Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Giá vừa được đưa ra, tiếng hô vốn thưa thớt bên dưới lập tức khựng lại. Một bước tăng giá mạnh mẽ, vừa là lời tuyên bố "nhất định phải có được", vừa là sự uy hiếp vô hình, ngầm nhắc nhở những người tham gia khác tự cân nhắc sức mình.

Hội trường lặng đi trong chốc lát, người chủ trì đảo mắt khắp nơi:
"Quý khách số bảy khu thượng tầng ra giá một triệu, còn ai cao hơn không?"

"... Một triệu ba."

Dưới tầng, một nữ Alpha mặc y phục sang trọng do dự giơ bảng, ánh mắt lại hơi dao động. Rõ ràng sự yêu thích với chiếc trâm ngọc cùng nỗi e dè đối với vị khách quý thượng tầng đang giằng xé kịch liệt trong lòng cô ta.

Gần như ngay khi tiếng nói ấy vừa dứt, người hầu bên cạnh Thịnh Thiếu Du đã bình thản giơ bảng, giọng không gợn sóng:

"Khu thượng tầng số bảy, hai triệu."

Một lần tăng bảy trăm ngàn! Toàn trường khẽ xôn xao. Chiếc trâm ngọc này tuy tinh xảo, nhưng giá thị trường chỉ khoảng sáu trăm ngàn, hai triệu đã vượt xa giá trị thực.

Vị nữ sĩ vừa hô giá xong đã hối hận. Người trên tầng thượng đâu phải kẻ mà cô có thể đắc tội. Nhưng vì thực sự thích, cô mới thử một lần, lỡ đâu đối phương không thật sự muốn giành? Lúc này nghe thấy mức giá đè bẹp như vậy, cô lập tức lắc đầu, buông bảng số, không dám tranh tiếp.

Người chủ trì hiển nhiên rất hài lòng, giọng nói nhanh hẳn:

"Khu thượng tầng số bảy ra giá hai triệu! Hai triệu lần thứ nhất! Hai triệu lần thứ hai... Hai triệu lần thứ ba! Thành giao!"

Tiếng búa gõ vang.

"Chúc mừng quý khách số bảy khu thượng tầng đã dùng hai triệu để có được trâm ngọc băng chủng phỉ thúy hình lan quý giá này!"

Khay mạ vàng được người hầu cung kính nâng lên, trong ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc kinh ngạc, hoặc dò xét của mọi người, bước chậm rãi hướng đến gian số bảy khu thượng tầng.

Trần Phẩm Minh tiến lên một bước, cẩn trọng hoàn thành thủ tục, rồi ôm chiếc hộp nhung vuông vức cỡ bàn tay, cúi người đi vào gian, đặt nó trước mặt Thịnh Thiếu Du.

Ngón tay thon dài của Thịnh Thiếu Du đặt lên nắp hộp, khẽ mở ra. Ánh sáng dịu trong phòng chảy vào, chuẩn xác hắt lên chiếc trâm ngọc. Phỉ thúy băng chủng được chạm khắc thành đóa lan trong suốt óng ánh, như ngưng tụ một giọt sương sớm. Phần bạc khảm viền khắc nên đường gân lá thanh nhã, trong vẻ lạnh lẽo ẩn giấu sự quý phái khó tả.

Đáy mắt anh thoáng qua một tia vui thật lòng, đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh hoa mát lạnh, động tác dịu dàng như đang chạm vào bảo vật dễ vỡ.

Đúng là đẹp. Rất hợp với "đóa lan" của anh. Một nụ cười hài lòng nhạt nhòa lặng lẽ hiện nơi khóe môi.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm lạnh, mang theo hàm ý khó lường, xuyên qua tấm bình phong mờ ảo, chậm rãi vang tới:

"Thịnh tổng, dường như rất thích chiếc trâm này?"

Ngón tay Thịnh Thiếu Du vẫn đặt trên cánh hoa phỉ thúy, anh ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu lớp lụa mỏng, chuẩn xác rơi xuống dáng hình cao gầy mơ hồ kia. Anh khẽ cười, giọng không che giấu chút dịu dàng, thẳng thắn thừa nhận:

"Đúng vậy. Hương pheromone của người tôi yêu chính là hương lan. Chiếc trâm này tựa như sinh ra vì em ấy, thấy rồi, dĩ nhiên phải đấu giá đem tặng."

Anh ngừng một chút, như chợt phát hiện điều gì thú vị, ngữ điệu thêm vài phần bất ngờ vừa phải:
"Có điều nói vậy, nhìn bóng dáng tiên sinh Hoa qua màn, lại thấy có đôi phần giống phu nhân nhà tôi. Hơn nữa..."

Anh làm ra vẻ vô tình hít nhẹ không khí, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu, lộ vẻ đùa bỡn:

"Quanh thân Hoa tiên sinh, hình như cũng vương vấn hương hoa thanh nhã? Trùng hợp thế này, quả thực...Diệu bất khả ngôn."

