Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Giang Hỗ nghênh đón một buổi đấu giá vô cùng lớn, không chỉ có tân hội trưởng thương hội Trương đích thân tọa trấn, ngay cả thị trưởng cũng lấy thân phận khách mời tham dự. Chỉ từ thế trận rầm rộ ấy, đã đủ thấy người đứng sau không phải tầm thường.

Thịnh Thiếu Du chỉnh lại âu phục, ngón tay thong thả vuốt phẳng nếp nhăn nơi cổ áo. Chỉ nghĩ đến việc sắp được diện kiến vị "thần bí" người cầm cương tập đoàn X, khóe môi anh liền không tự chủ được mà nhếch lên, ý cười trêu chọc trong đáy mắt gần như giấu không nổi.

Đóa lan kia sáng nay còn làm bộ làm tịch, ra vẻ tiếc nuối, quyến luyến không rời mà tiễn anh, miệng còn nói: "Thịnh tiên sinh, thật đáng tiếc lần này không thể cùng anh đi."

Kỳ thực, e rằng sau lưng sớm đã lặng lẽ sắp xếp cho chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, cũng thật không sợ bị anh nhìn thấu. Nay đã khác xưa, thân là kẻ thực sự nắm cục diện Giang Hỗ, ai dám tự tiện an bài chỗ ngồi cho anh mà chưa qua cái gật đầu của Thịnh Thiếu Du?

Có thể nói, toàn bộ Giang Hỗ giờ đều nằm trong lòng bàn tay anh. Muốn biết động tĩnh của Hoa Vịnh chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tôn trọng sự riêng tư của người yêu là lễ nghi cơ bản. Chỉ cần không liên quan đến sự an nguy của cậu, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng ngại để cậu giở vài trò nhỏ sau lưng.

Buổi đấu giá được tổ chức tại một bảo tàng nghệ thuật tư nhân không mở cửa công khai, toàn thể phong cách cổ nhã tĩnh lặng, hoàn toàn khác biệt với sự phù hoa náo nhiệt của những buổi đấu giá thường thấy. Thay cho đèn chùm pha lê lộng lẫy, ly rượu champagne xếp thành tháp là song gỗ sẫm màu, bình phong thủy mặc, hương trà nhè nhẹ, trong sự khiêm tốn lại toát ra nội hàm khó mà xem nhẹ.

Hội trường chia hai tầng, tầng trên là đài quan sát cao cao tại thượng, tầm nhìn cực tốt, toàn cảnh động tĩnh thu vào trong mắt. Muốn lên lầu phải đi qua lối thông hành có người chuyên trách canh giữ, các nhã gian kề nhau lấy bình phong thả xuống làm ngăn cách mềm, vừa phân chia không gian riêng tư, lại không mất đi sự liên thông, thuận tiện cho khách mời trò chuyện nhỏ nhẹ, giao tế ung dung.

Mà khách ở tầng dưới cho dù ngẩng đầu nhìn, cũng khó thấy rõ thực hư trên tầng trên, chỉ lờ mờ thấy ánh đèn phản chiếu, lan can chạm trổ thấp thoáng. Bố cục này chẳng những thể hiện phân cấp giai tầng, mà còn tăng thêm vài phần thần bí. Khách ở tầng trên có thể yên tĩnh một mình, cũng có thể qua khe hở bình phong mà đàm thoại với gian bên, thậm chí đạt được đồng thuận, âm thầm ảnh hưởng đến tiết tấu cả buổi đấu giá.

Mỗi nhã gian đều có một phục vụ được huấn luyện nghiêm ngặt, tuyệt đối không tiết lộ riêng tư của khách. Họ lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, chỉ khi chủ nhân ra hiệu mới thay mặt giơ bảng ra giá.

Tỉ mỉ đến vậy, đủ thấy dụng tâm của bên tổ chức, cũng như mức độ coi trọng với buổi đấu giá lần này.

