Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Dưới chuỗi đòn tấn công điên cuồng liên tiếp, cứ điểm mà "My" dốc sức gây dựng ở Giang Hỗ hoàn toàn sụp đổ.

Để thoát khỏi vòng vây truy sát của hai phe — Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du — K mang theo Nguyệt trốn chui lủi suốt mấy ngày, lang bạt từ Đông sang Tây. Mãi đến hôm nay, nhân lúc Thịnh Thiếu Du cầu hôn, sơ suất phòng bị, hắn mới nắm được cơ hội rời khỏi Giang Hỗ.

Còn về Trình Nhất — kẻ thất thủ bị bắt — K chỉ lạnh lùng cười khẩy trong lòng.

Hắn chẳng phải thánh nhân, cũng không có lòng rảnh rỗi muốn cứu rỗi thế gian. Bị bắt trong nhiệm vụ chỉ chứng minh kẻ đó năng lực yếu kém. Huống chi, hắn hoàn toàn không tin Trình Nhất còn sống. Theo tác phong của Boss, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép một mối họa ngầm như thế sống quá hai mươi bốn tiếng.

K dừng bước trước cửa, nghiêng người nói khẽ với người sau lưng.

"Cậu vào trước đi."

Do mấy ngày chạy trốn không ngừng, giọng hắn khàn đặc. Nguyệt lặng lẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào căn cứ.
K dõi mắt theo cho đến khi người kia khuất hẳn, rồi lập tức quay người, không hề do dự đi thẳng về phía góc khuất — trong bóng tối ấy, một người đã đứng chờ từ lâu, chính là kẻ được Boss phái tới dẫn đường. K không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo hắn, rẽ qua bảy khúc quanh, tiến vào hành lang sâu hơn nữa.

Nguyệt vừa bước vào phòng, sắc mặt liền lạnh xuống.
Bên trong, Ảnh đang lười nhác tựa người vào khung cửa sổ, ngón tay tùy ý tung hứng một đồng xu, ánh bạc lấp loáng xoay tròn trong không trung, vẽ nên một đường cong lạnh lẽo.

Hắn khẽ cười khẩy.

"Nguyệt, ông chủ tìm cậu đấy. Ha, thật không ngờ cậu với K lại chui rúc khỏi Giang Hỗ được kiểu đó."

"Câm miệng, Ảnh. Tôi không ngại có thêm vài mẫu vật thí nghiệm đâu, hay là cậu muốn thử loại thuốc kia?"
Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói lạnh buốt.

Nghĩ đến hiệu quả của thứ thuốc đó, Ảnh lập tức rùng mình, giơ tay lên miệng làm động tác kéo khóa, tỏ vẻ khuất phục — loại người nào cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối đừng đụng vào dân nghiên cứu, nhất là loại vừa thiên tài vừa điên khùng.

Sau khi Ảnh rời đi, Nguyệt cởi áo khoác, ném xuống đất. Hắn giơ ống nghiệm trong tay lên trước ánh đèn, say mê nhìn dòng chất lỏng trôi bên trong. Không chút do dự, hắn mở nắp, ngửa đầu dốc toàn bộ thứ đó vào cổ họng.

Thuốc vừa chạm vào miệng, trong khoảnh khắc, cơn đau dữ dội bùng nổ khắp cơ thể. Nguyệt nghiến chặt răng, ống nghiệm trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan thành vô số mảnh.

"Ư..."

Một đồ án màu tím hiện lên trên mu bàn tay hắn, nhưng chưa đầy một khắc đã biến mất.

Nguyệt không cam lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tay mình — hình xăm ấy vẫn không xuất hiện trở lại.

Chỉ trong vài chục phút, hắn trông như vừa bị vớt lên từ nước, toàn thân ướt đẫm, mắt trống rỗng, co người lại dưới đất. Lại thất bại rồi...

Bên kia, K quỳ gối trên sàn. Sau lưng hắn, từng vết roi đan xen loang lổ máu, nhuộm đỏ cả áo. Mồ hôi lạnh và máu hòa lẫn, nhỏ tí tách xuống sàn, tụ lại thành một vệt đen thẫm.

Cách đó không xa, một người đàn ông — không rõ mặt — đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, đôi giày da phản chiếu ánh lạnh lẽo trong bóng tối.

Trong phòng chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền. Cuối cùng, người kia cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh thấu xương.

"Đánh rắn động cỏ."

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt K, giày giẫm lên vệt máu.

"Coi lời tôi như gió thoảng bên tai à?"

"Không... Boss, tôi chỉ là muốn—"

"Không cần giải thích." Giọng hắn không cho phép phản bác. "Tôi không hứng thú nghe. Cậu và Nguyệt cứ ở lại đây, Giang Hỗ sẽ có người tiếp quản."

K cúi đầu: "Rõ, Boss."

——

Trời dần hửng sáng, phố xá ngõ hẻm đã râm ran bàn tán về buổi cầu hôn rực rỡ đêm qua. Các tờ báo lớn đều bị mua sạch.

Trong phòng VIP của bệnh viện, Thịnh Phóng giận dữ quăng mạnh cái ly trong tay xuống đất, mảnh vỡ và nước văng tung tóe.

