Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


"Một tiếng cười khẽ" vang lên, đánh vỡ bầu không khí gần như đã đến hồi kết của cuộc hỗn loạn này.

Ngay sau đó — "Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang dội, cánh cửa xe méo mó bị đá bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, tung lên một làn bụi mù. Hoa Vịnh một chân đạp trên đống hỗn độn, từ trong khoang xe biến dạng chậm rãi đứng dậy.

Trán cậu có một vết xước rõ rệt, máu chảy dọc theo đường xương hàm tinh xảo, để lại một vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng. Trường sam đen bị ma sát rách toạc, để lộ cổ tay ửng đỏ bên dưới. Nhưng cậu đứng rất vững, thậm chí còn tao nhã phủi đi lớp bụi trên vạt áo. Nếu không có những vết máu, sự nhếch nhác ấy cùng khung cảnh thảm khốc của vụ tai nạn bên cạnh, e rằng chẳng ai nhìn ra cậu vừa mới trải qua một vụ va chạm đủ sức trí mạng.

"Định mời alpha của tôi làm khách," cậu ngẩng mắt, ánh nhìn bình thản rơi xuống khuôn mặt tên mặc blouse trắng cầm đầu, giọng nói nhẹ đến như tình nhân thì thầm:
"Có phải... cũng nên hỏi qua ý tôi một tiếng mới đúng không?"

Vài tên áo đen vô thức lùi lại nửa bước.

Rõ ràng không hề cảm nhận được áp chế từ pheromone, nhưng không khí lại như đột ngột đông cứng. Một luồng nguy hiểm vô hình, rợn người, tràn lan, tựa như mạng nhện siết chặt thần kinh từng người. Gã blouse trắng nuốt khan, trong lòng có một giọng nói gào thét bảo hắn mau chạy, nhưng sự cuồng nhiệt với nghiên cứu gene lại như dây leo độc cuốn lấy lý trí.

Hắn lướt mắt đánh giá từ trên xuống dưới, kinh ngạc.

"Vị này... chính là omega bạn đời của Thịnh Tổng? Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi vết thương chảy máu ở trán Hoa Vịnh, một omega xuất hiện ở đây ngoài dự liệu mà lại sở hữu thể chất cùng sức hồi phục mạnh mẽ đến vậy, khiến hắn gần như phát cuồng muốn lập tức đưa về nghiên cứu. Giọng nói không kìm được phấn khích.

"Nếu cậu vẫn hôn mê, chúng tôi có lẽ chỉ mang đi Thịnh Tổng cùng người của Tập đoàn X thôi. Đáng tiếc... giờ cậu tỉnh rồi, nhìn thấy chúng tôi, e rằng cũng đành mời cậu đi một chuyến."

Hoa Vịnh lặng lẽ nghe, khóe môi chậm rãi nhếch lên một đường cong cực nhạt. Nụ cười ấy đặt trên gương mặt diễm lệ đến cực điểm, lại toát ra một vẻ lạnh lẽo gần như quái dị.

"Ồ?" Cậu khẽ hỏi ngược, đuôi âm hơi nâng cao, mang theo chút giễu cợt.

"Chỉ e rằng... các người không đủ tư cách mời."

Lời vừa dứt, chưa ai kịp nhìn rõ, người vốn đứng cách đó một đoạn xa, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt gã blouse trắng. Một tay bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng lên.

Gã chỉ thấy trước mắt hoa lên, thậm chí không rõ Hoa Vịnh đã vượt qua mấy mét khoảng cách kia thế nào. Khuôn mặt cậu đột ngột phóng đại ngay trước mắt, tiếp theo là cơn đau kịch liệt nơi cổ, cảm giác nghẹt thở ập đến, khiến hắn lập tức không thể hô hấp, khuôn mặt dâng lên màu đỏ tím vì thiếu oxy.

Cảnh tượng này khiến những kẻ khác kinh hãi biến sắc, cuống quýt giương vũ khí chĩa về phía Hoa Vịnh.

