Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tình yêu theo gió khởi, gió dừng mà lòng chẳng yên.

Cánh cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ khẽ.

"Vào đi."

Thịnh Thiếu Du vẫn cúi đầu xem tài liệu, không ngẩng lên. Trần Phẩm Minh đáp lời, đẩy cửa bước vào, trên tay là một tấm thiệp mời giản dị nhưng sang trọng. Trên bìa in huy hiệu gia tộc mạ vàng, không cầu kỳ hoa mỹ, song từng nét đều toát lên vẻ cao quý và nền tảng sâu dày của chủ nhân.

"Thịnh tổng." Trần Phẩm Minh nhẹ nhàng đặt thiệp lên bàn. "Đây là thiệp mới nhận được — lời mời từ gia tộc Thời thị ở thành phố Z."

Hắn dừng một chút, rồi bổ sung thêm thông tin mấu chốt.

"Hơn nữa, thư ký bên đó còn đặc biệt dặn rằng — hy vọng ngài và Thịnh phu nhân cùng đến dự."

Tay đang cầm bút của Thịnh Thiếu Du khựng lại, anh cuối cùng cũng ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi.

"Nhà họ Thời? Gia tộc đó xưa nay hành sự kín tiếng, gần như trong suốt trước công chúng, sao lại đột nhiên mở tiệc chiêu đãi?"

Anh buông bút, tựa người ra ghế, những ngón tay thon dài nhấc lên tấm thiệp, giọng pha chút trêu chọc.

"Còn đặc biệt nêu tên, ý tứ thật sâu xa nhỉ?"

Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên huy hiệu mạ vàng, khóe môi cong lên thành một đường cười ý vị.

"Chủ nhân đã có lòng, chúng ta sao nỡ từ chối."

Rồi anh nói tiếp, giọng lơ đãng mà ẩn chứa sự mềm mại riêng biệt. "Nghe nói nơi đó có một khu vườn mang phong vị cổ xưa, vừa hay đưa Hoa Vịnh đi dạo — coi như một chuyến trăng mật sớm."

Trần Phẩm Minh hiểu ý ngay, mỉm cười phụ họa.

"Vậy tôi sẽ sắp xếp hành trình. Chúc hai vị có chuyến trăng mật vui vẻ."

Hắn xoay người ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, vừa đi vừa xoa cằm lẩm bẩm:

Chắc câu cuối cùng mới là trọng tâm thật sự của Thịnh tổng. Cưới còn chưa xong mà đã trăng mật, công khai đến mức này, đúng là không thể giấu nổi nữa. Thịnh tổng này đúng là muốn cưới người ta đến phát điên rồi.

Một lần nữa, Trần Phẩm Minh cảm thấy mình đúng là đang ăn cơm chó lẫn trong lương.

Thịnh Thiếu Du đặt thiệp lên bàn, ánh mắt dần sâu lắng.

Nhà họ Thời... tại sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này?

Trong kiếp trước, gia tộc đó vẫn luôn ẩn mình, như những người quan sát ngoài cuộc, chưa bao giờ can dự vào thế sự. Vậy nên, chuyện này hẳn là hiệu ứng cánh bướm?

Tổ chức bí ẩn kia, "nó", Tô thị không hề tồn tại trong kiếp trước, và cả người gửi thư nặc danh nữa — tất cả như những mảnh ghép rời rạc, giờ bị một bàn tay vô hình xâu chuỗi lại, dệt thành một tấm lưới khổng lồ đang siết chặt lấy anh.

Hoa Vịnh, rốt cuộc em đã che giấu điều gì trong kiếp trước...

Thịnh Thiếu Du day trán, ép mình gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhắm mắt, đem những chi tiết của kiếp này đối chiếu từng khung hình với kiếp trước, cố tìm ra dấu vết bị lãng quên giữa ván cờ rối rắm ấy.

Anh không tin, mình sẽ lạc lối lần thứ hai trong cùng một mê cung.

——

Khi Hoa Vịnh xách hộp cơm bước vào, cậu liền thấy Thịnh Thiếu Du đang đứng trước cửa sổ, hai mày nhíu chặt, vẻ mặt mỏi mệt.

Hoa Vịnh khẽ đặt hộp cơm lên bàn trà, rồi đi nhẹ tới sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Gặp phải vấn đề gì sao, Thịnh tiên sinh?" — giọng nói cậu dịu dàng, có phần lo lắng.

Thịnh Thiếu Du không quay đầu lại, chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay Hoa Vịnh, qua bóng phản chiếu trong cửa kính, ánh mắt họ gặp nhau.

