Chương 24
Thẩm Văn Lang đang vùi đầu trong một chồng báo cáo, mấy ngày liền làm việc cường độ cao khiến bọng mắt hắn thoáng hiện quầng xanh, cả người toát ra một luồng mệt mỏi nặng nề.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Hoa Vịnh đã lâu không gặp đang ngược sáng bước vào, trên mặt còn giấu không nổi ý xuân rạng rỡ. Điều đó khiến trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một trận bực bội, giọng điệu liền kèm châm chọc.
"Yo, chẳng phải là thư ký Hoa của chúng ta sao? Hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra phải đi làm à? Sao vậy, Thịnh tiên sinh nhà cậu cuối cùng cũng chán rồi?"
Hoa Vịnh tâm trạng cực tốt, tốt đến mức có thể bao dung tất cả, kể cả những lời chua chát từ người độc thân trước mặt. Cậu chẳng buồn chấp, chỉ hỏi ngược lại.
"Văn Lang, sao không thấy thư ký Cao? Anh cuối cùng cũng khiến người ta bỏ chạy rồi à?"
Sắc mặt Thẩm Văn Lang cứng lại, như một thùng thuốc súng vừa bị châm lửa.
"Cậu có bệnh hả? Suốt ngày thư ký Cao thư ký Cao."
Hoa Vịnh lười đôi co, sao cũng được đến lúc đó xem kịch cũng hay. Thế là cậu dứt khoát rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Thịnh Thiếu Du.
Hoa thức du vịnh: "Thịnh tiên sinh, anh đã đến công ty chưa?"
Hoa thức du vịnh: "Buổi tối anh muốn ăn gì? Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, tan làm em muốn đi mua thêm."
Bên kia trả lời rất nhanh.
Ung dung tự tại: "Em làm gì anh cũng thích. Đợi em tan làm, anh đến đón cùng đi."
Hoa thức du vịnh: "Vâng, Thịnh tiên sinh (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)"
Thẩm Văn Lang đang bực bội trong mình, lại thấy Hoa Vịnh cúi đầu cười trước màn hình điện thoại, càng thêm tức không chịu nổi. Không cần đoán cũng biết lại nhắn tin với Thịnh Thiếu Du. Ngoài anh ta ra, còn ai có thể khiến cái tên điên nhỏ này lộ ra vẻ mặt như thế?
Hắn gõ mạnh xuống bàn, mặt sa sầm.
"Này, dạo này có buổi đấu giá, mời cả HS, Thịnh tiên sinh nhà cậu cũng có trong danh sách. Cẩn thận một chút, phía dưới có tin đồn rằng chủ phía sau của buổi đấu giá này không đơn giản đâu."
Đấu giá? Hoa Vịnh động tâm, vẫn chưa từng tặng Thịnh tiên sinh món quà nào. Cậu chìm trong suy nghĩ của mình, hời hợt gật đầu, coi như đã biết.
Biết cái quái gì! Thẩm Văn Lang trừng mắt, đúng là hoàng đế không lo, thái giám lại cuống cuồng. Người ta còn chẳng quan tâm, hắn lo cái gì chứ?
Chiều năm giờ, Hoa Vịnh vừa bước ra khỏi công ty, liền thấy Thịnh Thiếu Du đã sớm chờ bên ngoài. Gương mặt cậu lập tức nở nụ cười, mềm mại gọi một tiếng.
"Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du ôm chặt cậu vào lòng, trong lòng khẽ thở dài. Rõ ràng mới chỉ mấy tiếng không gặp, lại như cách đã lâu, dài như một năm.
"Một ngày không thấy, tựa cách ba thu" – thì ra là cảm giác này? Anh rốt cuộc bao giờ mới có thể ôm chặt đóa lan này vào lòng, mang bên mình từng khắc từng giây? Anh thật sự không muốn rời xa cậu lấy một khoảnh khắc.
Rõ ràng là tiểu hoàng đế ở nước P nói một không hai, sao trước mặt anh lại nhút nhát đến thế? Bao lâu rồi mà vẫn chưa tiến thêm bước nào. Đôi khi Thịnh Thiếu Du không nhịn được nghĩ, có nên đẩy một cái, kích thích tên tiểu quỷ này không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe của cậu, lại lập tức dập tắt ý niệm.
