Chương 41
Thịnh Thiếu Du đứng một mình trong màn đen đặc quánh, giơ tay cũng chẳng thấy nổi năm ngón. Anh cau mày nhìn quanh, cảm giác đè nén và hoảng loạn như một tảng đá khổng lồ ép chặt nơi lồng ngực. Anh không biết mình đã đi trong cõi hư vô này bao lâu — không điểm khởi đầu, không tận cùng, thời gian như mất hết ý nghĩa.
"Thịnh tiên sinh."
Một giọng nói bỗng vang lên phía trước, như ngọn hải đăng xé tan màn sương dày đặc. Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra — đó là giọng của Hoa Vịnh. Anh không do dự, men theo âm thanh, bước nhanh về phía trước.
Bóng tối quanh anh tan rã theo từng bước chân, đen hóa trắng, như thủy triều rút dần. Hoa Vịnh đứng yên dưới gốc cây, ánh sáng dịu bao phủ quanh người, khiến cậu vừa thanh tĩnh, vừa xa vời như thể không thuộc về nhân gian.
Vừa thấy Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng, khẽ nói.
"Em rất nhớ anh."
Thịnh Thiếu Du bật cười bất lực.
"Ngày nào chẳng gặp, sao lại nhớ anh nữa?"
Hoa Vịnh không đáp. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt người đối diện — từ chân mày, đôi mắt, đến khóe môi đang mỉm cười — trong ánh nhìn ấy chất chứa sự lưu luyến gần như tham lam.
"Anh bây giờ... có hạnh phúc không, Thịnh tiên sinh?"
Câu hỏi ấy như một tia sét đánh thẳng vào đầu Thịnh Thiếu Du. Anh sững lại, nụ cười trên môi đông cứng, đồng tử co rút — đây là...
Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng mình, cổ họng khô khốc, từng chữ như bị bóp nghẹn ra khỏi ngực.
"Có em... nên anh rất hạnh phúc."
Hoa Vịnh khẽ cười, giọng chậm rãi.
"Đêm Thượng Hải bên sông Hoàng Phố thật đẹp. Lời anh nói, em nghe thấy rồi. Vừa vui, lại vừa có chút tiếc nuối."
Vì sao tiếc, vì sao buồn — cả hai đều hiểu, chẳng cần nói ra, cũng chẳng thể nói ra.
Thịnh Thiếu Du lặng yên nghe, lời an ủi cứ quanh quẩn nơi môi nhưng chẳng thể thốt. Giữa họ, vẫn là bức tường vô hình — vĩnh viễn không thể vượt qua.
"Thịnh tiên sinh, em thật sự rất vui vì anh lại chọn em lần nữa. Chúng ta... sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"
"Phải. Nhưng không phải anh chọn em, mà là anh may mắn vì em chọn anh lần nữa. Hoa Vịnh... anh yêu em."
Lời tỏ tình chắc nịch khiến Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như cơn gió mang đi tất cả tiếc nuối. Cậu tiến lại gần, nhẹ chạm môi vào khóe môi anh, rồi lùi ra. Thế giới được nâng đỡ bằng chấp niệm ấy, cuối cùng cũng nhận được đáp án nó mong đợi — và bắt đầu tan dần.
Khóe mắt Thịnh Thiếu Du ửng đỏ. Anh theo bản năng vươn tay muốn giữ lấy người trước mặt, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua thân thể Hoa Vịnh. Cảm giác bất lực thấu tim ấy tràn về, y hệt ngày cậu ra đi.
"Thịnh tiên sinh, em cũng yêu anh."
---
Trời hửng sáng. Giấc mơ vỡ tan.
Thịnh Thiếu Du choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán, hơi thở gấp gáp. Anh hốt hoảng quay đầu sang bên cạnh — trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, Hoa Vịnh vẫn đang ngủ yên, đầu tựa trên cánh tay anh. Khi ánh mắt chạm đến gương mặt ngoan hiền ấy, trái tim anh mới dần dịu xuống.
Anh khẽ đưa tay vuốt ve má người kia, in một nụ hôn trân quý lên đó. Cảm giác ấm áp, chân thực, xua tan nốt hơi lạnh còn sót lại trong tim.
May quá... vẫn còn cơ hội ôm em thêm lần nữa.
Thịnh Thiếu Du siết chặt người trong lòng, sức mạnh gần như tuyệt vọng, như muốn hòa tan cả hai vào nhau, không bao giờ tách rời.
Cử động ấy khiến Hoa Vịnh khẽ run mi, chậm rãi mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ.
"Có chuyện gì vậy, Thịnh tiên sinh?"
"Không sao cả, em ngủ tiếp đi."
Anh vùi đầu vào cổ Hoa Vịnh, để mùi hương lan tỏa của hoa lan bao lấy mình, xóa nhòa cảm giác hư vô còn vương. Không nói thêm gì nữa, anh nhắm mắt, nghe nhịp thở đều đặn bên tai, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ an yên.
Hoa Vịnh dịu dàng vỗ lưng anh, nhịp điệu chậm rãi. Khi hơi thở Thịnh Thiếu Du trở nên dài và nhẹ, cậu mới dừng tay. Phòng ngủ lại chìm vào tĩnh lặng, ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên hai thân người đang ôm nhau — một lớp ánh sáng mang tên hạnh phúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com