Chương 37
"Anh hỏi rồi, em sẽ nói thật sao? Dù sao câu trả lời đối với anh cũng không quá quan trọng."
Thịnh Thiếu Du nâng khuôn mặt Hoa Vịnh trong tay, ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú.
"Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Sẽ có một ngày em cũng nhận ra, thật ra anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Anh muốn – từ đầu đến cuối – chỉ là con người em, chứ không phải một hình mẫu hoàn hảo nào cả."
"Vậy nếu em đã từng lừa anh thì sao?" Giọng Hoa Vịnh trầm xuống, không còn mềm mại như mọi khi. Cậu nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nhỏ nào trên gương mặt anh.
Thịnh Thiếu Du khẽ cong môi, giọng nói càng trở nên dịu dàng và kiên định, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói.
"Hoa Vịnh, đối với anh, em là người rất quan trọng trong cuộc đời này — một sự tồn tại mà ngay cả máu mủ ruột thịt cũng không thể sánh được. Cho nên, dù là vì anh, cũng đừng tự làm mình tổn thương nữa."
Những lời này giống như một lời thề nghiêm trang, từng chữ rơi xuống lòng Hoa Vịnh, khiến vành mắt cậu đỏ lên. Lần này, không còn là màn diễn để khiến Thịnh Thiếu Du mềm lòng, mà là rung động thật sự, từ nơi mềm yếu nhất trong trái tim.
Hoa Vịnh nghiêng mặt, áp vào lòng bàn tay ấm nóng của Thịnh Thiếu Du. Đây chính là những lời cậu đã chờ đợi quá lâu, khát khao quá lâu — như một tia sáng chiếu vào góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tất cả những lớp ngụy trang, thử thách đều mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại cảm xúc chân thật nhất đang dâng trào trong lồng ngực.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay, liền nhẹ nhàng ôm người vào lòng, khóe mắt cũng đỏ lên.
"A Vịnh, mười lăm năm chờ đợi chắc là rất dài nhỉ? Nhìn anh hết lần này đến lần khác vương vấn trên giường người khác, khi đó em đau đến mức nào? Sao em có thể chịu đựng được như thế chứ? Em luôn không biết đau khi lẽ ra phải đau... khiến anh—"
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, nước mắt như đập vỡ bờ, cuộn trào rơi xuống. Trong đó có quá nhiều thứ — hối hận, tình yêu bị giấu kín, và... còn điều gì nữa đây?
"Thịnh tiên sinh."
Hoa Vịnh chủ động rời khỏi vòng tay anh, quỳ ngồi trên giường, ánh mắt chân thành và ấm nóng. Sau đó, cậu ngược tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du, giọng trầm mà tha thiết.
"Em sinh ra là vì anh. Trên đời này, phần lớn con người đều nói hay hơn làm, miệng thì đạo nghĩa cao cả, nhưng sau lưng lại lạnh lùng tàn nhẫn, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Nhưng Thịnh tiên sinh không giống họ."
"Em thừa nhận, lúc đầu, em tiếp cận anh chỉ vì tò mò — tại sao một người con chính thất như anh lại có thể dễ dàng mềm lòng với một đứa con riêng như em. Nhưng càng hiểu anh, em càng phát hiện anh ấm áp và sáng rực như mặt trời treo cao, khiến em không thể không muốn lại gần."
"Nhưng dáng vẻ của em và mẫu người Thịnh tiên sinh thích... thật sự khác xa nhau."
Hoa Vịnh nhắm mắt, nghiêng đầu tựa lên vai anh, giọng nghẹn lại.
"Thịnh tiên sinh quá xuất sắc, người theo đuổi anh có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố. Lừa anh thật sự là hạ sách."
Đây là cơ hội để Thịnh Thiếu Du cho cậu được nói thật, và Hoa Vịnh hiểu rõ, nếu bây giờ không nói, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khối thuốc nổ giữa hai người, không biết sẽ phát nổ vào lúc nào.
Thà nói hết ra còn hơn — có lẽ cũng chẳng cần giấu gì nữa, vì Thịnh tiên sinh thông minh như thế, chắc hẳn anh đã sớm...
"Hoa tiên sinh, là người nắm cổ phần thực tế của tập đoàn X, vậy mà vẫn có thể tự ti như một người bình thường sao?"
Giọng nói phản vấn mang theo ý cười, và cả sự cưng chiều khó giấu.
Thịnh Thiếu Du đặt tay lên chỗ Hoa Vịnh không bị thương, khẽ đẩy người ra, nâng chiếc cằm nhọn tinh xảo của cậu lên rồi hôn nhẹ một cái.
"Đồ tiểu lừa đảo, em là bách khoa toàn thư chuyên để 'công lược' anh sao? Không phút giây nào không 'CPU' anh cả."
Ở cửa, Thường Tự như hóa đá, hoàn toàn bị dáng vẻ nũng nịu của sếp mình làm cho choáng váng.
