Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Gần chín giờ tối, Giang Hỗ bắt đầu đổ mưa, từ mưa bụi lất phất ban đầu chuyển thành mưa như trút, như một tấm màn khổng lồ bao phủ bầu trời, thỉnh thoảng còn có sấm chớp xé toạc màn đêm.

Thịnh Thiếu Du vẫn không yên tâm về Hoa Vịnh, nên cố ý gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra lần nữa. Trong lúc đó, dù Hoa Vịnh liên tục nói mình không có gì khó chịu, anh vẫn kiên trì giữ ý kiến. Không còn cách nào khác, Hoa Vịnh đành bất lực chấp nhận việc mình bị xem như đồ dễ vỡ, không được phép làm bất cứ việc gì, ngay cả rửa quả cũng bị người giành lấy.

Cậu cảm thấy nếu không nói gì, e rằng thật sự sẽ bị xem như một đứa bé không thể tự lo cho bản thân.

"Thịnh tiên sinh, em thật sự không sao, anh như vậy sẽ làm em bị chiều hư mất."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, giọng trầm thấp.

"Vậy mà đã bị chiều hư rồi, thế sau này phải làm sao?"

"Sau này?" Hoa Vịnh hơi phiền muộn: "Đúng vậy, sau này phải làm sao đây?"

Ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt trở nên sắc bén, khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày, mang theo sự tấn công mạnh mẽ.

Thịnh Thiếu Du miêng khô lưỡi khô, trong người cuộn trào một ngọn lửa nóng rát khó mà kìm nén.

Nhưng nét sắc bén ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng lại trở về dáng vẻ ngây thơ.

"Thịnh tiên sinh, anh sẽ luôn thích em như vậy chứ?"

"Hoa Vịnh, em xem tôi là gì?"

Hoa Vịnh bất ngờ áp sát anh, môi đỏ mọng mềm nóng chạm nhẹ khóe môi anh.

Da kề da chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp phản ứng, ngay cả mắt Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp chớp, đôi môi mềm ấy đã rời đi.

Uống rượu độc giải khát vốn không phải phong cách của Thịnh Thiếu Du. Trong sự kinh ngạc của đối phương, bàn tay mạnh mẽ nắm sau gáy cậu, hung hăng áp xuống, một nụ hôn dữ dội như bão tố trút xuống, mang theo cơn cuồng loạn không thể khước từ. Bàn tay Hoa Vịnh bị anh giữ chặt, từng ngón bị đan vào cho đến khi mười ngón siết chặt.

Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, luồn vào từ vạt áo, kéo vén quần áo lên, Hoa Vịnh bắt đầu giãy dụa, cố sức đẩy người phía trên ra.

Thịnh Thiếu Du đang chìm đắm quên mình, bị đẩy ra liền sa sầm mặt. Anh luôn muốn gần gũi với người này, kết quả lần nào cũng bị từ chối, bực bội xé tung cà vạt, trong lòng thực sự muốn giết chết Thẩm Văn Lang.

"Chúng ta là tình nhân bình thường, em lần nào cũng không cho tôi chạm vào, vậy cũng thôi đi, em với cái tên Thẩm Văn Lang đó ở cùng nhau còn nhiều hơn cả ở cạnh tôi, mỗi ngày sau khi tan làm trở về, trên người em toàn mùi hắn, đến khi tôi muốn làm một chút thì lại không được?"

Thịnh Thiếu Du ghen đến phát điên.

Mỗi ngày đều ngửi thấy mùi của tên ngu đó, mà người mình yêu thì liên tục đẩy mình ra. Anh không nhất định phải đi đến bước cuối cùng, nhưng anh ghen—ghen đến phát cuồng.

Anh muốn trên người cậu chỉ có mùi của mình.

Sắc mặt Hoa Vịnh u ám, trong mắt còn mang theo thương tổn.

"Thịnh tiên sinh," cậu nói, "Em và Tổng giám đốc Thẩm chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
Khóe môi gượng cười đầy bất lực, cố kìm nén nỗi bi thương trong lòng, miễn cưỡng giữ chút thể diện cuối cùng.

"Em là thư ký của anh ấy, tiếp xúc lâu ngày, khó tránh khỏi dính mùi. Nếu anh để ý, thì sau này mỗi lần về nhà em sẽ tắm rửa ngay. Anh đừng nói như thể em..."

Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại, khó mà thốt thành lời, cắn môi nhìn anh.

Lồng ngực Thịnh Thiếu Du nghẹn chặt, khi thấy vành mắt cậu hơi đỏ thì bao nhiêu tức giận đều tan biến, anh giải thích.

"Anh không nói em và hắn có gì, chỉ là với tư cách bạn đời của em, anh cũng sẽ ghen thôi. Anh hẹp hòi, không rộng lượng."

Alpha không biết cúi đầu thì không xứng có vợ, kiêu ngạo để làm gì? Đến lúc cần cúi đầu thì phải cúi, không thì sẽ như tên ngu Thẩm Văn Lang kia, vợ bỏ đi.

