Chương 38
Trên thế gian này tồn tại một số thứ kỳ lạ, vượt khỏi phạm trù nhận thức, vừa quỷ dị lại vừa huyền diệu.
Nhờ vào năng lực hồi phục hiếm có của Enigma, chỉ vài ngày sau Hoa Vịnh đã được xuất viện. Ngay hôm đó, Thịnh Thiếu Du cho toàn công ty nghỉ phép, nhưng điều bất ngờ là anh lại không tự mình đến đón Hoa Vịnh, mà phái Trần Phẩm Minh đi thay.
Trong bệnh viện, khi thấy chỉ có Trần Phẩm Minh đến một mình, ánh mắt Hoa Vịnh thoáng hiện nét thất vọng, nhanh đến mức gần như không ai bắt kịp. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Thịnh tiên sinh bận lắm sao?"
Trần Phẩm Minh gật đầu, nhớ đến lời dặn của Thịnh Thiếu Du, liền uyển chuyển giải thích.
"Hôm nay sếp Thịnh có một cuộc họp rất quan trọng, không thể rời được, nên bảo tôi đến đón cậu Hoa về nhà."
Trên xe, Trần Phẩm Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoa Vịnh đang yên tĩnh đọc sách ở ghế sau. Ánh nắng lọt qua cửa kính vẽ nên đường nét khuôn mặt dịu dàng của anh, cả người toát lên vẻ ôn hòa, vô hại.
Hắn vẫn cảm thấy khó tin — người có vẻ yếu ớt đến mức khiến người ta muốn nâng niu này, lại chính là chủ nhân bí ẩn đứng sau tập đoàn khổng lồ X.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Hoa Vịnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Trần Phẩm Minh. Cái nhìn ấy mang theo sức ép mãnh liệt khiến tim hắn khựng lại — sau sự bình thản kia là ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén và xuyên thấu của kẻ ở ngôi cao, nhìn thấu tất cả.
Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ lạnh ấy liền tan biến, thay bằng nụ cười dịu dàng vô hại, như thể giây phút vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trần Phẩm Minh lập tức thu lại mọi suy nghĩ, tập trung nhìn đường phía trước. Giờ đây cậu mới hiểu rõ — người ngồi sau không phải đóa hoa nhỏ yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một cây cổ thụ sừng sững, có thể đứng ngang hàng cùng sếp Thịnh, người cầm lái thực sự của tập đoàn X.
Và cũng là omega duy nhất, dù đã nói vô số lời dối trá, vẫn có thể giữ vị trí quan trọng trong lòng Thịnh Thiếu Du.
"Cậu Hoa, cậu đối với sếp Thịnh... là thật lòng sao?"
Rốt cuộc Trần Phẩm Minh cũng hỏi ra điều chất chứa trong lòng bấy lâu. Là thư ký của Thịnh Thiếu Du, hắn hiểu hơn ai hết những năm qua ngài ấy đã vất vả thế nào.
Bề ngoài hào nhoáng — trong nhà họ Thịnh, đứa con nào mà chẳng được tung hô, được vây quanh như sao sáng. Thịnh Phóng đối với các con riêng đều tử tế, duy chỉ Thịnh Thiếu Du tuy mang danh người thừa kế, nhưng lại phải chịu biết bao áp lực và khổ sở không ai tưởng tượng nổi.
Những người khác thừa hưởng vinh quang của gia tộc, có quyền chọn cách sống mình muốn. Chỉ có Thịnh Thiếu Du là không thể chọn, định sẵn phải gánh trên vai vô số gánh nặng.
Sự mềm lòng là nhược điểm lớn nhất của anh — nó khiến những đứa con riêng khác lợi dụng không ngừng, đòi hỏi vô tận.
May thay, bây giờ anh đã thoát khỏi xiềng xích đó.
Mà lý do khiến anh thay đổi, chính là người mới xuất hiện — Hoa Vịnh.
