Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Những chiếc xe kia cứ bám chặt theo xe của Hoa Vịnh. Mười mấy phút sau, Hoa Vịnh mất kiên nhẫn, liền bảo Thường Tự lái xe vào khu vực hẻo lánh. Trong lòng cậu còn thoáng qua một ý nghĩ: Không biết Thịnh tiên sinh đã về chưa, đáng tiếc tối nay không thể nấu cơm cho anh ấy.

"Ông chủ, phía trước có xe." Thường Tự bỗng cất giọng, ánh mắt dán chặt vào biển số phía trước, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là xe của Thịnh Thiếu Du! Tim hắn rung lên hồi chuông cảnh báo. Lẽ ra giờ này Thịnh Thiếu Du vẫn ở hội đấu giá mới phải, cho dù rời đi, cũng không thể xuất hiện ở con đường ngược hẳn hướng căn hộ này. Hắn run giọng nói:

"Ông chủ... là xe của Thịnh tổng."

Nghe vậy, Hoa Vịnh ngẩng đầu, quả nhiên thấy chiếc Maybach quen thuộc. Tim cậu khựng lại một nhịp. Mấy kẻ bám theo vốn chẳng đáng để cậu bận tâm, nhưng sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du lại phá vỡ sự bình tĩnh ấy. Chỉ cần dính dáng đến Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh liền không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Cậu có thể đảm bảo bọn kia không làm hại được cậu, nhưng chẳng thể chắc chắn trăm phần trăm sẽ bảo vệ được Thịnh Thiếu Du an toàn.

Ngón tay cậu siết chặt, cố gắng giữ giọng bình thản:

"Lập tức quay đầu, đổi đường khác."

Thế nhưng những chiếc xe phía sau như đã nhận ra điều gì, không còn giữ khoảng cách nữa, mà tăng tốc ép sát, chặn kín mọi đường thoát. Lúc này tiến cũng không được, lùi cũng không xong, hoàn toàn không thể đổi đường.

Mồ hôi túa ra trên trán Thường Tự, giọng căng thẳng.

"Ông chủ... e là không được rồi." Trong lòng hắn sục sôi phẫn nộ, lũ rác rưởi chết tiệt, cứ phải chọn đúng lúc này. Điều đáng sợ nhất là, tại sao Thịnh Thiếu Du lại xuất hiện ở đây? Ai có thể nói cho hắn biết đi! Thật muốn phát điên.

Nếu xung đột xảy ra, với sự coi trọng mà ông chủ dành cho Thịnh Thiếu Du, cậu chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ. Như vậy, thân phận Omega ngụy trang tinh vi ấy chắc chắn sẽ bại lộ. Hậu quả... hắn không dám tưởng tượng.

Ông chủ đã chuẩn bị bao nhiêu năm mới có thể bước đến trước mặt Thịnh Thiếu Du. Giờ đây cả hai mới bước vào giai đoạn tình cảm nồng nàn, mà Thịnh Thiếu Du lại là một Alpha kiêu ngạo, nếu sự thật bại lộ, biết mình bị lừa dối, chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông chủ, thậm chí... muốn giết cậu thì sao.

Đáng lo không chỉ là Thịnh Thiếu Du, mà chính là tính mạng ông chủ. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, mặt Thường Tự tái nhợt.

Hoa Vịnh cất giọng lạnh như băng, bén nhọn như lưỡi dao.

"Tăng tốc vượt qua xe của Thịnh tiên sinh, sau đó phanh gấp, xoay ngang xe, rồi đâm thẳng vào mấy chiếc phía sau."

"Ông chủ?!" Thường Tự kinh hãi, bản năng ngoảnh lại nhìn qua gương chiếu hậu. Trong gương, khuôn mặt chủ nhân vẫn bình thản đến mức khó dò. Hắn biết ông chủ điên, nhưng không ngờ gặp chuyện liên quan đến Thịnh Thiếu Du, cậu còn điên hơn. Không còn thời gian do dự, hắn nghiến răng, dồn hết sức đạp mạnh ga. Động cơ gầm rú, xe vọt lên, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua chiếc Maybach phía trước.

"Chính là lúc này."

Theo lệnh, toàn thân Thường Tự căng như dây đàn, hắn xoay gấp vô lăng, đồng thời dồn hết lực giẫm mạnh phanh! Tiếng ma sát chói tai giữa lốp và mặt đường vang dội. Hắn thầm may mắn vì hôm nay lái chiếc xe có hiệu suất cao, nếu không thì tuyệt đối không thể hoàn thành động tác nguy hiểm này. Chiếc xe xoay ngang hiểm hóc, trực diện đối đầu với những chiếc phía sau.