Sau màn bình phong, tư thế Hoa Vịnh không đổi, ngay cả nhịp thở cũng không loạn. Giọng nam trầm ấy lại vang lên, ngữ điệu vẫn bình ổn, thậm chí còn khéo léo hòa thêm vài phần tiếc nuối, như thật sự vì "khác biệt thân phận" mà lấy làm đáng tiếc:

"Vậy thì đáng tiếc, tôi là Alpha chứ không phải Omega. Nếu không, một Alpha cấp S như Thịnh tổng, ôn nhu chu đáo như vậy, tôi nhất định... cầu còn không được."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du khẽ ấn ngón tay lên cánh hoa phỉ thúy lạnh giá, dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tư thế thoải mái mà vẫn giữ uy thế. Anh hạ mắt nhìn sắc xanh trong hộp, không lên tiếng nữa.

Lời nói kia quá đỗi chân thành, tiếc nuối như có thật.

Trong lòng anh khẽ cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia sáng thấu tỏ tất cả.

Tiểu lừa đảo, nói nghe hay lắm, cứ như thể không phải Omega thì em thật sự là Alpha vậy.

Cuộc đối thoại ngầm giấu mũi nhọn chấm dứt, giữa hai người rơi vào yên lặng vi diệu. Một người chẳng biết đang nghĩ gì, một người hờ hững ngó đến những vật phẩm đấu giá. Hoa Vịnh không gặp món mình thích, cũng chẳng thấy thứ nào xứng với Thịnh Thiếu Du, nên chẳng ra tay. Buổi đấu giá trong mắt cậu vừa ồn ào vừa nhàm chán, khiến cậu khó chịu.

Phần lớn thời gian, ánh mắt cậu lặng lẽ rơi lên bóng người bên cạnh.

Còn phía đối diện, ngoài chiếc trâm lan kia, những vật phẩm kế tiếp cho dù quý giá đến đâu cũng chẳng lọt vào mắt Thịnh Thiếu Du, chẳng gợi chút hứng thú nào. May mà bên cạnh vẫn có "bóng dáng" đóa lan để ngắm, coi như tiêu khiển.

So với hương lan dịu dàng mà Hoa Vịnh giả Omega tạo ra, sâu trong lòng Thịnh Thiếu Du thực ra lại ưa thích hương pheromone độc đáo lạnh lẽo của giống loài Enigma nơi Hoa Vịnh hơn — mùi "U minh ma lan" thần bí dụ hoặc, mang sức hút chí mạng.

Hội đấu giá gần tàn, màn hình điện thoại đặt bên Hoa Vịnh bỗng sáng lên. Tin nhắn từ Thẩm Văn Lang hiện ra, câu chữ mang chút trêu chọc:

"Thằng nhóc điên, xem ra lần này tính toán của cậu sai rồi, chủ tổ chức còn giấu đầu lòi đuôi hơn cả cậu."

Ánh mắt Hoa Vịnh nhàn nhạt lướt qua đối diện, ngón tay gõ trả lời:
"Văn Lang, hắn đã xuất hiện rồi, bổ sung thêm trí não đi."

Đối phương trả lời rất nhanh:
"Cậu thông minh thế, sao còn chưa kết hôn với Thịnh tiên sinh nhà cậu?"

"Ồ, vậy thư ký Cao sao chẳng để ý đến cậu?"

Một cú kết liễu. Bên kia Thẩm Văn Lang im bặt, một lúc sau mới nhắn lại.

"Cậu gặp chủ tổ chức rồi?"

"Cậu đoán xem."

Thịnh Thiếu Du vẫn luôn quan sát Hoa Vịnh. Lúc thấy cậu vừa gửi tin nhắn xong, anh liền nhìn sang.

"Hoa tiên sinh, định rời đi?"

Hoa Vịnh khóa màn hình, nhẹ giọng đáp:

"Ừ, công ty có việc, không thể không đi trước, xin lỗi Thịnh tổng."

Lời còn chưa dứt, bóng người sau màn đã đứng lên, âm thanh vải áo ma sát vang lên khe khẽ, cậu đã rảo bước ra ngoài, thoáng chốc biến mất trong bóng tối nơi hành lang.

Thịnh Thiếu Du dõi theo bóng lưng biến mất ấy, ngón tay khẽ vuốt chiếc trâm ngọc. Anh không vội động thân, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi đó.

Thường Tự ngồi ở ghế lái, ánh mắt trầm tĩnh dõi qua gương chiếu hậu. Trong gương, vài chiếc xe theo sau, không gần không xa.

Hoa Vịnh ngồi phía sau, lười nhác tựa đầu. Liếc gương, khóe môi cong lên, như thấy thú vị, lại pha chút bất đắc dĩ.

"Thường Tự," cậu bỗng mở lời, giọng vương chút phiền muộn, "Giang Hỗ là xã hội pháp trị."

Với tư cách là thư ký vàng, gánh vác chuyện giải ưu cho sếp là bổn phận, Thường Tự lập tức tiếp lời.

"Sếp đừng phiền lòng, chỉ cần không phải chúng ta ra tay trước, thì coi như chính đáng phòng vệ."

"Thật vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com