Chương 43
"Cha, chúng ta có đi không?"
Tô Thành đặt nhẹ tấm thiệp mời lên bàn. Dù trong lòng đã có câu trả lời, hắn vẫn theo phản xạ thử thăm dò. Tô Hoa im lặng vài giây, không khí bỗng trở nên đặc quánh: "Tại sao không đi?" ánh mắt sắc bén của ông nhắm thẳng vào Tô Thành, "Đừng thử thách giới hạn của ta nữa, ta có thể cứu con, cũng có thể..." lời chưa dứt, sự đe dọa đã lan tỏa.
Tô Thành hạ mắt, che giấu mọi cảm xúc: "Con hiểu, lời của cha, con chưa từng nghi ngờ."
Rốt cuộc, nếu không phải lúc trước... Tô Thành mỉm cười tự trào, sống cùng nhau lâu như vậy, không ai hiểu ông hơn hắn, nhưng vẫn không thể nhịn được sự thèm khát chút ấm áp đó. Dù nó như ánh sao vụt tắt, mãi mãi không thể chạm tới.
"Tô Thành, con đường của chúng ta về bản chất là giống nhau. Ta giúp con, con cũng phải giúp ta." Tô Hoa từ từ úp chén trà xuống bàn, nhìn đứa trẻ mà ông tự tay nuôi dưỡng, ánh mắt vừa thẩm định, vừa cảnh cáo: "Từ khi con chọn bước vào ván cờ này, không còn đường lui nữa."
"Ta đã dọn đường cho con, tất nhiên con phải chia gánh nặng cùng ta. Trên đời này không có sự che chở tự nhiên nào xuất hiện từ hư không, lý lẽ này, con... nên hiểu."
Vài giây im lặng trôi qua, Tô Thành ngẩng đầu, nở một nụ cười hoàn hảo: "Dĩ nhiên, cha ạ."
Tô Hoa không hề động lòng trước sự phục tùng này, ánh mắt lại sắc bén hơn, giọng điệu không thể nghi ngờ: "Tô Thành, hậu quả của thất bại ta và con đều không thể gánh nổi, thời gian không đứng về phía ta, nên cất hết những ý nghĩ không cần thiết đi."
Tay Tô Thành buông xuống hai bên, siết chặt một chút rồi lại thả lỏng, gánh nặng trên vai như một ngọn núi vô hình, chèn ép mọi cảm xúc không đúng lúc: "Con hiểu." Giọng nói của hắn không một chút dao động.
Tô Hoa không nói thêm, rút ra một danh sách trao cho hắn, ra lệnh ngắn gọn: "Những người trong danh sách này, ta cần biết chi tiết xuất thân sớm nhất có thể." Tô Thành nhận lấy danh sách, không nhìn, chỉ gấp đôi và để vào trong lòng, động tác uyển chuyển.
"Cha, còn chỉ thị gì khác không?"
Câu hỏi khiến Tô Hoa chần chừ, như nhớ ra điều gì, giọng có chút phức tạp: "Vài ngày nữa, nhớ ghé qua đó một chuyến, thay ta... hỏi thăm một câu." Ánh mắt nhìn Tô Thành cuối cùng cũng dịu đi chút ít, khó nhận ra nhưng thật sự có mềm mại.
Tô Thành đứng cứng người, dường như không tin Tô Hoa còn nhớ, chỉ trả lời trầm: "Vâng, con sẽ làm, cảm ơn cha." Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực, để giọng nói khàn khàn nghẹn ngào không quá rõ ràng.
Tô Hoa thấy vậy, trong mắt thoáng nụ cười mỏng, vẫn là một đứa trẻ.
"Đi đi."
"Vâng."
Tô Thành rời phòng làm việc, đóng cánh cửa nặng lại, bầu trời u ám trước đó bỗng rơi những bông tuyết lớn, nhuộm trắng cả thế giới, như mở màn cho mọi chuyện sắp xảy ra.
Hắn đứng trên hành lang, lặng lẽ đưa tay hứng những bông tuyết rơi, để chúng tan dần trong lòng bàn tay thành vệt nước nhỏ bé, cho đến khi bị gió cuốn đi. Rồi Tô Thành bước ra ngoài, không do dự, bước vào trận tuyết trắng xóa, lớp tuyết dày nhanh chóng che dấu dấu chân, như con đường phía trước không còn lối lui.
Con người không thể chọn xuất thân, nhưng con đường là do mình quyết định. Câu nói của Hoa Vịnh, Tô Thành luôn ghi nhớ, nhưng tương lai của hắn đã không thể thay đổi. Hắn ngẩng đầu, để tuyết rơi trên mặt, trong lòng thầm hỏi: Nếu là cậu, Hoa Vịnh, cậu sẽ đi như thế nào?
---
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nhà Cao Đồ, tay đưa lên rồi hạ xuống nhiều lần, cánh cửa mỏng như tấm gương phản chiếu nội tâm do dự của hắn. Cao Đồ đã một tuần không xuất hiện ở công ty, kể từ lá đơn xin nghỉ việc đó.
Gió tuyết đánh vào mặt, cảm giác lạnh khiến hắn bừng tỉnh, giữa họ thực sự đã không còn đường quay lại...
Hắn bấm số, bên kia vang lên giọng Thịnh Thiếu Du: "Quấy rối người yêu người khác là phạm pháp, Thẩm Văn Lang."
"Thịnh tiên sinh, Văn Lang chắc có việc, anh ngoan nha" giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng chen vào, mang tính an ủi.
Thẩm Văn Lang phớt lờ, giọng trầm khàn: "Hoa Vịnh, Cao Đồ định nghỉ việc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com