vẫn hiểu.

Tô Thành lo lắng hỏi:
"Cậu vẫn ổn chứ? Có chịu nổi không?"

"Vẫn ổn."

Lý Bách Kiều thì thấy mình thật xui xẻo. Lần trước ăn tiệc, lần này đua xe, lần nào cũng xảy ra chuyện trong sự kiện anh tổ chức.

"Thiếu Du, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng."

Có miệng cũng khó mà nói rõ. Tôi trêu ai chọc ai đây? Đúng là vận đen liên miên.

Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ có phần trút giận sang Lý Bách Kiều.

Lý Bách Kiều cũng chẳng biết nói gì, bị giận lây anh cũng ấm ức. Chỉ còn hy vọng omega mà Thiếu Du coi trọng kia không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không, tình anh em bao năm cũng chấm dứt.

Ở phía khác, từ lúc nghe Thịnh Thiếu Du nói báo cảnh sát, sắc mặt Hoa Dược đã tái đi. Alpha đi cùng tưởng hắn chưa từng gặp cảnh tượng này, vội an ủi mấy câu.

Hoa Dược cười gượng vài tiếng, trong lòng không hối hận chuyện hạ thuốc, chỉ hối hận vì sao sau khi ra tay lại không rời đi, còn ở lại để nhìn Hoa Vịnh xảy ra chuyện.

Hoa Vịnh dựa vào vai Thịnh Thiếu Du, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuốc trong cơ thể dần được chuyển hóa, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Thật sự muốn biết đó là thứ thuốc gì, đến cả cậu cũng bị ảnh hưởng nặng vậy.

Ngón tay Thịnh Thiếu Du chạm vào khuôn mặt tái nhợt ấy, tim không ngừng đau xót. Kẻ dám hạ độc, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trên núi, một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt khi nãy. Mọi người chỉ yên lặng chờ cảnh sát đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com