Trong khoảnh khắc xoay đầu xe, Hoa Vịnh bị quán tính quật mạnh vào cửa, nhưng lông mày cậu cũng chẳng nhíu lại. Với một Enigma mạnh mẽ như cậu, chút đau đớn ấy chẳng là gì.

Bọn theo dõi rõ ràng không ngờ tới đòn phản kích gần như tự sát này. Chúng hoảng loạn nhảy khỏi xe. Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm vang rền, chấn động giữa vùng ngoại ô tĩnh lặng.

Sau khoảnh khắc im lặng, thấy xe của Hoa Vịnh không động tĩnh, chúng trao đổi ánh mắt, rồi chậm rãi vây lại.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Trong chiếc Maybach, đồng tử Thịnh Thiếu Du co rút. Đến khi ngực nghẹn lại mới sực tỉnh bản thân đã quên thở.

"Mẹ kiếp!" Anh đấm mạnh xuống vô lăng, chân hơi nhũn, vội mở cửa lao ra ngoài. Gió đêm mang theo mùi khói thuốc súng phả vào mặt, chỉ một cái liếc mắt, anh đã thấy chiếc xe của Hoa Vịnh chắn ngang giữa đường, còn bọn kia đang định cưỡng ép phá xe.

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du lập tức phủ một tầng lạnh lẽo. Pheromone của Alpha cấp S tràn ngập như cơn lũ, khiến đám người kia đau đớn quỵ xuống như cá mắc cạn, mặt trắng bệch, cổ phát ra những tiếng khò khè tuyệt vọng.

"Các người coi như tôi không tồn tại sao?" Anh từng bước tiến tới, giày da dẫm trên những mảnh kính vỡ phát ra âm thanh sắc lạnh. "Không biết Giang Hỗ là xã hội pháp trị à?"

Ánh mắt anh rũ xuống, lạnh lùng nhìn đám người run rẩy co rút dưới áp lực. Như con sói đầu đàn bị xâm phạm lãnh địa, trong tim cuồn cuộn sóng lửa, thề phải xé nát những kẻ dám nhòm ngó bảo vật của mình.

Hoa lan của tao, tao còn chẳng nỡ chạm, bọn mày cũng xứng sao.

Ánh mắt cuồng ngạo ấy khiến Hoa Vịnh trong xe khẽ cong khóe môi. Thịnh tiên sinh, thật hung dữ...

Đúng lúc này—

"Bốp, bốp, bốp." Vài tiếng vỗ tay thong thả, rõ ràng vang lên từ bóng tối phía trước.

"Không hổ là Alpha cấp S hàng đầu, pheromone áp chế thật phi phàm."

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng từ trong tối bước ra. Sau lớp kính, ánh mắt hắn lấp lánh tia sáng nghiên cứu điên cuồng.

"Quả là mẫu vật hoàn mỹ."

Hắn đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, như thể đây không phải là một trận đối đầu sinh tử, mà chỉ là thí nghiệm thường ngày.

"Chỉ là... không biết Alpha tôn quý, có chống đỡ nổi loại dược tề chúng tôi vừa nghiên cứu ra không?"

Hắn giơ tay, sau lưng lập tức có vài tên áo đen xuất hiện, cầm theo thiết bị phun đặc biệt.
"Loại dược tề này có thể tạm thời vô hiệu thứ Alpha tự hào nhất – pheromone. Vừa hay, mời Thịnh tổng giúp chúng tôi kiểm chứng thành quả cuối cùng."

Nhận lệnh, mấy kẻ áo đen đồng loạt khởi động thiết bị, nhắm thẳng Thịnh Thiếu Du. Một luồng khí vô sắc phun ra, ập đến với tốc độ kinh người.

Ngay khi đối phương giơ tay, Thịnh Thiếu Du lập tức lùi lại, đồng thời bùng phát pheromone, cố gắng chống lại. Nhưng vô ích. Chỉ trong chốc lát, luồng khí lạ kia đã xâm nhập qua da, lan tràn trong cơ thể.

Tầm nhìn anh mờ dần, cơ thể nặng nề như đổ chì, lảo đảo suýt ngã. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hôn mê, anh cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vịnh, nghiến răng chống chọi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều vô ích. Anh ngã gục xuống đất, bất tỉnh.

Tên áo blouse trắng thấy vậy, nụ cười càng rộng, trong mắt là sự hả hê. Cứ tưởng khó nhằn lắm, hóa ra lại dễ dàng thế này. Quả nhiên mấy lời phóng đại đều vô dụng. Lần này lĩnh công phải đòi nhiều thưởng mới được, chuyến này không lỗ, lại còn thêm được một "mẫu vật" ngoài dự tính.

"Hai người, mang về hết. Nhớ thu thập dữ liệu chi tiết."

Hắn dường như còn muốn tới gần quan sát thêm "mẫu thí nghiệm" này— trông chẳng khác nào một nhà khoa học điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com