Chương 46
Thịnh Thiếu Du lặng lẽ ngồi trong xe hướng về nhà họ Thời. Những ngón tay anh chậm rãi vuốt qua từng hạt Phật châu nơi cổ tay — chuỗi hạt ấy, chính là lý do khiến Hoa Vịnh rời đi đêm qua.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ cuộn trôi như tranh, rực rỡ đến độ có thể thu vào họa quyển, nhưng chẳng thể khiến anh phân tâm lấy một giây. Trong đầu Thịnh Thiếu Du vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh: trán Hoa Vịnh khẽ ửng đỏ, cùng vệt bụi đất trên tay áo, nơi gối, ống quần.
Mỗi lần anh nghĩ mình đã hiểu rõ người kia, nhóc điên ấy lại khiến anh một lần nữa đảo lộn nhận thức.
"Thịnh tổng, chẳng phải thiệp mời yến hội là hai ngày sau sao? Sao hôm nay đã đi?" Trần Phẩm Minh vừa đáp máy bay tới Z thị sáng nay, còn chưa kịp mở vali thì đã bị một cuộc điện thoại của Thịnh Thiếu Du triệu gấp đến.
Cậu ta nhớ rất rõ — ngày trong thiệp mời tuyệt đối không phải hôm nay. Hơn nữa, từ cách Thịnh tổng cư xử, cậu mơ hồ cảm nhận được — anh đang cố ý tránh mặt Hoa tiên sinh.
Chuyện này quá bất thường. Hai người đó bình thường như hình với bóng, tách ra một ngày cũng đã hiếm thấy.
"Chỉ là một buổi gặp riêng sớm hơn, không cần để Hoa Vịnh biết." Giọng Thịnh Thiếu Du nhàn nhạt.
Trần Phẩm Minh gật đầu, hiểu ý.
Nhà họ Thời nằm gần khu hành chính trung tâm, không quá phồn hoa, nhưng giữ lại được phong vị cổ xưa.
Ngoài biệt thự, trên vai áo lão quản gia còn lấm tấm ẩm, hiển nhiên ông đã chờ rất lâu. Khi chiếc xe của Thịnh Thiếu Du vừa xuất hiện, ánh nhìn ông thoáng sáng lên, liền vội bước đến, khom người mở dù.
Xe vừa dừng, Trần Phẩm Minh nhanh chóng xuống trước, thay chủ nhân mở cửa, khẽ xin lỗi: "Xin lỗi, Thịnh tổng không quen có người ngoài đứng quá gần."
Cậu "xoạt" một tiếng bật chiếc dù đen, che chính xác trên đầu Thịnh Thiếu Du. Người sau thong thả bước ra.
Nụ cười của lão quản gia vẫn giữ nguyên, giọng khiêm cung: "Thì ra vậy, là tại tôi thất lễ."
Ba đời ông đã hầu hạ chủ nhân nhà họ Thời, sóng gió nào chưa từng gặp — chuyện cỡ này với ông chẳng khác nào gió lướt qua mặt nước.
Ông đi trước dẫn đường. Biệt thự bên trong khác hẳn vẻ ngoài, phong cách đan xen cổ kim, tràn ngập cảm giác quen thuộc.
Thịnh Thiếu Du khẽ động tâm — anh chợt nhớ đến buổi đấu giá riêng ở Giang Hỗ, hẳn người đứng sau chính là nhà họ Thời. Vậy thì cũng hợp lý: chẳng trách khi ấy mời được cả tân hội trưởng Trương cùng thị trưởng đến dự. Quả nhiên, lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa — ai mà ngờ, màn sau lại là họ Thời đã sớm lụi tàn.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, một tia linh cảm lóe qua. Bức thư nặc danh dẫn anh ra ngoại ô khi trước — lẽ nào người gửi chính là đương chủ họ Thời?
Nếu vậy, mọi chuyện còn rối rắm hơn tưởng tượng.
Một cảm giác căng thẳng dồn ép nơi thái dương. Anh không thể không nghi ngờ: có lẽ những bí mật trong kiếp trước của Hoa Vịnh có liên quan mật thiết đến nhà họ Thời. Dù họ Thời không phải vai chính, cũng chắc chắn có dính dáng.
Thịnh Thiếu Du âm thầm đảo ngược mọi phán đoán cũ: Có thể, kiếp trước nhà họ Thời chưa hề ẩn mình — chỉ là thân phận của anh khi ấy chưa đủ cao để chạm tới tầng đó.
Anh gần như có thể khẳng định: cái chết của Hoa Vịnh, tuyệt đối không đơn giản như lời Thẩm Văn Lang từng nói.
Hắn tám phần là nghe lệnh Hoa Vịnh mà giấu giếm.
Nhưng trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Và chủ nhân nhà họ Thời — liệu cũng là người từng trở lại từ cõi chết?
Chính vì câu hỏi này mà hôm nay anh mới bước chân đến đây. Dãy số đêm qua kia — không phải ngẫu nhiên. Đó chính là ngày cưới của anh và Hoa Vịnh — một ngày mà lẽ ra, chỉ riêng anh biết.
Dù trong lòng nghi hoặc chất chồng, vẻ mặt Thịnh Thiếu Du vẫn điềm nhiên như nước.