Đối diện vô số họng súng, sắc mặt Hoa Vịnh không hề thay đổi, chậm rãi nói:

"Thiên triều có một câu cổ ngữ, Hành bách lý giả cửu thập. "

Giọng nói dịu dàng như làn gió, lướt qua tim gan từng người, mang đến cái lạnh thấu xương. Ngón tay cậu bóp lấy cổ gã blouse trắng thậm chí chẳng dùng chút sức, tựa như chỉ tùy ý kẹp một tờ giấy vô trọng lượng.

"Nghĩa là, càng đến gần thành công càng cần cẩn trọng." Ngữ điệu ôn hòa như một vị thầy giáo trong lớp: "Nếu thường ngày chịu đọc sách, lẽ ra các người nên hiểu."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt dần tím tái và đôi chân buông thõng yếu ớt của đối phương, lộ ra chút tiếc nuối:
"Đáng tiếc, giờ các người sẽ chẳng còn cơ hội đọc thêm nữa."

Ngay lúc gã blouse trắng tưởng mình sẽ chết như vậy, trong lòng hối hận khôn nguôi về sự cuồng ngạo, thì bất ngờ bị ném xuống đất như rác rưởi. Thân thể đập mạnh xuống nền, phát ra tiếng nặng nề. Không khí ập vào phổi, dẫn đến những cơn ho sặc sụa, nôn khan dữ dội.

Hắn co rúm, khập khiễng hít thở, bộ dạng thảm hại.

Hoa Vịnh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ với một chiêu kia đã khiến bọn còn lại không dám manh động, cũng chẳng dám bước lên đỡ gã blouse trắng, chỉ lặng lẽ giương vũ khí giằng co.

Trong lòng chúng run sợ: Người này thật sự là omega sao? Tốc độ, sức mạnh bùng phát kinh người này... rốt cuộc là ai?

Theo tài liệu bọn chúng nắm, chiếc xe này vốn là do người nắm quyền của Tập đoàn X ngồi tối nay, sao lại xuất hiện một omega yếu ớt này? Hắn chẳng phải chỉ là thư ký của HS Thẩm Văn Lang, bạn đời mới của Thịnh Thiếu Du thôi ư?

Không còn thời gian để nghĩ, bởi ngay sau đó, một cơn sóng pheromone bá đạo tràn ra. Dù có đeo mặt nạ phòng hộ cũng không thể ngăn cản, cơ thể không tự chủ phục tùng. Hương hoa lan lạnh lẽo, dữ dội chà đạp thần kinh, khiến bọn chúng ngay cả hành động phản kháng cũng không làm nổi.

Cảm giác thần phục bản năng từ tận xương tủy cuồn cuộn dâng lên, thôi thúc chúng gần như muốn quỳ rạp ngay tại chỗ. Tay cầm súng run bần bật, nòng súng không sao chĩa nổi vào thân hình gầy yếu kia, trong lòng chỉ còn sự kính úy và sợ hãi trước một tồn tại cao cấp hơn.

— Chỉ có thể thần phục.

Tên blouse trắng dưới đất vừa thoát khỏi ngạt thở, còn đang ho dữ dội, lại một lần nữa bị cơn áp chế pheromone khủng khiếp này bóp nghẹt đường hô hấp.

Đôi mắt hắn mở to, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng tột độ, cơn ho nghẹn nơi cổ họng. Mức độ pheromone này... vượt ngoài mọi nhận thức! Đây tuyệt đối không phải thứ một omega có thể sở hữu, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ alpha cấp cao nào hắn từng gặp! Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Chẳng lẽ... chính cậu mới là người cầm quyền thần bí của Tập đoàn X?! Ý nghĩ này khiến hắn khó lòng tin nổi.

Hoa Vịnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vết máu nơi trán chưa khô, áo quần rách nát, thoạt nhìn còn có chút yếu ớt. Nhưng trong mắt cậu, chẳng hề gợn sóng, chỉ có một vùng băng lạnh thăm thẳm. Chính luồng pheromone cuồn cuộn bạo liệt kia, lấy cậu làm trung tâm, dữ dội khuếch tán, khiến cậu như một sát thần giáng trần.

