Chương 21
Hoa Vịnh: "Thịnh tiên sinh, tất cả những người xung quanh em đều biết, em yêu anh."
Hoa Vịnh vội vã bước vào trong văn phòng, không thể khống chế được pheromone của mình mà đột ngột bùng phát. Đang làm việc, không hề chuẩn bị trước, Thẩm Văn Lang bị dòng pheromone mạnh mẽ bất ngờ này làm cho khó chịu vô cùng, cau mày chửi thầm một câu: "Thằng nhóc này, lại phát điên cái gì vậy?"
"Kỳ dễ cảm đến sớm rồi, anh sắp xếp công việc đi công tác xa cho tôi, tôi cần rời Giang Hỗ một thời gian." Gen trội của Enigma khiến trong lòng cậu lúc này đầy bạo liệt, muốn phá hủy tất cả mọi thứ.
Thẩm Văn Lang nghĩ, nếu pheromone này không được xử lý, e là toàn bộ công ty từ alpha, omega cho đến beta đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chính hắn cũng không thể chịu nổi khi nồng độ pheromone trong phòng quá cao, nên vội vã bước ra ngoài, đóng cửa lại để ngăn nó lan ra ngoài.
Đồng thời, hắn gọi điện cho Cao Đồ, ra lệnh dọn sạch cả tầng này, không cho phép bất cứ ai đến gần, vi phạm thì trực tiếp sa thải.
Nghe tiếng đồ vật đập phá đáng sợ từ trong phòng, Thẩm Văn Lang đau lòng không thôi, cũng chẳng biết sẽ mất bao nhiêu thứ đắt tiền. Mẹ nó, đến lúc đó nhất định bắt thằng nhóc điên này bồi thường.
Thường Tự đến nơi thì tiếng động trong phòng vẫn chưa dừng lại. Anh ta không dám liều lĩnh bước vào, chỉ đứng ngoài cùng Thẩm Văn Lang. Theo lý thuyết, kỳ dễ cảm của sếp chưa đến, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nghĩ vậy nên anh ta thắc mắc: "Sao lại đột ngột đến sớm thế?"
"Tôi biết thế nào được, vừa nãy tôi còn đang bận, cậu ta bước vào bảo tôi sắp xếp đi công tác. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì pheromone đã bùng phát. Mẹ kiếp, tuyến thể làm tôi tê rần cả rồi." Thẩm Văn Lang vẫn thấy khó hiểu, rốt cuộc mình có đắc tội gì?
Thường Tự đồng cảm nhìn anh một cái: "Bây giờ chỉ có thể đợi sếp phát tiết xong, rồi tạm thời đưa về X-hotel, sau đó mới tính tiếp." Thẩm Văn Lang không phản đối. Dù sao Hoa Vịnh đang trong thời kỳ dễ cảm, hoàn toàn không tỉnh táo, ai bước vào lúc này cũng chỉ là tìm chết thôi, đâu phải ai cũng là Thịnh Thiếu Du.
Không biết bao lâu sau, tiếng động trong phòng mới dừng lại. Hai người nhìn nhau, Thường Tự đưa cho Thẩm Văn Lang một chiếc khẩu trang đặc chế, cả hai đeo vào mới đi vào trong.
Bên trong đã loạn thành một mớ hỗn độn, chẳng còn hình dáng gì. Mà kẻ gây ra tất cả, lúc này đã ngất xỉu trên chiếc sofa duy nhất còn nguyên vẹn, khắp người và cả cánh tay đều đầy vết bầm tím lẫn vết máu.
Thẩm Văn Lang nhìn quanh, thậm chí không tìm được chỗ nào có thể đặt chân xuống, không khỏi thầm chửi: Thật muốn để Thịnh Thiếu Du mang tên điên này về, thời kỳ dễ cảm mà rời xa đối tượng dễ cảm, lại thêm hội chứng tìm bạn đời, đúng là hao nửa cái mạng.
Tệ hơn nữa là, sau ngày hôm nay, không biết công ty sẽ đồn thổi thành ra cái gì. Danh tiếng vốn đã chông chênh, e rằng lần này hoàn toàn xong rồi.
Thường Tự không dám bế Hoa Vịnh, anh ta chỉ là một alpha cấp A, đành ra hiệu cho Thẩm Văn Lang. Chính mình thì đi xuống gara lấy xe.
Người còn lại là Thẩm Văn Lang chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ mà ôm Hoa Vịnh lên, bước ra ngoài với vẻ cực kỳ không tình nguyện. Không làm vậy thì biết làm sao? Bỏ người ở đây chắc? Hắn cũng muốn lắm.
Nhỡ đâu lúc người này tỉnh lại, lại phát điên phá nát công ty thì sao?
Trùng hợp là khi cửa thang máy mở ra, vừa khéo gặp Cao Đồ đang lo lắng đi lên. Đối diện cảnh tượng này, cậu ta sững sờ ngay tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Trên tay là một alpha cao lớn dịu dàng ôm lấy một omega đang trong thời kỳ phát nhiệt, chưa tỉnh táo.
Mùi pheromone nồng nặc, rõ ràng là thư ký Hoa đã bước vào kỳ phát nhiệt. Chỉ là... pheromone này, không hiểu sao lại khiến tuyến thể của Cao Đồ hơi tê dại, nhưng lúc này tất cả suy nghĩ của cậu đều dồn vào việc Thẩm Văn Lang đang ôm ai, nên đã bỏ qua.
Người vốn luôn ghét omega như Thẩm tổng, thế mà lại chịu bế một omega đang trong thời kỳ phát nhiệt. Vậy thì là gì đây?
Không muốn ở lại nơi ngột ngạt này, Cao Đồ lùi ra khỏi thang máy, nhanh chóng rời đi, như thể phía sau có quái vật ăn thịt người đuổi theo.
Nhìn bóng lưng ấy, Thẩm Văn Lang mặt đầy khó chịu, chẳng hiểu nổi Cao Đồ đang làm trò gì. Thật quá khó hiểu.
Ép xuống nỗi bối rối, khó chịu trong lòng, hắn quyết định chờ tên điên kia tỉnh lại rồi tính. Thịnh Thiếu Du bên kia chắc cũng không biết phải làm thế nào. Hôm nay, tên điên này chắc chắn không thể về được.
Trong nhóm chat của công ty HS đã nổ tung. Nguyên nhân là vì lễ tân gửi tấm ảnh Thẩm Văn Lang ôm Hoa Vịnh rời đi vào nhóm. Giờ ai cũng đang bàn tán về mối quan hệ của hai người. Bởi ai cũng biết Thẩm tổng vốn ghét omega. Vậy mà thư ký Hoa từ khi vào công ty, Thẩm tổng đã đối xử khác thường, giờ thêm tấm ảnh này nữa, đúng là cú nổ lớn.
Hơn nữa, sáng nay nhiều người còn thấy Tổng giám đốc Thịnh của Tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng đưa cậu ta đến, quan hệ mập mờ. Giờ lại thêm Thẩm tổng với thư ký Hoa cũng không đơn giản.
Thư ký Hoa và hai alpha cấp S đều có mối quan hệ không rõ ràng. Chuyện này đủ để mọi người viết cả đống tiểu thuyết rồi. Nhưng phải công nhận, thư ký Hoa quả thật đẹp, cộng thêm khí chất thì khỏi phải nói, đúng là có sức hấp dẫn khiến những alpha hàng đầu mê đắm.
Trong nhóm bắt đầu cá cược, cuối cùng thì Hoa sẽ thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com