Lão quản gia dẫn họ đến một gian phòng thanh nhã — nói là phòng khách, chẳng bằng nói là thư phòng. Tủ sách trầm màu chiếm trọn vách tường, anh lướt mắt qua, tưởng sẽ thấy toàn sách chính trị, kinh tế, nhưng không — lại là tầng tầng lớp lớp cổ thư, dã sử, bút ký.
Ngay lúc ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau tủ sách, kèm theo tiếng bước chân đến gần:
"Lần đầu gặp Thịnh tổng, tại hạ họ Thời. Chuyện đêm qua có chút thất lễ, mong thứ tội." Giọng vừa dứt, người đã bước ra — bộ trường sam màu trầm, dáng người thẳng như trúc.
Hắn tiếp lời, nhã nhặn: "Tôi đã trừng trị kẻ dưới thất thố, sai người trói lại, tùy Thịnh tổng xử lý."
Ấn tượng đầu tiên của Thịnh Thiếu Du: giả.
Quá hoàn hảo, nên hóa ra gượng ép — như một bản sao được mài giũa kỹ lưỡng. Anh từng gặp chủ nhân đời trước của nhà họ Thời — người ấy nho nhã là từ xương tủy, không phải thứ có thể bắt chước.
Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng, không vòng vo: "Thời gia đã khổ tâm mời tôi đến, không cần khách sáo nữa. Chúng ta nên đi thẳng vào chuyện chính."
Anh khẽ nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Huống hồ, ngài tốn công như vậy, chắc không phải chỉ để trò chuyện dăm câu?"
Thời Vị vẫn giữ nụ cười, ung dung làm một động tác mời. Ánh mắt hắn liếc nhẹ sang quản gia.
Lão quản gia lập tức hiểu ý, quay sang Trần Phẩm Minh: "Trần tiên sinh, trà điểm đã chuẩn bị ở sảnh bên, mời theo tôi."
Trần Phẩm Minh nhìn Thịnh Thiếu Du, thấy anh gật đầu mới rời đi. Cửa gỗ khắc hoa khép lại, không gian chỉ còn hai người.
Thời Vị tự tay pha trà, động tác liền mạch, hơi nước cùng hương trà thoảng lan. Hắn đặt chén trà trong suốt trước mặt Thịnh Thiếu Du, chậm rãi nói:
"Trước khi bàn chính sự, Thịnh tổng nếm thử tay nghề của tôi chứ? Nước pha này là tuyết tiên niên, hứng từ đầu cành mai giữa đông, giữ trong hũ sành chôn suốt bốn mùa, nay dùng để tiếp quý nhân — vừa khéo."
Thịnh Thiếu Du liếc chén trà, không chạm tay. "Có lẽ chủ nhà họ Thời đã đãi sai người. Tôi vốn không hiểu những thú vui tao nhã này. Dù là trà thượng hạng, trong mắt tôi cũng chẳng khác nước trắng."
Anh cười khẽ: "Hơn nữa, uống trà quý ở người cùng uống. Nếu lòng không thành, dù nước tuyết hay trà ngọc, cũng chẳng có vị gì."
Lời anh rơi xuống, ý tứ mơ hồ mà bén lạnh.
Thời Vị không hề giận, dường như chẳng cảm thấy lưỡi dao ẩn trong câu chữ, chỉ khẽ gật đầu, thuận theo: "Quả thật, Thịnh tổng là người trọng tình cảm. Không biết, tôi có may mắn được kết giao cùng Thịnh tổng chăng?" Giọng hắn khiêm tốn, chân thành.
Đúng là một con cáo già tinh khôn.
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, nhã nhặn đáp: "Nào dám, nhà họ Thời làm chính trị, còn tôi chỉ là thương nhân tục khí, được ngài không chê, sao tôi lại khước từ?" Anh nâng chén, khẽ nhấp một ngụm.
Thời Vị không nói thêm. Không gian rơi vào tĩnh lặng vi tế, chỉ còn hương trà quẩn quanh.
Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng: "Không biết Thịnh tổng có từng đọc Thái Bình Quảng Ký? Trong đó có truyện kể về người tên Trúc Kỷ Trinh, chết rồi mà hồn nhập xác người khác trong cùng thôn, còn có thể kể lại trọn vẹn kiếp trước. Thịnh tổng nghĩ sao — chuyện như thế, liệu có thật không?"
Tim Thịnh Thiếu Du khẽ thắt. Anh biết — rốt cuộc, cũng đến rồi.
Anh đặt chén trà xuống, âm thanh sứ va gỗ khẽ ngân, vừa đủ che đi thoáng ngưng của ngón tay.
Ngẩng đầu, anh mỉm cười, hời hợt mà thăm dò: "Không ngờ gia chủ nhà họ Thời lại hứng thú với chuyện huyền hoặc như thế. Lẽ nào... ngài từng trải qua?"
Giọng nói êm mà sâu, khiến người ta chẳng đoán được rốt cuộc anh đang đùa, hay đang ngầm thử đối phương.
Anh — đã khéo léo, nhẹ nhàng, ném quả bóng trở lại cho Thời Vị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com