Thịnh Thiếu Du tới sớm, sau khi hàn huyên với Trương hội trưởng cùng thị trưởng liền vào nhã gian. Anh đứng nơi lầu trên, ánh mắt nhạt nhẽo quét qua đám người dưới lầu. Gian bên cạnh vẫn an tĩnh không một tiếng động, anh hơi nhướn mày: Tên tiểu hỗn đản ấy, còn chưa tới sao?

Ý niệm vừa động, bên cạnh liền vang lên tiếng bước chân thong thả. "Đến rồi." Thịnh Thiếu Du từ tốn ngồi xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm. Bên kia, Hoa Vịnh cũng đã ngồi vào, ngay cạnh tấm bình phong.

Thịnh Thiếu Du xuyên qua khe hở mờ ảo, kín đáo quan sát bóng dáng bên kia. Dưới ánh sáng vàng mờ, trên bình phong phác ra một dáng người thon dài gầy mảnh, lờ mờ không rõ.

Chỉ thấp thoáng nhận ra cậu thay một bộ trường sam đen, trên áo dùng tơ bạc thêu mấy nhành trúc thưa, đường thêu kéo dài từ ngực xuống tận eo, phía trên còn điểm xuyết châu ngọc, thanh nhã mà lại ẩn chút cao quý. (Xin hãy tự liên tưởng bộ y phục Hoa Vịnh xuất hiện trong tập đầu tiên). Trong bóng đèn mờ ảo, bóng dáng kia càng lộ vẻ phong tư tuấn nhã, quả thật là "người đẹp dưới ánh đèn, càng nhìn càng có hồn vận."

Anh cố ý khẽ khàng khua chén trà, vang lên một tiếng giòn giã. Quả nhiên khiến bóng người sau bình phong hơi nghiêng đầu, một ánh mắt dường như xuyên qua lớp lụa mỏng, rơi thẳng lên người anh.

Khóe môi Thịnh Thiếu Du không tiếng động nhếch lên, giọng mang vài phần trêu chọc: "Vị chủ tọa tập đoàn X này, không biết nên xưng hô thế nào?"

Im lặng vài giây, một giọng trầm thấp từ sau bình phong truyền ra: "Tôi họ Hoa."

"Ồ? Họ Hoa?" Ngón tay Thịnh Thiếu Du khẽ lướt vành chén, trong giọng cười càng sâu thêm: "Trùng hợp thật, người yêu tôi cũng họ Hoa, tên là Hoa Vịnh. Hôm nay vốn dĩ em ấy phải cùng tôi đến dự, chỉ tiếc công ty em ấy tạm thời có việc, 'phải tăng ca', cho nên chỉ có mình tôi đến."

Phía sau bình phong thoáng dừng lại, rồi vang lên tiếng chén khẽ chạm: "Chỉ là một người bạn thôi." Âm sắc vẫn bình thản, song lẫn vào tia lạnh nhạt mơ hồ: "Với nhân vật thành công như Thịnh tổng, chỉ cần ngài lên tiếng, sẽ có vô số Omega tranh nhau tiến lên làm bạn đồng hành, ngài hoàn toàn có thể chọn người khác vừa ý."

Nếu thật dẫn người khác, e rằng em sẽ khóc nức nở mất, đáy mắt Thịnh Thiếu Du xẹt qua một tia cười, giọng điệu vẫn thong dong: "Không được, em ấy là một lọ giấm chua, đến lúc bỏ đi, còn chẳng biết phải đi đâu mà tìm lại."

"Xem ra, Thịnh tổng và người bạn này tình cảm rất tốt?"

"Cũng tốt lắm." Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng người về phía bình phong, giọng hạ thấp, như đang chia sẻ bí mật với tri kỷ: "Chỉ là em ấy không ngoan, thường khiến tôi có chút khổ não. Phải làm sao... mới có thể khiến em ấy ngoan đây?" Giọng điệu thành khẩn, như thật sự đang cầu chỉ giáo, chỉ có ánh sáng tinh nghịch trong mắt là bán đứng tâm tư xấu xa kia.

"Có lẽ, Thịnh tổng cũng không cần làm gì."

"Cũng có thể vậy."

