Chương 39
Thời gian đã đến tám giờ tối. Dưới màn đêm, mặt sông Hoàng Phố gợn sóng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn đôi bờ. Trên trời sao sáng, cùng nhau dệt thành một bức tranh mùa thu tuyệt mỹ. Trần Phẩm Minh đã lặng lẽ rời đi từ lâu, chỉ còn lại Hoa Vịnh bước một mình trên con đường lát đầy cánh hoa dưới chân. Lòng bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi, gió thu lướt qua, cuốn lên vô số dải lụa trắng đang bay phấp phới.
Ngay từ lúc ở cửa hàng quần áo, cậu đã mơ hồ nhận ra điều gì đó — đến giờ phút này mới thật sự xác định được.
Khi cậu bước đến giữa đường, những tòa nhà ven bờ bỗng chốc sáng rực biển quảng cáo. Trên mỗi màn hình đều hiện lên những dòng chữ khác nhau — từng câu từng chữ đều là lời yêu chưa kịp nói của người kia.
Hoa Vịnh dừng bước, hốc mắt bắt đầu ươn ướt. Ngay lúc ấy, màn hình khổng lồ cao nhất bên sông Hoàng Phố sáng lên, bóng dáng Thịnh Thiếu Du xuất hiện giữa bầu trời đêm. Trong hình, anh mặc bộ vest trắng giống hệt Hoa Vịnh.
Anh hướng về phía Hoa Vịnh, gương mặt lộ ra chút khó xử, giọng nói dịu dàng xen lẫn ngập ngừng.
"Hoa tiên sinh, nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy con người em toàn nói dối, thật giả khó phân, lại chẳng chịu ngoan, nên anh chỉ còn cách dùng cách của mình để giữ em lại."
"Đời người tưởng dài, thực ra ngắn ngủi, anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, vì vậy—"
"Lấy anh nhé, Hoa tiên sinh. Quãng đường còn lại, anh chỉ muốn cùng em đi."
Vừa dứt lời, vô số pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm Thượng Hải, chiếu sáng rực cả bầu trời. Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn say mê, hoàn toàn không để ý Thịnh Thiếu Du đã xuất hiện ở đầu kia con đường, lặng lẽ tiến đến bên cạnh cậu.
"Không biết Hoa tiên sinh, có đồng ý không?"
Giọng nói vang lên bên tai khiến Hoa Vịnh giật mình quay đầu lại. Trước mắt cậu, người kia đã quỳ một gối, trong tay nâng chiếc hộp nhung mở ra, bên trong là cặp nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.
Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Hoa Vịnh nhìn thấy tình yêu được giấu kín bấy lâu. Chỉ nghe Thịnh Thiếu Du từng chữ rõ ràng, thẳng thắn mà nói.
"Người ta nói xác suất gặp được nhau chỉ là 0,3%, nhưng anh nguyện đánh cược tất cả để giành lấy chút may mắn nhỏ nhoi ấy. Hoa Vịnh, anh yêu em."
Cả người Hoa Vịnh cứng đờ, đứng chết lặng trong niềm hạnh phúc chợt ập đến, không thốt nên lời. Ngay cả những phản ứng cơ bản nhất dường như cũng không làm được. Cảm xúc cuộn trào khiến hốc mắt cậu không thể chịu nổi nữa, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười lắc đầu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng mà kiên định nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, lấy ra chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay của đối phương, chậm rãi đeo lên ngón áp út của Hoa Vịnh.
Cảm giác lạnh buốt của kim loại khiến Hoa Vịnh hoàn hồn. Cậu nhanh chóng rút chiếc nhẫn còn lại, run rẩy đeo vào tay Thịnh Thiếu Du, sợ rằng nếu chậm một chút, người kia sẽ đổi ý.
"Thịnh tiên sinh, em... đồng ý."
Thịnh Thiếu Du khẽ lau nước mắt cho cậu, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc.
"Giờ thì biết sợ à? Khi bày mưu lừa anh vào cái bẫy tình đó sao gan thế?"
"Từ nay em chính là phu nhân nhà họ Thịnh rồi. Cửa nhà họ Thịnh không dễ bước vào đâu, đã vào thì mọi thứ phải nghe lời anh."
"Nếu còn không ngoan, anh sẽ nhốt em trong nhà đấy." Câu nói này Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không nói đùa — anh thực sự nghiêm túc.
"Em sẽ ngoan, sau này em nghe lời Thịnh tiên sinh, làm một phu nhân ngoan ngoãn nhà họ Thịnh."
Hoa Vịnh vốn cay độc, kiêu ngạo, mưu mô thủ đoạn, nhưng cậu yêu Thịnh Thiếu Du vô cùng sâu sắc. Là một Enigma đứng ở đỉnh chuỗi gen, cả đời này cậu chỉ chịu cúi đầu trước người yêu của mình.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ thành kính của đóa lan kiều diễm ấy, ôm lấy cổ cậu mà hôn xuống. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên xung quanh — trong đó có Thường Tự, Trần Phẩm Minh, Thẩm Văn Lăng, Cao Đồ, Trịnh Dữ Sơn, Trần Triết, Lý Bách Kiều, Tô Thành... cùng toàn thể nhân viên của Tập đoàn Thịnh Phóng.