Ngực ông phập phồng dữ dội, sắc mặt tái mét — chuyện trọng đại như cầu hôn mà Thịnh Thiếu Du lại không hề hỏi ý kiến ông!

Đường đường là cha mà lại phải nghe tin từ miệng người khác, qua những câu chuyện tán nhảm!

"Giỏi lắm!" Thịnh Phóng gườm gườm nhìn đống mảnh vỡ, giọng gắt gỏng.

"Thật là giỏi! Cánh cứng rồi, coi ta không ra gì nữa!"

Đúng lúc ông đang tức giận chẳng biết xả đâu, cửa phòng bật mở.

Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cảnh hỗn độn, như không thấy gì, khẽ nghiêng người, nhường nửa bước, giới thiệu nhàn nhạt với người sau lưng.

"Đây là cha anh."

Hoa Vịnh bình tĩnh tiến lên, nhẹ giọng nói.

"Chào chú Thịnh, lần đầu gặp mặt, cháu là Hoa Vịnh — hôn phu của Thiếu Du, cũng là con dâu tương lai của chú."

Thịnh Phóng là người từng làm chủ cả đời, dù giờ không còn quyền lực, khí thế vẫn còn, lời nói sắc bén.

"Làm chủ phu nhân nhà họ Thịnh không dễ đâu. Cậu trẻ tuổi như vậy mà bản lĩnh cũng lớn thật — chưa gặp trưởng bối đã vội đính hôn."

Hoa Vịnh dường như không hề nghe ra ý châm biếm, bình thản đáp.

"Chú Thịnh quá khen, cháu đúng là cũng có chút bản lĩnh."

Thịnh Phóng nghẹn lời.

Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ — đúng là đóa lan nhỏ nhà anh, miệng lưỡi vẫn sắc bén như xưa. Dù sao thì lần này cũng nể anh một chút mà để cho cha giữ được chút thể diện, nếu không e rằng còn chọc giận hơn nữa.

Thịnh Thiếu Du thấy ông bị nói cứng miệng, tâm trạng bỗng khoan khoái, tự nhiên nắm tay Hoa Vịnh, hai người cùng bước qua đống lộn xộn trên sàn, ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ thân mật.

"Chú Thịnh, thật ra hôm qua lẽ ra chú cũng nên có mặt, nhưng lúc đó quá gấp gáp nên có chút sơ suất. Chú là trưởng bối, chắc sẽ không trách Thịnh tiên sinh vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ?"

Giọng điệu ôn nhu mà từng chữ đều mang ý vị sâu xa, khiến Thịnh Thiếu Du phải nhướng mày, khóe môi khẽ cong, cố nén tiếng cười.

Vài câu nói đã chặn đứng lời trách mắng của Thịnh Phóng.

Sắc mặt ông từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen, môi run run, cuối cùng không nói nổi lời nào. Nổi giận thì hóa ra hẹp hòi, mà không giận thì lại nghẹn ức không xong — chỉ có thể hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng.

"Ở Giang Hỗ này, người có danh có tiếng chẳng ai họ Hoa cả. Nhóc con, cha cậu tên gì?"

"Cháu là người nước P, mới đến Giang Hỗ năm ngoái, cha cháu đã mất rồi, chú Thịnh."

Còn chưa kịp để Thịnh Phóng hỏi thêm, Thịnh Thiếu Du đã nhíu mày, lạnh giọng cắt ngang.

"Hôn ước đã định, báo chí khắp nơi đều đưa tin. Ông chắc rõ hơn tôi về hậu quả nếu hủy hôn. Hơn nữa, dù ông có phản đối, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định."

Anh không muốn để quá khứ mồ côi của Hoa Vịnh bị đem ra bàn luận. Có thể Hoa Vịnh chẳng bận tâm, nhưng anh thì đau lòng.

Hai đời cộng lại, gần chín mươi tuổi, Thịnh Thiếu Du chẳng cần diễn trò cha con hiền hậu gì nữa — anh chỉ cần đóa hoa lan của mình.

Hoa Vịnh khẽ vỗ tay an ủi anh, rồi chủ động nói chuyện, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Chỉ sau nửa tiếng trò chuyện, Thịnh Phóng đã kinh ngạc nhận ra.

Omega tên Hoa Vịnh này hoàn toàn không giống kiểu người dùng sắc đẹp để trèo cao như ông nghĩ.

Đối mặt với những câu hỏi sắc bén, cậu ta luôn đáp lại bằng giọng điềm đạm, nhã nhặn, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

Kiên định nhưng không cực đoan, bình tĩnh mà khéo léo.

Sau vài hiệp đối thoại, đến cả lão cáo già như ông cũng phải thừa nhận — nói chuyện với cậu thật dễ chịu, quả nhiên không phải người tầm thường.

"Tiểu Hoa, nếu Thiếu Du đã đính hôn với cậu, tôi cũng không phản đối. Nhưng vẫn nên học thêm chút cách làm một Thịnh phu nhân cho ra dáng."

"Vâng, thưa chú."

Cơ thể Thịnh Phóng vẫn đang trong thời gian hồi phục, nét mệt mỏi đã hiện rõ.

Hoa Vịnh tinh ý nhận ra, liền dịu dàng nói.

"Chú Thịnh, nếu chú thấy mệt, chúng cháu sẽ đến thăm chú vào dịp khác."

"Ừm."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com