Là người đã chứng kiến Thịnh Thiếu Du đi đến hôm nay vất vả ra sao, hắn thực lòng mong ngài ấy có thể hạnh phúc.
Vì thế mới có cuộc trò chuyện này.
Hoa Vịnh khép sách lại, nhìn hắn với nụ cười mơ hồ.
"Thư ký Trần, nếu tôi thật lòng thì sao? Không thật lòng thì lại sao?"
Đối diện khí thế áp đảo ấy, Trần Phẩm Minh vẫn không sợ, nghiêm túc nói.
"Hoa tiên sinh, sự quan tâm của sếp Thịnh dành cho cậu, chúng tôi đều thấy rõ. Chính vì vậy tôi mới mạo muội hỏi — nếu cậu không có ý định nghiêm túc, xin hãy nể tình tấm chân thành này mà buông tay sớm."
Hắn ngừng một chút, rồi tiếp.
"Tất nhiên, nếu cậu cũng thật lòng... tôi chỉ mong cậu có thể cho ngài ấy một mái nhà. Thịnh tổng nhìn thì dường như toàn năng, nhưng thật ra lại là người khao khát nhất một nơi để thuộc về."
Đó không phải là lòng trung thành của cấp dưới, mà là lời cầu khẩn của một người bạn.
Trong mối tình này, nhìn bề ngoài có vẻ Thịnh Thiếu Du nắm quyền chủ động, nhưng trên thực tế Hoa Vịnh mới là người nắm thế cục vô hình.
Có lẽ cả hai đều chưa nhận ra điều đó.
Chỉ có người ngoài như Trần Phẩm Minh hiểu rõ — Thịnh Thiếu Du yêu Hoa Dịnh sâu sắc đến mức sẵn sàng hạ thấp, nhường nhịn vô điều kiện, điều mà trước nay chưa từng dành cho bất kỳ omega nào khác.
Có lẽ đây chính là định mệnh?
Là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?
"Tôi đến là vì anh ấy."
Giọng Hoa Vịnh trầm ổn, rõ ràng, ẩn chứa sự cố chấp khắc cốt ghi tâm.
"Đối với Thịnh tiên sinh, tôi mãi mãi là thật lòng."
Trần Phẩm Minh khẽ cười, khi đã nhận được câu trả lời thì không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lái xe.
Dưới vẻ ngoài điềm đạm chuyên nghiệp, hắn đã bắt đầu âm thầm tính toán — sau này nên làm sao để khéo léo lấy lòng vị "phu nhân tương lai" này đây.
Dù sao thì Thịnh tổng cũng có tiềm chất của một "hôn quân", còn Hoa tiên sinh kia lại có khí chất của một "yêu phi khuynh quốc khuynh thành" — nịnh bợ là điều không thể tránh khỏi.
Trần Phẩm Minh quyết định tối nay sẽ lập ngay "Cửu thập cửu chiêu lấy lòng yêu phi – à không, phu nhân" cho chắc.
"À, phải rồi phu—"
Hắn suýt nữa buột miệng, liền phanh gấp, suýt cắn trúng lưỡi, vội ho khan để chữa:
"Khụ, Thịnh tổng bảo tôi đưa ngài đến tiệm may đo thử lễ phục trước, tối nay sẽ cùng ngài tham dự tiệc."
Vừa nói, hắn vừa len lén quan sát phản ứng của Hoa Vịnh qua gương. Thật may, Hoa Vịnh chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng "Biết rồi", rồi mở lại cuốn Nhân gian từ thoại, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự lỡ lời vừa nãy.
Trần Phẩm Minh thở phào, thầm nhủ: "May quá, lần sau phải cẩn thận, đừng lỡ mồm nữa."
Chiều sáu giờ, Hoa Vịnh đứng lặng trước tấm gương lớn trong cửa hàng đồ may cao cấp.
Bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo tôn lên thân hình cao ráo của cậu; ánh đèn dịu hắt lên, phủ cho cậu một lớp ánh sáng thanh khiết, tinh tế.