"Không sao. Em sao lại tới đây?"

"Đương nhiên là đến cho Thịnh tiên sinh ăn cơm rồi. Làm việc nhiều cũng phải nghỉ ngơi, nếu không em sẽ đau lòng đó."

Hai người cứ thế tựa vào nhau, tận hưởng phút giây yên bình, cho đến khi bụng Thịnh Thiếu Du réo lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Trong lúc ăn, Thịnh Thiếu Du tùy ý hỏi.

"Hoa Vịnh, em biết nhà họ Thời không?"

Hoa Vịnh mở hộp cơm, bày đồ ăn ra từng món.

"Biết chứ. Tiền thân của Thời gia cũng giống như tập đoàn X, khởi nghiệp từ buôn vũ khí. Trải qua vài thế hệ huy hoàng, đến đời thứ ba thì cải cách, rửa sạch quá khứ, bước chân vào chính giới.

Nhưng chỉ sau sáu đời, con cháu ăn chơi khiến gia tộc sa sút thảm hại, suýt bị gạch tên khỏi danh sách thế gia. Giờ nghe nói gia chủ mới đang tìm cách đưa Thời gia trở lại ánh sáng, chắc anh vừa nhận được lời mời rồi."

Hoa Vịnh đặt chén canh cuối cùng lên bàn, khẳng định nhẹ nhàng.

"Ừ." — Thịnh Thiếu Du gật đầu, giọng chậm rãi.

"Hơn nữa, đối phương còn đặc biệt yêu cầu anh phải mang theo Thịnh phu nhân cùng đi."

Nói đoạn, anh nghiêng người, ngón tay nâng cằm Hoa Vịnh lên, đôi mắt đen sâu thẳm chứa ý cười mờ ám.

"Vị tiên sinh này, không biết Thịnh phu nhân của anh có rảnh không?"

Hoa Vịnh phối hợp ngẩng mặt, nhìn thẳng vào anh, khóe môi cong nhẹ.

"Còn phải xem, Thịnh tiên sinh có đủ thành ý không."

Giọng nói cậu cố ý chậm rãi, từng chữ đều nhuộm sắc tình mơ hồ — vừa là đáp lại, vừa là lời mời ngầm đầy khiêu khích.

Ý chí mà Thịnh Thiếu Du luôn tự hào lập tức sụp đổ. Anh thở dốc, đôi mắt sẫm lại, bật cười thấp giọng mắng.

"Em gan thật đấy."

Anh một tay giữ lấy sau gáy đối phương, kéo mạnh khoảng cách giữa hai người lại gần. Mũi họ chạm nhau, hơi thở quấn quít.

"Hoa tiên sinh, có phải em đang ỷ được sủng mà làm càn không?"

Hoa Vịnh cười càng rạng, cố tình rướn thêm một chút, đôi môi mềm thoáng lướt qua khóe miệng đối phương, giọng ngây ngô mà câu hồn.

"Thế... Thịnh tiên sinh không thích sao?"

——

Mẹ nó.

Tên tiểu hồ ly này chỉ biết châm lửa mà không chịu dập, vậy ai mà chịu nổi!

Từ sau khi trọng sinh, Thịnh Thiếu Du vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cái đóa lan nhỏ này cứ hết lần này tới lần khác khơi gợi anh, khiến anh suýt mất kiểm soát.

Có lúc anh thầm nghĩ — nếu Hoa Vịnh không phải Enigma, anh đã trói người lên giường từ lâu, mặc kệ hậu quả, chiếm đoạt cho đã, rồi cưới luôn, công khai cho cả thế giới biết: Người này là của tôi.

Giờ thì rắc rối chồng chất.

Tưởng sau lễ đính hôn có thể "ăn mặn" được chút, ai ngờ đối phương lại thật sự muốn yêu đương kiểu học sinh tiểu học, hôn thì kiểu trung học — ngọt ngào mà khiến người ta phát điên.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy sắp nổ tung tới nơi rồi.

Nếu nói ra ngoài, chắc chẳng ai tin nổi: tay lãng tử tình trường dày dạn như anh, giờ lại "cải tà quy chính", học làm người đàn ông thuần khiết.

Nhóc điên này, sớm muộn gì cũng có ngày tôi thu thập em.

Anh đè Hoa Vịnh xuống sofa, hơi thở dồn dập, hai tay mang theo chút tức giận bóp nhẹ má đối phương.

Hoa Vịnh bị anh bóp đến mức đôi môi hơi chu ra, vẫn cong mắt cười, mơ hồ nói nhỏ:

"Thịnh tiên sinh, em sai rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com