Đến lúc em ấy thật sự khóc, cho dù là giả vờ, đau lòng chẳng phải vẫn là chính anh sao. Thôi, yêu thuần khiết thì yêu thuần khiết vậy, cứ từ từ. Dù sao cả đời dài rộng, chẳng cần vội nhất thời.
"Ừ, đi thôi."
Thịnh Thiếu Du giơ tay khẽ cọ sống mũi Hoa Vịnh, khiến đối phương má đỏ bừng, rồi mới vui vẻ mở cửa xe cho cậu. Chờ Hoa Vịnh ngồi yên, anh mới vòng sang bên kia lên xe.
Trên đường, Hoa Vịnh vui vẻ kể mấy chuyện thú vị hôm nay, nói muốn mua gì, nấu canh gì. Thịnh Thiếu Du yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài tiếng, ánh mắt dịu dàng.
Anh vốn dĩ chưa từng kiên nhẫn với mấy việc vụn vặt đời thường này, nhưng chỉ cần từ miệng đóa lan này nói ra, dường như ngay cả cơm áo gạo dầu cũng trở nên êm tai, chỉ thấy lòng ấm áp, chẳng hề nhàm chán chút nào.
Ánh hoàng hôn phủ xuống thân hai người, bóng dáng họ kéo dài, quấn quýt dưới đất không phân biệt, như trái tim họ đang kề sát, tựa hồ cả đời cũng chỉ như thế.
Tối đến, sau khi ăn cơm, trêu chọc nhau một lúc, Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh chuẩn bị ngủ, chợt nhớ đến một việc, nhíu mày. Hôm nay Trần Phẩm Minh gửi đến một tấm thiệp mời tham dự buổi đấu giá, nghe nói chủ tổ chức phía sau lai lịch thần bí. Ban đầu anh nghi là Hoa Vịnh, nhưng rất nhanh liền phủ định.
"Hoa Vịnh, gần đây em có rảnh không?"
Hoa Vịnh mở mắt, trong lòng đã đoán ra vài phần, xoay người đổi tư thế, từ ôm lưng sang đối diện.
"Dạo này công ty có cải cách mới, nên có thể phải tăng ca. Thịnh tiên sinh có chuyện gì sao?" nói xong, trên mặt còn lộ ra vẻ nghi hoặc.
Thịnh Thiếu Du trầm ngâm. Có vẻ tập đoàn X cũng nhận được lời mời. Đúng thôi, tập đoàn X nắm giữ 30% kinh tế nước P, tương đương khống chế huyết mạch kinh tế, sao có thể không được mời? Người đứng sau này đúng là dã tâm không nhỏ.
Không chỉ quyền thế cả Giang Hỗ đều có mặt, mà nhân vật tên tuổi các quốc gia cũng nằm trong danh sách. Thật sự thể diện rất lớn.
Nhưng vì sao Hoa Vịnh lại muốn đi? Đóa lan này xưa nay không có lợi thì chẳng dậy sớm, chưa từng nể mặt ai, làm gì cũng theo ý mình, mấy buổi tiệc tùng đấu giá xưa nay cũng chẳng mặn mà.
Sao cậu lại chịu đi?
"Có buổi đấu giá, vốn muốn em đi cùng. Đã vậy, em bận, thì anh đành đi một mình thôi."
Hoa Vịnh không nhịn được cười, nghiêng qua hôn lên môi anh.
"Được rồi, là lỗi của em, lần sau nhất định sẽ đi với anh. Anh phải ngoan chút nha, Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du giả vờ tức giận, bóp cằm cậu, giọng mang chút bất lực.
"Anh còn phải ngoan thế nào nữa? Ngược lại chính em, Hoa Vịnh, em mới là chẳng ngoan chút nào."
Hoa Vịnh, em tốt nhất ngoan ngoãn đi, đừng làm chuyện chọc giận anh, đừng xem thường bản thân, nếu không... Ở nơi Hoa Vịnh không nhìn thấy, ánh mắt Thịnh Thiếu Du thoáng tối lại.
Hoa Vịnh rúc trong lòng anh, thầm tính toán: Đến lúc đó xem Thịnh tiên sinh thích gì, mình đấu giá mua, tìm cơ hội tặng anh. Chỉ là không biết dùng danh nghĩa gì – lấy tên Thẩm Văn Lang? Không hay. Lấy thân phận người cầm lái tập đoàn X? Cũng không ổn.
Cứ thế hai người mang theo tâm sự riêng mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com