Nhà thiết kế nhìn cậu, đôi mắt sáng rực như được thắp lửa, không rời khỏi thân hình ấy một giây. Đúng là hiệu quả anh mong đợi — cảm hứng ban đầu!
Không ngờ khi người này mặc lên, lại hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu. Anh xúc động đi vòng quanh Hoa Dịnh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hoàn hảo quá! Đúng rồi, chính là như vậy! Thịnh tổng nói không sai — cậu sinh ra là để mặc bộ lễ phục này... Không, phải nói bộ lễ phục này là vì hai người mà sinh ra!"
Anh lùi lại một bước, tưởng tượng ra cảnh hai người đứng cùng nhau, rồi trong muôn lời khen, tìm được bốn chữ chính xác nhất.
"Trời sinh một đôi."
Bốn chữ ấy vừa khéo làm Hoa Vịnh nở nụ cười.
Trong gương, người tinh xảo kia cũng khẽ cong môi — như được thổi hồn vào, cả người sống động hẳn lên.
"Trời sinh một đôi", ư?
"Là một cặp sao?"
"Đúng vậy," nhà thiết kế say sưa giải thích.
"Cảm hứng của nó đến từ hoàng đế Vĩnh An Bằng Thác và hoàng hậu Tạ Cảnh Thù. Tương truyền khi còn nghèo hèn, Bằng Thác gặp hoàng hậu ở Nam Phong quán, vừa gặp đã si mê, ba năm kiên trì theo đuổi."
"Ba năm ấy, giang sơn biến động, nhưng hoàng hậu luôn ở bên giúp ngài bày mưu tính kế, cùng sinh cùng tử. Khi Bằng Thác đăng cơ, để biểu thị tình sâu, ngài tự tay trồng đầy núi lan, lấy đó thề rằng suốt đời không nạp người thứ hai. Thời ấy, tình yêu giữa hai người đàn ông là điều không thể dung thứ. Dân gian đồn đãi, triều thần gây áp lực, song hoàng đế vẫn thản nhiên nói:
'Trẫm không hổ với giang sơn xã tắc. Nếu bao công lao sự nghiệp của trẫm chỉ vì lòng yêu một nam nhân mà đổ nát, thì lỗi không ở trẫm, mà ở thế đạo mục nát này. Họ sẽ sớm hiểu rằng, hoàng hậu với trẫm không chỉ là người ta yêu, mà là người cùng trị thiên hạ. Sự thịnh thế này là do cả hai ta cùng nhau dựng nên.' Về sau, Bằng Thác bãi bỏ hậu cung, suốt đời chỉ có một mình hoàng hậu, đến chết không thay đổi. Nói theo cách hiện đại — mặc cho thế gian dị nghị, tình yêu là chân lý duy nhất để chống lại cả thế giới."
"Cậu có thể nhìn kỹ họa tiết hoa lan ẩn trên áo — chỉ là nửa bông. Phần còn lại nằm trên áo của Thịnh tổng. Khi hai bộ đồ ghép lại, sẽ thành một đóa lan hoàn chỉnh. Bộ lễ phục này mang ý nghĩa của lời thề độc nhất: chúc người khoác lên nó có thể cùng nhau vượt bão giông, đến chết vẫn không thay lòng."
Giọng nhà thiết kế nhẹ nhàng, pha lẫn niềm mong ước và lời chúc phúc chân thành.
Anh đã đặt trọn niềm tin vào tình yêu trong từng mũi chỉ, dù trong thời đại gấp gáp này, thứ gọi là "tình yêu" dường như đã trở thành sinh vật quý hiếm. Nhưng ít nhất, giờ nó đã có chủ, vậy là đủ.
Hoa Vịnh khẽ đặt tay lên đường thêu hoa lan tinh xảo — từng mũi kim như ấm lên dưới đầu ngón tay cậu.
Đó — chính là một câu trả lời ngầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com