Chương 2
Trở về điểm khởi đầu của tất cả, lần này ai là thợ săn, ai là con mồi sẽ được phân định lại.
"Sếp Thịnh, ngài đây là...?" Với tư cách là thư ký trưởng lương năm cả triệu, Trần Phẩm Minh nhìn vị tổng tài trước mắt có chút chật vật, trong lòng khó tránh sinh ra vài phần tò mò. Từ khi đi theo Thịnh Thiếu Du đến nay, hắn chưa từng thấy đối phương lộ ra dáng vẻ mất đi sự trầm ổn như vậy.
Nhưng sự tò mò này cuối cùng vẫn bị hắn đè xuống đáy lòng. Là một thư ký hàng đầu, tận tâm tận lực, không bộc lộ thừa thãi cảm xúc, đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản.
Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ nhận lấy tập tài liệu Trần Phẩm Minh đưa. Chỉ có đầu ngón tay hơi run rẩy để lộ tâm trạng cuộn trào lúc này. Anh xem đi xem lại, không bỏ qua một chữ nào. Đập vào mắt anh chính là ghi chép về loại thuốc nhắm đích vừa mới bắt đầu thử nghiệm. Khi ấy, anh vẫn chưa gặp Hoa Vịnh, mọi câu chuyện chưa bắt đầu, mọi khởi nguồn của tất cả!
Trong lòng thoáng qua bi thương, buồn bã rồi hân hoan, cuối cùng lắng đọng lại, hóa thành một tiếng thở dài mang tên "mất rồi lại được". Thịnh Thiếu Du âm thầm nghĩ, thần linh rốt cuộc vẫn ưu ái anh.
Anh chợt nhớ lại kiếp trước, Hoa Vịnh vì muốn tiếp cận anh mà nghĩ ra bao trò nhỏ dễ thương. Khóe môi anh bất giác cong lên, trong lòng sinh ra mấy phần nôn nóng, càng muốn chứng thực.
Anh đã không thể chờ đợi thêm, anh muốn gặp đóa hoa lan chỉ thuộc về riêng mình.
"Này, thư ký Trần, chúng ta đến bệnh viện trước đã." Lời vừa rơi xuống, Thịnh Thiếu Du đã bước đi trước. Phía sau, Trần Phẩm Minh vội vàng đuổi theo, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tổng tài nhà mình bị sao vậy? Không bùng nổ trong im lặng, thì cuối cùng cũng biến thái trong im lặng rồi? Nụ cười kỳ lạ lúc nãy, rốt cuộc ai mới là người xui xẻo đây?
Trên đường đi, tâm tư Thịnh Thiếu Du xoay chuyển trăm vòng. Cuối cùng anh quyết định, không nên làm gián đoạn kế hoạch của Hoa Vịnh. Dù sao anh cũng rất mong chờ được thấy đóa tiểu hoa lan kia, làm thế nào từng bước một quyến rũ mình.
Có tính toán gì đâu? Chẳng qua cũng chỉ là mấy trò nhỏ giữa tình nhân, thêm chút hứng thú cho tương lai mà thôi.
Chỉ là trong lòng anh còn một chuyện vẫn treo lơ lửng: Kiếp trước, sự bộc phát của Hoa Vịnh thật sự không hề có dấu hiệu báo trước sao? Đây là nghi vấn anh chưa từng giải được. Anh từng phái người điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch gì.
Đời này, anh đã nghĩ thông rồi. Có lẽ không cần chấp nhặt vào cái gọi là chân tướng. Ranh giới trắng đen vốn dĩ mơ hồ, tất cả phụ thuộc vào lòng người. Anh cần mở rộng thêm thế lực, mới có thể bảo vệ tất cả những gì mình muốn.
Sảnh bệnh viện, giống hệt kiếp trước, không khác chút nào. Nhưng lần này, Thịnh Thiếu Du vừa bước vào cùng Trần Phẩm Minh, lập tức trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Khi bước đi, anh dùng khóe mắt bắt được thoáng kinh ngạc và hoảng loạn chợt lóe lên nơi đối phương. Xem ra, Hoa Vịnh cũng không ngờ anh lại đến nhanh đến thế.
Tâm cảnh thay đổi, cái nhìn về sự vật cũng khác đi. Thịnh Thiếu Du bỗng thấy kiếp trước mình thật sự ngu dại. Đóa tiểu hoa lan trước mắt, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần, rõ ràng dễ thương đến mức làm tim anh run rẩy, đồng thời cũng làm lòng anh chua xót.
Người này rốt cuộc phải học bao lâu mới có thể tự nhiên đến thế, chỉ để biến thành dáng vẻ anh thích?
Giống như kịch bản kiếp trước, Hoa Vịnh "vừa hay" va phải anh, tài liệu trong tay bay tán loạn. Trong khoảnh khắc va chạm, Thịnh Thiếu Du âm thầm dùng chút lực, thuận thế ôm người vào lòng thật vững.