Cậu hơi nhúc nhích đầu ngón tay.

Chỉ một cử động nhỏ bé ấy đã đủ khiến những tên áo đen đang gắng gượng cùng gã blouse trắng như đối diện kẻ địch cường đại, mồ hôi lạnh ròng ròng, gần như sụp đổ.

"Bây giờ," giọng Hoa Vịnh lại vang lên, vẫn dịu dàng, nhưng dường như mang theo sức nặng ngàn cân của pheromone, từng chữ nện xuống tim mỗi người, "các người còn muốn mời  tôi nữa không?"

Không ai trả lời. Không ai có thể trả lời. Nỗi sợ đã siết chặt cổ họng chúng.

Hoa Vịnh khẽ thở dài, mang theo chút tiếc nuối:
"Cơ hội tôi đã cho rồi." Giọng cậu thong thả, bước chân tiến lên một bước.

Chỉ một bước này thôi, đã là sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.

Gã blouse trắng hoàn toàn sụp đổ, liều mạng bò dậy định chạy! Nhưng còn chưa kịp hành động, Thường Tự vừa từ trong xe ra, mặt tái nhợt, bất chấp thương tích, đã rút súng, nổ liền một phát trúng ngay ngực hắn.

"Xử lý đi."

Hoa Vịnh buông lời, xoay người bước đến bên Thịnh Thiếu Du đang nằm bất tỉnh, khom người xuống.

Ánh mắt chạm vào gương mặt mê man của anh, lạnh lẽo trong đáy mắt Hoa Vịnh phút chốc tiêu tan, thay bằng sự dịu dàng khó tả. Cậu theo bản năng muốn đưa tay chạm lên gò má đối phương, nhưng khi thấy đầu ngón tay mình dính máu, cậu khựng lại, rồi thay vào đó, cực kỳ cẩn thận, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng bước về phía chiếc Maybach duy nhất còn nguyên vẹn.

Sau lưng, liên tiếp tiếng súng cùng tiếng kêu rên cầu xin vang lên rồi nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Một lát sau, Thường Tự với bờ vai nhuốm máu lảo đảo tiến lại. Vụ va chạm vừa rồi gây chấn động không nhỏ, nếu không nhờ túi khí phía trước gánh phần lớn lực, hậu quả còn tệ hơn. Dù vậy, sắc mặt tái nhợt và động tác có chút chậm chạp của hắn vẫn cho thấy thương thế không nhẹ.

Người bị thương nặng nhất hẳn là Hoa Vịnh, vậy mà lúc này trông cậu lại giống như không hề hấn gì. Điều này tất nhiên nhờ vào thể chất cường hãn cùng khả năng hồi phục kinh người từ gen Enigma.

Nhưng Thường Tự hiểu rõ hơn ai hết — dưới lớp áo dài đen rách nát kia, đã sớm thấm đẫm bao nhiêu máu. Ông chủ của hắn, ngoại trừ trước mặt Thịnh Thiếu Du mới giống như một con người thật sự biết khóc biết cười biết kêu đau, còn lại bất kể thương tích thế nào, lúc nào cũng dửng dưng, như một cỗ máy không cảm giác.

Hoa Vịnh không ngoái lại nhìn nơi vừa biến thành tu la địa ngục, ánh mắt lướt qua vai bị thương rõ rệt của Thường Tự:

"Về đến nơi, giao lại công việc trong tay, nghỉ phép có lương đi."

Mọi sự vốn đã được sắp đặt, thế nhưng lại xuất hiện biến số mang tên Thịnh Thiếu Du — đó là điều cậu không ngờ.

Khóe mắt Hoa Vịnh thoáng liếc về rừng cây tối đen phía xa sau lưng Thường Tự, rồi nhanh chóng thu hồi, tựa như chỉ tiện mắt nhìn qua, tiếp tục nói.

"Bảo Văn Lang chuẩn bị sẵn đội ngũ y tế ở X Hotel, anh ấy vừa hít phải loại khí thể không rõ nguồn gốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com