Chân đã bước nửa vào phòng, mà không biết nên tiến tiếp hay rút lại, đầu óc thì như treo máy, không sao giữ nổi dáng vẻ chuyên nghiệp.
Cảnh tượng trước mắt khiến mắt anh ta muốn rớt ra khỏi hốc.
Một Hoa Vịnh như vậy, thật sự khác xa với người mà anh ta quen biết. Dù sớm đã nghe qua, thậm chí chuẩn bị tâm lý... nhưng mà... đây chắc chắn không phải bị vong nhập chứ?
Đây không phải là bị hù chết rồi sao, khác gì đang xem phim kinh dị!
Chẳng lẽ mình sẽ bị giết người diệt khẩu?
Thường Tự hiếm khi thấy cách họ tương tác như thế. Anh ta đã cố gắng lắm để giữ bình tĩnh, không để cằm rơi xuống đất.
Giờ thì anh ta đã hiểu vì sao Thẩm Văn Lang hay bị suy sụp — họ đã quá quen với vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán của Hoa Vịnh. Còn cái dáng vẻ nũng nịu, mềm mại như cừu non này... thật sự chưa từng thấy!
Có khi nên mời thầy cúng thật mất! Anh ta trong đầu đã bắt đầu cân nhắc nên mời ai.
Nuốt mấy ngụm nước bọt liền, không ngoài dự đoán là bị sặc, tiếng ho làm vỡ bọt hồng bay quanh phòng bệnh.
Hai ánh mắt cùng nhìn về phía anh ta, khiến sống lưng Thường Dự lạnh toát. May thay, nhiều năm rèn luyện nghề nghiệp giúp anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ được cách mở lời.
"Thịnh tổng, tôi đi ngang qua thấy ngài ở đây, nên muốn vào chào hỏi, không ngờ lại làm phiền hai vị."
Thịnh Thiếu Du thu tay lại, khẽ cười khẩy, giả vờ ngạc nhiên, hỏi với vẻ thú vị.
"Vậy sao? A Vịnh của anh thấy thế nào?"
"Vào đi. Người đó tìm được chưa?"
Nghe giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, Thường Tự cầm tài liệu bước vào phòng bệnh, nhưng lại do dự vì không rõ tình hình, nhất thời không biết nên nói hay không. Song, đã được ông chủ ra hiệu, chắc là họ đã nói rõ với nhau rồi?
"Vẫn chưa tìm được. Khi chúng tôi đến thì người đã biến mất, nhưng phát hiện..." Thường Tự nói đến đây thì dừng lại, liếc nhìn Thịnh Thiếu Du, hạ giọng.
"Phát hiện dường như có liên quan đến em trai ngài — Thịnh Thiếu Thanh."
"Ừ. Anh nói với Văn Lang, Thịnh tiên sinh bảo anh ta mang hợp đồng đến Thịnh Phóng vào ngày kia."
"Rõ. Bên tập đoàn còn chút việc, tôi xin phép đi trước. Có gì ngài cứ dặn."
Nói xong, Thư ký Thường, người nổi tiếng điềm tĩnh trấn định, lại bước ra khỏi phòng... tay chân lóng ngóng, suýt vấp cửa.
Lần đầu tiên, Hoa Vịnh thấy thật mất mặt.
Cấp dưới như vậy mà để Thịnh tiên sinh nhìn thấy — không biết anh sẽ nghĩ gì về mình nữa. Có lẽ nên cho Thường Tự thêm ít "rèn luyện thực chiến" mới được.
Biểu cảm lúng túng ấy lại khiến Thịnh Thiếu Du vui vẻ.
Hóa ra đóa hoa lan nhà anh cũng có thể sống động, có thể trẻ con như thế này — không biết ở kiếp trước mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc như vậy.
"Hoa Vịnh, sao em lại đáng yêu như thế?"
Thịnh Thiếu Du thật sự thích véo đôi má của cậu — dù ở kiếp trước hay kiếp này, bởi vì... cảm giác trong tay thật sự quá tuyệt.
Hoa Vịnh khẽ cong môi, đôi mắt mang theo sự mê đắm, nhìn anh không hề che giấu.
"Vậy với một người đáng yêu như em, Thịnh tiên sinh có thể cho em một danh phận được không?"
"Gấp gáp vậy sao?" Thịnh Thiếu Du nhướng mày, ánh lên ý trêu chọc.
"Dạ." Hoa Vịnh đặt tay lên tay anh, nói thật lòng.
"Thịnh tiên sinh quá được săn đón rồi, bên cạnh anh vừa mới trống một chỗ, em thật sự rất lo."
Biểu cảm của cậu quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Thịnh Thiếu Du không hề nghi ngờ rằng — nếu ai dám tranh anh với Hoa Vịnh, cậu chắc chắn sẽ giết người không chớp mắt.
"Còn phải xem em biểu hiện thế nào đã."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com