Hoa Vịnh khẽ nói: "Xin lỗi, là lỗi của em."

Omega nhắm mắt lại đau đớn.

"Bởi vì em bị rối loạn pheromone, hiện giờ vẫn trong giai đoạn điều trị. Bác sĩ nói cấm có hành vi thân mật, trừ khi..."

Nói đến đây cậu dừng lại, không nói tiếp.

Thịnh Thiếu Du phối hợp hỏi.

"Trừ khi gì?"

"Không có gì."

"Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du giả vờ tức giận, sầm mặt xuống: "Tôi muốn nghe thật."

"Trừ khi anh bằng lòng đánh dấu vĩnh viễn em." Hoa Vịnh nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy: "Em chỉ có thể lên giường với Alpha chịu đánh dấu vĩnh viễn em."

Nhóc lừa đảo, lúc đánh dấu tôi thì sao không nói? Tôi đồng ý thì em có cho không?

Thịnh Thiếu Du im lặng, không nói lời nào.

Hoa Vịnh cũng chẳng ngạc nhiên khi bị từ chối, nói xong tự giễu cười.

"Nhưng sao có thể chứ? Anh là Thịnh tiên sinh kia mà..."

Thái độ như thể khẳng định Thịnh Thiếu Du không thật lòng với mình, chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng Hoa Vịnh vẫn sẵn sàng dâng trái tim, cùng anh chơi trò này.

Bị xem như kẻ tồi, Thịnh Thiếu Du thực sự muốn đánh vào mông Hoa Vịnh, chất vấn xem rốt cuộc ai mới là kẻ đang đùa giỡn ai? Người mình nuôi thì biết làm sao được? Chỉ có thể cưng chiều thôi.

Hoa Vịnh chậm rãi dựa vào, vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Em không tham lam đến vậy, bây giờ thế này đã rất tốt rồi."

Tiếng chuông cửa vang lên.

Thịnh Thiếu Du ra mở cửa, đưa bác sĩ Lý vào. Kết luận đưa ra cũng là không có gì nghiêm trọng, anh mới yên tâm. Sau khi tiễn bác sĩ, tâm trạng tốt, anh định đích thân nấu cơm cho Hoa Vịnh, thất bại hết lần này đến lần khác rồi bỏ cuộc.

Kết quả vẫn là Hoa Vịnh làm. Trước khi ngủ, Thịnh Thiếu Du cứ thấy hôm nay có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ được.

Đợi Thịnh Thiếu Du ngủ say, Hoa Vịnh mở mắt ngồi dậy. Kỳ mẫn cảm của cậu đến sớm hơn dự kiến, chết tiệt.

Mùi lan lạnh lẽo tràn ra ngoài mất kiểm soát, luồng thông tin tố bá đạo ấy khiến Thịnh Thiếu Du trong mơ vô thức nhíu mày. Hoa Vịnh vội vàng cưỡng ép thu lại, không để nó lan ra. Sau một hồi, gương mặt cậu đã trắng bệch như giấy.

Kiệt sức, trước mắt tối sầm, ngã vật xuống giường, mất đi ý thức.

Mưa tạnh, ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, loang loáng rơi trên hai người. Thịnh Thiếu Du mở mắt, mái tóc rối bết trên trán.

Ừm? Nhìn người vẫn còn ngủ, anh có chút ngạc nhiên. Hôm nay sao còn ngủ? Anh lắc đầu, không định đánh thức, chỉ muốn để cậu nghỉ thêm.

Đặt đồ ăn ngoài bằng điện thoại, Thịnh Thiếu Du rón rén dậy, đi rửa mặt thay đồ. Đợi anh xong xuôi, Hoa Vịnh mới tỉnh lại.

Hoa Vịnh: "Thịnh tiên sinh, chào buổi sáng."

Thịnh Thiếu Du: "Sao không ngủ thêm chút nữa? Sắc mặt em vẫn chưa tốt lắm, tôi xin nghỉ cho em nhé? Hôm nay đừng đi làm, ở nhà dưỡng sức."

Hoa Vịnh lắc đầu: "Em không sao, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, không xin nghỉ được."

Khuyên mãi không được, Thịnh Thiếu Du thở dài.

"Đến công ty nếu thấy không khỏe, nhớ gọi cho tôi ngay, biết chưa? Bữa sáng tôi vừa đặt rồi, em dậy ăn đi, lát tôi đưa em đến công ty."

"Vâng."

Hoa Vịnh ăn qua loa, rõ ràng không có khẩu vị. Thấy thế Thịnh Thiếu Du cũng không ép, sợ phản tác dụng, đưa cậu đến dưới lầu công ty hs, đợi người vào rồi mới rời đi.

Ngồi trong văn phòng, Thịnh Thiếu Du ngả người lên ghế, trong đầu vang lại cuộc gọi trên đường đi, ánh mắt lạnh buốt.

Phương Trình: "Thịnh tiên sinh, Hoa Dược rạng sáng nay đã chết trong tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com