Đêm ấy định sẵn sẽ là một đêm phi thường — màn cầu hôn chưa từng có tiền lệ khiến cả Thượng Hải đều trở thành nhân chứng cho tình yêu của họ. Với thân phận hiện tại của Thịnh Thiếu Du, tin này chắc chắn sẽ chiếm vị trí đầu tiên trên trang nhất và top tìm kiếm ngày mai.
Đêm nay là bữa tiệc cuồng hoan của những người hóng hớt — toàn bộ các diễn đàn giải trí và kênh truyền thông đều bùng nổ. "Chủ tịch Thịnh Phóng dốc vốn khổng lồ cầu hôn người yêu bí ẩn — rốt cuộc Hoa tiên sinh là ai?"
Chỉ riêng tiêu đề này thôi cũng đủ thống trị hotsearch suốt nhiều ngày.
Ngay cả các ông bà bán rau ngoài chợ cũng sẽ bàn tán dăm ba câu — màn cầu hôn lãng mạn thế này, e rằng sẽ trở thành khuôn mẫu cho nhiều người bắt chước. Dĩ nhiên, chỉ người giàu mới có thể làm được, người bình thường thì không — bởi đây là kiểu "giàu mà biết chơi" đích thực.
Nhưng dù có bắt chước thế nào, họ cũng không thể vượt qua — vì khoảnh khắc ấy là độc nhất vô nhị.
Nhóm chat nội bộ "Chiến dịch tình yêu nhân viên Thịnh Phóng" nổ tung ngay lập tức, tiếng thông báo vang liên hồi. Nhân viên đi công tác thì oán khí tràn màn hình — ai hiểu được cảm giác này chứ? Chỉ vì đi công tác mà bỏ lỡ hôn lễ của tổng tài, không thể trực tiếp chứng kiến!
Thật đúng là tội lỗi mà!
Để giữ bầu không khí hòa hợp, Trần Phẩm Minh chụp vài tấm hình của hai người đang ôm nhau gửi vào nhóm. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đang khoe khoang.
Gửi xong, anh lập tức tắt thông báo, nhét điện thoại vào túi, mặc cho nhóm chat chìm trong biển tin nhắn loạn xạ.
Thẩm Văn Lang dựa vào lan can, nhìn hai người đang ôm nhau, trong mắt chứa đầy chúc phúc và vui mừng, nhưng khi mở miệng thì lại mang giọng điệu châm chọc.
"Nhóc điên đó, ỷ vào bản lĩnh của mình, chẳng biết sợ là gì, hận không thể chọc thủng cả trời. May mà giờ có người kiềm chế, giờ bị trói chặt như con vịt, không bay nổi nữa."
Thường Tự bất lực huých nhẹ cánh tay anh ta.
"Văn Lang, bớt nói hai câu đi. Ngày vui thế này, thu bớt cái miệng độc lại."
Thẩm Văn Lang nhướn mày, hờ hững nói.
"Một người thì có khuôn mặt ngoan ngoãn mà tính cách lại lạnh ngắt và cứng đầu, người kia thì bề ngoài ôn hòa nhưng thực ra chẳng coi ai ra gì — quả thật là một đôi trời sinh."
Tô Thành cẩn thận đỡ người đàn ông trung niên bên cạnh, khẽ hỏi nhỏ.
"Cha, cha thấy sao rồi, có cần nghỉ chút không?"
Người đàn ông trung niên khoát tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi đôi tình nhân đang ôm nhau.
"Không sao. Hai người họ có hợp không?"
Giọng ông không chứa chút nghi vấn nào, mà là khẳng định đầy chắc chắn.
"Dạ, rất hợp nhau, thưa cha."
"Vậy thì tốt."
"Vậy thì tốt... Chúng ta đi thôi."
Tô Thành dìu cha mình, từng bước rời đi theo hướng ngược lại, dần khuất bóng.
Hai người kết thúc nụ hôn triền miên, Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh, ánh mắt quét qua mọi người, tuyên bố.
"Cảm ơn mọi người đã làm chứng. Tiệc đã được chuẩn bị, xin mời tất cả cùng đến X-hotel."
"Tối nay X-hotel sẽ mở cửa hoàn toàn cho mọi người. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, có thể nói với Thường Tự — anh ấy sẽ sắp xếp. Toàn bộ chi phí do X-hotel chi trả."
Hoa Vịnh đang vui mừng hưng phấn liền mạnh mẽ tuyên bố.
"Hoặc liên hệ với Trần Phẩm Minh." Thịnh Thiếu Du bổ sung thêm.
Thường Tự và Trần Phẩm Minh đứng không xa, lập tức hiểu ý, cùng tiến lên thực hiện nhiệm vụ thư ký — chia sẻ gánh nặng cho tổng tài và chủ tịch.
Họ bình tĩnh hướng dẫn khách rời đi, chẳng mấy chốc bên bờ sông chỉ còn lại hai người: Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.
"Thịnh tiên sinh, anh sợ em chạy mất sao?"
"Không hẳn, dù sao người thích anh cũng đủ để lấp đầy cả sông Hoàng Phố rồi."
"Đúng vậy, là em... nôn nóng muốn lấy anh."
"Biết thế là tốt."
Trong bóng tối, vang lên vài tiếng động khe khẽ, rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng — chỉ còn những chiếc lá vỡ nát dưới chân chứng minh rằng, quả thật đã có người đứng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com