Có lẽ là cận hương tình khiếp, anh không dám nhìn lâu vào đôi mắt trong veo kia, sợ ánh mắt mình tiết lộ tình cảm không nên xuất hiện lúc này. Chỉ ôm một chốc lát, anh liền lễ phép buông ra, giọng nói dịu dàng: "Cẩn thận chút."
Bàn tay thu về bất giác khẽ miết ngón, dường như còn cảm nhận được dư ấm của người trong lòng. Trong tâm khẽ thoáng qua một tia tiếc nuối — giá như có thể ôm mãi không buông thì tốt biết mấy.
Hoa Vịnh thì không đúng với dự tính. Đôi tai lập tức đỏ bừng, ấp úng nói cảm ơn: "Cảm... cảm ơn ngài." Nhớ lại kế hoạch của mình, cậu vội ngồi xổm xuống nhặt báo cáo rơi vãi, đồng thời khẽ nói vào điện thoại: "Chuyện tiền bạc, tôi sẽ nghĩ cách."
Đã được chứng thực, Thịnh Thiếu Du ngược lại không vội vàng nữa. Ngày tháng còn dài, anh có thừa kiên nhẫn. Anh không nói thêm, chỉ đi thẳng vào trong. Dù sao chẳng mấy chốc, họ sẽ lại gặp nhau thôi, tiểu hoa lan của anh.
Hoa Vịnh sau khi Thịnh Thiếu Du đi rồi, nét yếu đuối trên mặt liền thu lại. Đây là thành công hay thất bại? Vốn còn định nhân cơ hội cúi xuống nhặt đồ, biểu lộ thêm dáng vẻ "lê hoa đái vũ" để Thịnh Thiếu Du càng khắc sâu ấn tượng, chẳng ngờ anh đi nhanh như vậy.
Nhưng vừa nãy va chạm, Thịnh tiên sinh chịu chủ động ôm mình, hẳn là đã bị hấp dẫn rồi nhỉ?
Đối với Thịnh Thiếu Du, từ đầu Hoa Vịnh đã quyết tâm phải có được. Tính toán là hạ sách, nhưng nếu không có được Thịnh tiên sinh, cậu sẽ chết mất.
Ngoài phòng cấp cứu ở tầng ba, đám con rơi con rớt của Thịnh Phóng vây quanh cửa, mặt mày treo vẻ bi ai giả tạo, khóc lóc rất có dáng dấp. Thịnh Thiếu Du chỉ thấy ghê tởm, chán ngán. So với những giọt lệ làm màu này, vẫn là tiểu hoa lan nhà anh khóc mới khiến anh đau lòng hơn nhiều.
Suy nghĩ thiên vị lộ rõ. Với cha ruột Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du từ lâu đã vô cảm. Những tình phụ tử hão huyền ấy, anh không cần. Đời này, anh chỉ muốn ở bên tiểu hoa lan của mình, đóa hoa duy nhất, thuộc về riêng anh.
Thịnh Thiếu Thanh vẫn như kiếp trước, là kẻ ầm ĩ nhất. Vừa thấy Thịnh Thiếu Du, hắn lập tức xông lên, giọng mang ý trách móc:
"Thịnh Thiếu Du, ba đã nằm đây bao ngày rồi, anh một lần cũng chẳng đến. Mỗi lần nguy kịch, chẳng thấy bóng dáng anh, cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Chẳng lẽ, nắm được công ty rồi, thì anh có thể mặc kệ ông ấy sống chết sao!"
Đúng là ồn ào!
Thịnh Thiếu Du lạnh lùng quét mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh như được tôi trong băng, khiến Thịnh Thiếu Thanh lập tức câm miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trong mắt Thịnh Thiếu Du có loại hàn ý này, như lưỡi dao bén ngót đang róc từng tấc thần kinh, khiến hắn run rẩy phát sợ từ tận đáy lòng.
"Nếu muốn sống yên ổn những ngày sau này, thì tốt nhất ngậm miệng lại." Giọng Thịnh Thiếu Du không chút gợn sóng, nhưng mang áp lực không thể chối từ.
"Đối với đám con riêng các người, tôi đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi. Hãy nhớ thân phận mình, đừng nhảy ra trước mặt tôi nữa. Lần sau, tôi không dám chắc sẽ còn kiên nhẫn như hôm nay." Thịnh Thiếu Thanh, kiếp này tốt nhất mày nên an phận thủ thường. Còn dám vọng tưởng đến thứ không thuộc về mình như kiếp trước, tao không ngại giúp mày tỉnh ngộ.
Đời này, Thịnh Thiếu Du sẽ không bỏ qua bất kỳ yếu tố bất định nào có thể phá hoại mối quan hệ giữa anh và Hoa Vịnh.
Phía sau, Trần Phẩm Minh lại lần nữa sững sờ. Đây còn là tổng tài mà hắn quen biết sao??