Đúng lúc ấy, dưới lầu vang lên tiếng chuông đồng, người chủ trì đấu giá chậm rãi bước lên đài, toàn trường dần tối lại, chỉ còn vài đạo ánh sáng tụ trên bục triển lãm.

Buổi đấu giá, bắt đầu rồi.

Người điều hành mặc sườn xám đen, bước lên đài, khẽ cúi người chào bốn phía:

"Buổi đấu giá chính thức bắt đầu."

Vật phẩm đầu tiên là một bức tranh sơn thủy trên trục dọc, bút pháp cứng cỏi, mực nhuốm mờ ảo, ý cảnh sâu xa. Dưới đài liên tục giơ bảng, tiếng tranh giá sôi nổi.

Thịnh Thiếu Du vốn chẳng phải đến để đấu giá, tất cả chỉ vì đóa "hoa lan" sau bức bình phong kia. Đốt ngón tay anh gõ bàn nhè nhẹ, ánh mắt thủy chung phiêu đãng bên màn lụa, chẳng mảy may quan tâm đến sự náo nhiệt dưới đài.

Hết món này đến món khác lần lượt có người mua được, nhưng gian của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn lặng im không động tĩnh. Các khách khác không khỏi ngầm suy đoán, không rõ hôm nay hai vị gia này đang có toan tính gì. Bầu không khí trong hội trường, vì sự yên ắng khác thường ấy, mà càng thêm vi diệu.

Mãi đến khi món thứ mười hai được đưa lên, một chiếc trâm cài hoa lan bằng phỉ thúy băng chủng lấp lánh ánh sáng dịu êm dưới đèn, ánh mắt Thịnh Thiếu Du mới dừng lại. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, ngón tay thôi không gõ bàn nữa.

Bên kia bình phong, Hoa Vịnh không hề thấy khó xử vì cái nhìn hữu hình kia, ngược lại còn khẽ cong môi, khá là hưởng thụ. Hôm nay Thịnh tiên sinh âu phục chỉnh tề, lông mày sâu mắt thẳm, từng cử chỉ đều mang vẻ thong dong làm chủ toàn cục, quả thực khiến người ta khó lòng dời mắt.

Cậu chẳng hề sợ hãi ánh mắt dò xét trêu chọc của Thịnh Thiếu Du, thậm chí còn chìm đắm trong sự chuyên chú ấy. Đổi lại là kẻ khác dám nhìn cậu như vậy, cậu tuyệt sẽ không cho cơ hội sống sót. Nhưng duy chỉ ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du, bất kể hàm ý thế nào, cũng đủ khiến cậu thấy khoái ý từ tận đáy lòng.

Qua tấm lụa mơ hồ, cậu gần như có thể phác họa ra thần tình của anh lúc này — Thịnh tiên sinh hôm nay quả thật rất soái.

Thịnh tiên sinh tốt như vậy, e rằng người theo đuổi anh có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố.

Còn về việc có để lộ sơ hở bị vạch trần không? Ánh mắt Hoa Vịnh thoáng tối lại. Cậu đã dám đến, thì sẽ không cho Thịnh Thiếu Du cơ hội ấy. Cậu đã tính kỹ rồi, chờ đến khi Thịnh tiên sinh chịu vĩnh viễn đánh dấu mình, sẽ tìm cơ hội cắt bỏ tuyến thể, rồi nói là do tuyến thể bị thương, biến thành một Beta.

Cắt bỏ tuyến thể liệu có chết không? Điều này không nằm trong phạm trù suy xét của cậu. Có lẽ phần lớn Alpha sau đó đều tử vong, nhưng cậu là Enigma, thể chất vượt xa Alpha cấp S, biết đâu... cậu có thể dựa vào đó mà sống sót?

"Vật phẩm kế tiếp, trâm cài hoa lan bằng phỉ thúy băng chủng, giá khởi điểm ba mươi vạn."

Lời người chủ trì vừa rơi, dưới đài đã có vài ba tiếng hô giá vang lên. Thịnh Thiếu Du nhẫn nại chờ qua vòng đầu tiên, mới khẽ gõ vào thành ghế tựa.

Người phục vụ lập tức giơ bảng: "Tầng trên số bảy, một triệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com