Trước kia anh nào có thế này, đối với đám con riêng ít nhiều vẫn nhẫn nhịn vài phần. Nay lại trực tiếp xé rách mặt nạ, là chuẩn bị thu dọn lũ rác này rồi sao? Trần Phẩm Minh thầm giơ hai tay đồng ý, hận không thể vỗ tay khen hay ngay tại chỗ. Tổng tài lần này, đúng là ngầu tận xương tủy!
Lời lẽ của Thịnh Thiếu Du như một gáo nước lạnh dập tắt sự ồn ào trước phòng cấp cứu. Vừa nãy còn khóc lóc om sòm, giờ mấy đứa con rơi con rớt lập tức im bặt, không dám thở mạnh.
Thịnh Thiếu Thanh cúi đầu, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, trong mắt cuộn trào ghen tị điên cuồng: Vì sao, vì sao Thịnh Thiếu Du mày mãi mãi cao cao tại thượng? Nhìn chúng ta con riêng chẳng khác nào nhìn gián? Thịnh Thiếu Du! Thịnh Thiếu Du!!! Mày được lắm!
Sau này, khi Thịnh Phóng thoát khỏi nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường. Ông mệt mỏi mở mắt, vừa định nói điều gì, liền bị cơn buồn ngủ sau phẫu thuật cuốn đi, lại thiếp vào. Thịnh Thiếu Du thấy ông vô sự, lập tức quay người rời đi, không chút lưu luyến. Trần Phẩm Minh bám sát phía sau. Tình cha con? Anh chẳng còn trông mong.
Bóng tối luôn che giấu được rất nhiều thứ: che giấu những giao dịch không thể phơi bày, che giấu góc khuất bẩn thỉu nhơ nhớp của thế giới, cũng che giấu dục vọng sâu thẳm trong lòng người.
"Thí nghiệm tách tuyến số 3 thất bại."
"Ta không cần thứ phế vật thất bại." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không mang chút nhiệt độ nào.
"Không, tôi còn có thể thử, tôi có thể giúp ngài hoàn thành!" Lời van nài còn chưa dứt, một tiếng "đoàng" xé tan tĩnh lặng. Máu tươi chậm rãi lan ra trên mặt đất. Nhanh chóng có hai người mặc đồ bảo hộ bước lên, kéo xác đi. Chỉ chốc lát, phòng thí nghiệm lại sạch sẽ, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Ta cần mẫu mạnh hơn." Trước bàn thí nghiệm, một đôi tay thon dài trắng bệch cầm lấy tấm ảnh. Người đó si ngốc nhìn bóng hình trong ảnh, giọng nói lạnh lẽo nhuốm thêm vài phần điên cuồng và chấp niệm lại vang lên: "Ta nghĩ, cậu sẽ rất vui lòng giúp ta, phải không?"
Bên kia, Thịnh Thiếu Du cùng Trần Phẩm Minh đến tập đoàn HS. Giống hệt kiếp trước, tiếp đãi họ chính là thư ký Cao Đồ. Thịnh Thiếu Du liếc mắt, Trần Phẩm Minh lập tức hiểu, tiến lên nhận danh thiếp của Cao Đồ, đồng thời trao danh thiếp của mình.
Càng đến gần văn phòng, cảnh tượng kiếp trước càng rõ ràng trong đầu. Răng hàm Thịnh Thiếu Du gần như nghiến nát, ánh mắt đột nhiên lạnh băng, không khí xung quanh cũng như hạ nhiệt. Đúng là một đóa tiểu hoa lan chẳng nghe lời.
Vốn định cùng Cao Đồ khách sáo vài câu, nhưng Trần Phẩm Minh cảm nhận luồng khí áp thấp quanh thân, chỉ còn biết cười gượng hai tiếng, hỏi ngắn gọn: "Ha ha, thư ký Cao, tổng giám đốc Thẩm giờ có tiện không?"
Cao Đồ tuy không hiểu chuyện, nhưng đã ngồi ghế thư ký tổng giám đốc, dĩ nhiên không phải kẻ ngốc. Anh vội gật đầu: "Tiện, mời theo tôi."
Đến cửa văn phòng, Cao Đồ đẩy cửa. Đáng lẽ tổng giám đốc Thẩm Văn Lang bận trăm công nghìn việc, lúc này lại đang kề sát thư ký Hoa mới vào làm, tư thế thân mật mập mờ. Do hai người quay lưng về phía cửa, nên không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt Thẩm Văn Lang.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du, chặt chẽ khóa vào bàn tay Thẩm Văn Lang đang vòng quanh ghế giam giữ Hoa Vịnh. Bàn tay buông thõng bên cạnh khẽ siết thành quyền.
Anh đè nén cơn giận trong lòng, giọng lạnh như băng:
"Tổng giám đốc Thẩm, thật là nhã hứng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com